Mộ Thiếu, Bà Xã Ngươi Lại Trọng Sinh Rồi

Chương 135: Được hời mà còn làm bộ

Mộ Dung Thừa đưa Mộ Tử đến tòa nhà Hoa Mậu.

Mộ Tử nhận ra ngay nơi này. Tòa Hoa Mậu, trông như một người khổng lồ sừng sững, là công trình biểu tượng của thành phố Thanh Giang và cũng là trung tâm thương mại lớn nhất ở đây.

Nơi này quy tụ các tòa văn phòng, khách sạn, câu lạc bộ, mang đậm hơi thở thương mại hiện đại. Nhiều doanh nghiệp trong danh sách Fortune 500 cũng đặt trụ sở tại đây, tạo nên cảnh tượng phồn hoa, náo nhiệt.

Cô không ngờ công ty của mình lại được đặt văn phòng ở một nơi sang trọng như thế này, quả thực rất đẳng cấp.

Nghĩ lại, cô nhớ chủ sở hữu của tòa nhà Hoa Mậu hình như là tập đoàn Hoắc Thị?

Mộ Tử lén liếc nhìn Mộ Dung Thừa. Có vẻ như anh có một vị trí khá quan trọng trong Hoắc Thị, nếu không làm sao có quyền sắp xếp văn phòng công ty ở đây?

Văn phòng công ty nằm trên tầng 36 của tòa nhà. Nội thất vừa được tân trang, sáng sủa và rất hoành tráng.

Quả nhiên, Mộ Dung Thừa không lừa cô. Nhân viên trong công ty đều không quen biết anh, họ chỉ nhận ra Vương Chiêm.

Mỗi lần thấy Vương Chiêm, mọi người đều niềm nở chào: “Chào Giám đốc Vương!”

Vương Chiêm gọi vài trưởng phòng đến phòng họp, giới thiệu Mộ Dung Thừa và Mộ Tử, sau đó dẫn cô đi tham quan các bộ phận.

Mộ Dung Thừa thì chẳng bận tâm gì đến việc tạo dựng sự hiện diện. Anh vào thẳng văn phòng, để Vương Chiêm đưa Mộ Tử đi dạo.

Mộ Tử rất nghiêm túc quan sát.

Dù sao đây cũng là công ty của mình, cô muốn tìm hiểu mọi thứ thật kỹ lưỡng.

Công ty này lớn hơn cô tưởng, chỉ riêng bộ phận chăm sóc khách hàng đã ngồi kín một phòng. Nhưng nơi thu hút cô nhất là bộ phận công nghệ thông tin, nơi các nhân viên sử dụng máy tính để sàng lọc và tìm kiếm thông tin cần thiết.

“Có thể tra được mọi thứ sao?” Mộ Tử tò mò nhìn luồng thông tin không ngừng trượt trên màn hình.

Nhân viên IT đáp: “Chỉ cần từng để lại dấu vết trên mạng, về cơ bản đều có thể tìm ra.”

Cô nghĩ một lúc, rồi đưa ra mã vận đơn của Chu Giai Oánh.

“Có thể tìm ra tài khoản người mua không?”

Nhân viên kỹ thuật nhận ra cô là tổng giám đốc của công ty, lại thêm vẻ đẹp thanh thuần của cô khiến anh ta càng muốn thể hiện.

Anh ta không chỉ tìm được tài khoản người mua, mà còn bẻ khóa luôn mật khẩu.

Mộ Tử vui mừng: “Anh giỏi quá!”

Anh chàng IT ngượng ngùng cười.

Cô đăng nhập vào tài khoản đó, phát hiện người dùng không phải Chu Giai Oánh. Thay vào đó, tài khoản thuộc về một cậu bé 17 tuổi, cái tên hoàn toàn xa lạ.

Cô cau mày. Người này có mối thù oán gì với Giang Hoàn sao?

Xem qua lịch sử mua hàng của cậu ta, Mộ Tử nhận thấy ngoài món đồ giả kích cỡ lớn kia, các sản phẩm khác đều là đồ lưu niệm của ngôi sao – có vẻ là một fan cuồng.

“Anh có thể in thông tin liên quan của người này ra cho tôi không?” Cô lịch sự hỏi.

“Không vấn đề gì, có ngay!” Nhân viên IT đi chuẩn bị tài liệu, Mộ Tử tranh thủ đi dạo thêm.

Quả đúng như Mộ Dung Thừa nói, công ty hoạt động rất quy củ. Ngay cả Vương Chiêm cũng chỉ giữ một chức vụ hữu danh vô thực, còn các vị trí điều hành đều do chuyên gia trong ngành đảm nhận.

Tâm trạng cô khá tốt. Quả thực, món quà này của Mộ Dung Thừa rất hợp ý cô.

Cô có một ưu điểm là không bao giờ giận cá chém thớt hay lãng phí đồ tốt. Dù công ty này là do anh ta tặng, nhưng vì nó đã vượt qua giai đoạn khởi nghiệp khó khăn và đi vào ổn định, cô vẫn sẵn sàng trân trọng và đánh giá cao.

Nhưng… cảm giác này chẳng phải giống như được hời mà còn làm bộ sao?

Mộ Tử bất giác đỏ mặt…

**

Khi Vương Chiêm đưa cô quay lại văn phòng, Mộ Dung Thừa đang nói chuyện điện thoại bằng tiếng Pháp.

Cách phát âm của anh chuẩn xác và mượt mà khiến Mộ Tử hơi ngạc nhiên.

“Về rồi à?” Anh mỉm cười khi thấy cô bước vào, nói gì đó với người bên kia rồi kết thúc cuộc gọi.

“Thế nào? Em thích không?” Anh nhìn cô, hỏi với vẻ trêu chọc.