Yêu Thương Không Ở Ngài

Chương 25: Cậu Nhóc Nhỏ Phản Kháng

Trở lại nhà hàng với cơn thịnh nộ khủng khϊếp lại nhìn thấy hai đứa trẻ được bạn thân chăm sóc chu đá đang nói chuyện cười vui, cô hít sâu vài cái rồi xoa tay lên mặt để khôi phục lại bình tĩnh.

“Quân Hiên, tạm biệt bạn học, chúng ta về đi."

Cho dù tức giận đến đâu, cô cũng phải luôn nở một nụ cười trước mặt đứa nhỏ, Phương Nhược Ninh nhìn Hoắc Tử Khiêm, cậu bé có khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú, có nét đẹp trai.

Khi cậu ấm nhỏ nghe thấy Phương Quân Hiên rời đi, đang nhai đồ ăn trong miệng liền dừng lại: "Anh..."

Trong lòng cô thực sự không muốn làm tổn thương một đứa trẻ đáng yêu như vậy, nhưng nghĩ rằng nếu thân phận của Quân Hiên bị bại lộ, đó sẽ càng là tổn thương sâu sắc hơn đối với gia đình thằng bé nên Phương Nhược Ninh đành phải cứng lòng, còn cưỡng ép trực tiếp ôm con trai vào lòng.

"Mẹ, chú của con đâu? Con muốn chào tạm biệt chú ấy." Phương Quân Hiên vừa hỏi vừa bám eo mẹ, nhìn ra phía sau cô.

Vừa cất giọng đã thấy dáng người cao thẳng tắp đằng kia, cậu bé vùng vằng lập tức nhảy khỏi vòng tay mẹ.

"Này, Quân Hiên..."

Phương Nhược Ninh quay lại và nhìn thấy Hoắc Lăng Tiêu đang đi tới, khuôn mặt của cô cứng lại không kiểm soát được.

Phùng Tuyết Tĩnh bắt lấy cánh tay của cô, nhìn chằm chằm sang hướng của người đàn ông, cô nghiêng đầu sang một bên: "Trò chuyện thế nào? Anh ta biết chuyện sao?"

Phương Nhược Ninh cũng nhìn chằm chằm vào người đàn ông, thấy anh ta ngồi xổm xuống trước mặt con trai mình, dùng lòng bàn tay lớn chạm vào sau đầu cậu, nụ cười trên khuôn mặt nghiêm nghị của anh ta, giống như anh ta rất thích Quân Hiên, sắc mặt của cô càng thêm phòng thủ và thờ ơ.

"Không thăm dò được, anh ta nói rất thích Quân Hiên, muốn Quân Hiên làm con nuôi."

“Con nuôi?” Phùng Tuyết Tĩnh giật mình nhìn lại cô: “Cậu đã đồng ý chưa?

Phương Nhược Ninh chớp mắt nhìn sang chỗ khác, nói thầm thì: "Làm sao có thể chứ! Nếu nhà họ Hoắc biết được thân phận của Quân Hiên, thiên hạ sẽ đại loạn!"

"Nhưng...Hoắc Lăng Tiêu nói đến chuyện này có lẽ không đơn thuần là thuận miệng nói chứ? Hơn nữa, anh ta có vẻ rất thích Quân Hiên, hơn nữa Quân Hiên cũng rất ngưỡng mộ và tin tưởng anh ta."

Phương Nhược Ninh cau mày, trong lòng suy sụp.

Đây chính là lý do tại sao cô ấy lo lắng.

Con trai sớm hiểu chuyện và có chỉ số thông minh cao, không được hồn nhiên như những đứa trẻ cùng tuổi, cô không thể tìm cớ để giữ con trai mình tránh xa người này.

Nhưng nếu cứ tiếp tục tiếp xúc thế này thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.

Cô bắt đầu tự hỏi liệu việc quay lại có phải là một quyết định sai lầm hay không, liệu có phải là quá muộn để rời đi bây giờ?

