Mộ Thiếu, Bà Xã Ngươi Lại Trọng Sinh Rồi

Chương 129: Có chút không bình thường

Khương Từ là cộng sự của Tô Tử, nhưng Mộ Tử lại quen Khương Từ bằng cách nào?

Mộ Tử định viện cớ để qua chuyện, nhưng nghĩ lại, sau này cô sẽ còn liên lạc với Khương Từ nhiều lần. Nếu cứ che giấu mãi cũng không tiện, thà rằng công khai thì hơn.

Cô mỉm cười giễu cợt, ánh mắt cong lên: “Để đưa tôi đi đúng hướng, cảnh sát Khương rất quan tâm đến tôi. Chúng tôi có mối quan hệ khá thân thiết.”

Mộ Tắc Ninh nhìn cô chằm chằm một lúc rồi nói: “Thật sao?”

Anh ta hít một hơi thuốc, nhả khói mờ, làm gương mặt trở nên u ám khó đoán.

Mộ Tử cảm thấy phiền lòng, định rời đi thì nghe anh ta hỏi: “Chuyện của Tô Tử, hình như em biết khá nhiều?”

Mộ Tử quay sang hướng khác, giọng điệu lạnh nhạt: “Cũng không nhiều, nhưng cũng không ít. Hầu hết đều do cảnh sát Khương kể.”

Mộ Tắc Ninh nhìn cô chăm chú: “Khương Từ lớn hơn em gần mười tuổi, vậy mà cô ấy lại kể hết mọi chuyện cho em?”

Mộ Tử không đổi sắc mặt: “Đúng vậy. Khi đã hợp ý nhau, dù cách biệt tuổi tác vẫn có thể thành tri kỷ. Nhưng nếu không hợp ý, dù ở chung dưới một mái nhà cũng chẳng thể thân thiết.”

Sắc mặt Mộ Tắc Ninh trầm xuống, ánh mắt sâu thẳm phủ một tầng mây đen.

Anh ta im lặng hồi lâu, rồi nói: “Vài ngày nữa nhà sẽ tổ chức tiệc, em và dì Bạch cùng đến nhé.”

“Không có thời gian, cũng chẳng có hứng thú. Tôi nghĩ mẹ tôi cũng không thích.” Mộ Tử nhếch miệng cười: “Mấy người cứ vui vẻ đi.”

Cô vẫy tay chào qua loa, không thèm liếc nhìn anh ta lần nữa, bước thẳng qua người anh ta mà đi.

Mộ Tắc Ninh nhìn theo bóng lưng cô.

Hôm nay cô mặc váy liền màu xanh nhạt, để lộ đôi chân trắng nõn. Gấu váy nhẹ nhàng đung đưa theo bước chân, làm dáng đi của cô trông nhẹ bẫng.

Anh ta rít một hơi thuốc rồi ném điếu xuống đất, dùng chân nghiền nát điếu thuốc đó.

***

Mộ Tử trở về căn biệt thự nhỏ, phát hiện ra Bạch Vi không có nhà.

Trong phòng khách có vài hộp giao hàng xếp chồng lên nhau, người nhận đều ghi tên cô.

Ban đầu Mộ Tử ngơ ngác không hiểu, sau đó nhớ ra đây là những món đồ cô đặt mua để chăm sóc con quạ nhỏ.

Nhận được hàng khiến tâm trạng cô phấn chấn, mọi bực bội liên quan đến Mộ Tắc Ninh đều tan biến. Cô lấy kéo và bắt đầu mở hộp.

Con quạ nhỏ nằm ngoan ngoãn trên ghế sofa, vẫn được bọc trong túi đeo của cô.

“Thức ăn, bát chống rơi vãi, bình nước tự động, bồn tắm… A, còn cả cái này nữa!”

Mộ Tử lần lượt lấy các món đồ ra. Khi đến những cành cây nhỏ, cô hào hứng nói: “Đây là món đỉnh nhất! Cành cây ngô đồng và nhãn, độ dẻo dai vừa phải, bề mặt hơi sần sùi, rất tốt để mài móng và mỏ. Nhóc con, mày thích không?”

Con quạ nhỏ trợn tròn đôi mắt đen lấp lánh, nhìn cô chăm chú.

Nếu không phải đã nghe tiếng nó kêu chói tai, Mộ Tử còn tưởng con quạ này là chim câm.

Cô tập trung đọc hướng dẫn sử dụng.

Đúng lúc đó, một tiếng “cạch” nhỏ vang lên bên tai cô.

Mộ Tử ngẩng đầu nhìn, thấy một mảnh kim loại nhỏ rơi xuống sàn nhà.

Hửm…

Trông quen mắt quá. Mảnh kim loại này từ đâu ra vậy?

Cô suy nghĩ một lúc, bỗng nhận ra điều gì đó. Máu trong người dần lạnh ngắt.

Mộ Tử cứng ngắc quay đầu lại và nhìn thấy một cái đầu tròn trịa của con trăn khổng lồ đang từ từ thò ra khỏi l*иg nuôi…