“Chú à, mẹ cháu có xin lỗi chú không?” Một đứa nhỏ nghiêm túc và có nguyên tắc sống, nếu sai thì nhận sai, sai thì phải xin lỗi.

Hoắc Lăng Tiêu cũng mong một ngày hạnh phúc và hòa thuận của gia đình ba người, đương nhiên sẽ không thể làm ấn tượng về Phương Nhược Ninh trong tâm trí đứa bé bị huỷ hoại, vì vậy anh đưa tay chạm vào sau đầu cậu bé, nhìn chằm chằm vào cậu: "Quân Hiên yên tâm, mẹ cháu đã xin lỗi chú rồi. Chú cũng có lỗi. Chú đã đưa cháu đi khi không có ủy quyền khiến cho mẹ cháu lo lắng. Mẹ cháu kích động như vậy cháu cũng đừng buồn mẹ."

Phương Quân Hiên gật đầu: "Mẹ yêu cháu nhất, cháu sẽ không trách mẹ."

Người đàn ông mỉm cười và chạm vào đầu nhỏ của cậu một lần nữa.

"Chú, khi nào chúng ta có thể gặp lại nhau? Khi nào chú có thể là bố của con?"

Câu hỏi này... Hoắc Lăng Tiêu suy nghĩ một chút: "Mẹ cháu có quyền quyết định. Nếu cháu nhớ chú, hãy nói với mẹ cậu, để mẹ đưa cậu đến tìm chú."

"Về việc làm bố cháu... Chú sẽ cố gắng làm cho ngày này đến sớm."

Cậu bé khẽ mỉm cười, dù vui cũng không thể hiện bằng cách nhảy nhót như những đứa trẻ khác.

Quay lại với mẹ, cậu chủ động nắm tay mẹ, đi được vài bước thì quay lại nhìn người đàn ông đứng đó vẫy tay.

Hoắc Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, khí tức cao lớn lạnh lùng giống như một bức phong cảnh.

“Bác cả.” Hoắc Tử Khiêm ngồi trên ghế đôi mắt đen láy mở to nhìn anh.

Hoắc Lăng Tiêu đi tới, ngồi xuống tiếp tục ăn, nói nhỏ: "Ăn hết đồ ăn, đừng lãng phí!"

Cậu bé gật đầu, nhưng sau đó tò mò hỏi: "Bố của anh Quân Hiên ở đâu? Sao cháu chưa gặp bao giờ?"

Hoắc Lăng Tiêu cau mày, có vẻ không vui đối với câu hỏi này, lạnh lùng nói: "Cháu gặp rồi."

Gặp rồi?

Hoắc Tử Khiêm không hiểu, trong lòng bối rối, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bác trai, cậu không dám nói nhảm.

*

Vào buổi tối, Phương Nhược Ninh sau khi kể chuyện ru ngủ cho con nghe đã nói chuyện với cậu một cách nghiêm túc.

“Quân Hiên, con có thích chú Hoắc lắm không?"

Phương Quân Hiên biết mẹ về đến nhà nhất định sẽ nói chuyện với cậu nên anh đã chuẩn bị từ lâu, ngoan ngoãn gật đầu: ‘Chú Hoắc đối với con rất tốt."

"Chú Phương cũng luôn tốt với con."

Cậu bé suy nghĩ một lúc, và cái nhìn đầy trầm ngâm khiến Phương Nhược Ninh liên tưởng đến người đàn ông nghiêm túc trong văn phòng công ty.

"Không giống nhau, cũng không biết tại sao."

Cậu bé không biết, nhưng Phương Nhược Ninh biết rất rõ, bởi vì máu mủ ruột già.

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt đôi lông mày đã được định hình gọn gàng, lại ngoẹo má cậu bé, Phương Nhược Ninh cười nhẹ, “Bé con, mẹ biết chú Hoắc đối xử với con rất tốt, nhưng dù sao thì chúng ta cũng không quen, con không nên lặp lại phiền phức với chú ấy. "

"Không, mẹ ..." Cậu bé lại cau mày: "Chú Hoắc coi chúng ta là bạn."

"Chú ấy nói với con như vậy?"

Phương Quân Hiên trong chiếc chăn bông mỏng manh vùng lên ngồi lại, nét mặt non nớt vô cùng nghiêm túc: "Mẹ, chú Hoắc còn nói với con là chú dẫn con đi làm mẹ lo lắng, nên mẹ mới tức giận tạt nước vào chú, chú ấy không trách mẹ, còn dặn con đừng trách mẹ. "

Phương Nhược Ninh nhướng mày ngạc nhiên: “Chú ấy thực sự nói như vậy?"

Cái đầu nhỏ gật gật

Người này quá hai mặt. Trước đây khi ở phòng hộ sinh của nhà hàng, anh ta từng tố cô không xứng làm mẹ nhưng anh vẫn giữ hình ảnh của cô tốt đẹp trước mặt đứa nhỏ.

"Mẹ..."

"Hử?"

"Chú Hoắc là bạn của con, con có thể đến gặp chú ấy khi tôi con thấy nhớ chú không?"

Thằng bé này thật là một tiểu tử xấu xa, lúc này mới Hoắc Lăng Tiêu là bạn bè của cậu, cô còn có thể nói cái gì?

Từ chối trực tiếp và thô lỗ không phải là triết lý giáo dục của cô. Cô luôn đối thoại bình đẳng với con trai mình.

"Quân Hiên, mẹ đương nhiên không ngăn cản con tìm bạn, nhưng chú Hoắc khác với những người bạn bình thường, cậu ấy phụ trách một công ty lớn, mỗi ngày đều có rất nhiều việc phải bận rộn nên con không thể thường xuyên làm gián đoạn. "

"Vậy thì... con có thể gặp chú ấy bao lâu một lần?"

Bao lâu?

Phương Nhược Ninh đau đầu, nhóc con này sẽ không bỏ cuộc trừ khi anh ta có được đáp án mong muốn.

“Ừm, nửa tháng một lần, có được không?"

"Nửa tháng..." Phương Quân Hiên kéo giọng nói non nớt, hình như cảm thấy thời gian quá dài.

Sợ con còn có yêu cầu, Phương Nhược Ninh lại nắm lấy tay cậu bé: "Được rồi, con ngủ đi! Ngày mai con còn phải đi nhà trẻ, đi ngủ sớm dậy sớm."

“Vâng, mẹ ngủ ngon."

“Ngủ ngon.” Cô đứng dậy hôn lên trán con trai, khi thằng nhỏ nhắm mắt lại, cô nhẹ nhàng đi ra ngoài và đóng cửa lại.

Trong phòng khách, Phùng Tuyết Tĩnh đang ăn hoa quả, thấy cô đi ra liếc mắt một cái, thấp giọng hỏi: "Ngủ rồi?"

Phương Nhược Ninh lắc đầu: “Vẫn chưa ngủ."

Khi cô ngồi xuống ghế sô pha, Phùng Tuyết Tĩnh đẩy đĩa hoa quả cho cô, cô lắc đầu thở dài, lo lắng.

"Sao, tâm sự không tốt?"

Phương Nhược Ninh một tay đỡ trán, nặng nề và kiệt sức nói: "Sự phụ thuộc của Quân Hiên đối với tình cảm của Hoắc Lăng Tiêu phát triển quá nhanh, tớ không thể mạnh bạo ngăn cản. Tớ chỉ có thể tìm cách ngăn cản hai người họ khỏi gặp nhau."

Phùng Tuyết Tĩnh đứng dậy, cau mày bối rối nói: "Hiện tại tớ rất tò mò, Hoắc Lăng Tiêu có biết chuyện hay không. Nếu bọn họ không biết, gặp gỡ nhau cũng không thành vấn đề."

“Nếu anh ta biết thì sao?” Phương Nhược Ninh hỏi ngược lại.

"Biết? Không thể nào! Nếu biết, hắn sẽ không nói cái gì cũng không làm gì?"

"Anh ta có thể làm gì? Hoắc Lăng Uyên đã có gia đình và có con. Đứa nhỏ đã ba tuổi. Cho dù biết chuyện này, anh ta cũng phải cố gắng che giấu, nếu không gia đình tốt sẽ rối tung lên."

“Cũng đúng...”

Phùng Tuyết Tĩnh gật đầu, xoa xoa cằm: “Vậy thì anh ta định làm gì? Tớ không nghĩ tác hai người này ra thì mọi chuyện sẽ tốt hơn đâu. Quân Hiên sẽ chỉ càng ngày càng dựa vào anh ta và càng ngày càng tin tưởng anh ta. . "

Phương Nhược Ninh bất lực, lấy hai tay che mặt ngã trở lại ghế sô pha, "Tuyết Tĩnh...tớ hối hận vì đã đưa Quân Hiên trở về Trung Quốc."

"Ý cậu là gì? Cậu không phải là muốn... mang Quân Hiên đi khỏi đây đấy chưa?"

Đặt đôi tay che mặt xuống, cô mở mắt và thở dài: “Tớ thực sự định làm như vậy."

“Hả?”

Phong Tuyết Tĩnh cau mày, “Không được, không dễ gì mới có thể quay lại mà.”

"Nhưng khi tớ quay lại thì tất cả đều là chuyện không vui, không phải về phía Hoắc Lăng Tiêu mà là bố tớ - tớ sau khi trở lại đã không về nhà, không liên hệ gì với họ, không muốn cùng bọn họ xảy ra chuyện gì đó vậy mà không ngờ tới họ lại tìm tới đây.”

Nói đến đây, Phùng Tuyết Tĩnh cũng rất tò mò, quay mặt bắt chéo chân: "Nhân tiện tớ cũng định hỏi chuyện này. Sao vậy? Hôm nay bố cậu đã nói gì với cậu?"

“Nói gì được chứ?” Phương Nhược Ninh khẽ chế nhạo, kể về chuyện hôm nay ở công ty luật.

“Ông ta đột nhiên thay đổi thái độ đối tốt với cậu? Hẳn là có âm mưu gì đó, đúng không?"

"Còn có thể có âm mưu gì sao. Phát hiện đứa con tự sinh tự muốn cắt bỏ không trở thành thứ xấu xa bỉ ổi lại trở thành luật sư nổi tiếng, cảm thấy còn hữu dụng, liền muốn thu phục." Đối với bố của mình, Phương Nhược Ninh vẫn tương đối hiểu.

Phùng Tiểu Tuyết không biết làm thế nào để an ủi cô khi bị người thân thiết đối xử như thế này, vì vậy chỉ vỗ vai cô ấy.

"Được rồi, muộn rồi. Tớ về đây. Cậu nên nghỉ ngơi sớm đi". Cô đứng dậy xách túi đi ra cửa.

Phùng Tuyết Tĩnh quay lại nhìn cô một lần nữa:"Nếu cậu thực sự muốn đi, hãy nói cho tớ biết trước, đừng bỏ đi mà không nói một lời. "

Phương Nhược Ninh mỉm cười gật đầu: "Đừng lo lắng, sẽ chỉ nói cho mình cậu biết"

"Thôi, tớ đi đây."

"Lái xe cẩn thận."

Sau khi tiễn bạn thân, Phương Nhược Ninh nhẹ nhàng dựa vào cánh cửa, những suy nghĩ trống rỗng,cô thấy tương lai mờ mịt.

Sau khi lưu lạc ở nước ngoài nhiều năm như vậy, cuối cùng cô cũng có đủ dũng khí để trở về, còn chưa đầy một tháng nữa, cô có nên rời đi một lần nữa không?

Rời đi... liệu Quân Hiên có bằng lòng không?

Lo lắng bất an, cô không biết nên làm gì nữa.