Yêu Thương Không Ở Ngài

Chương 26: Lời Tỏ Tình Bị Từ Chối

Ngày hôm sau đi làm, vốn tưởng lại phải đến Hoắc thị đưa bản báo cáo,nhưng Vệ Vân Triệt nói: "Hoắc tổng sáng nay đi công tác. Trước khi kí kết mấy hợp đồng này phải đợi anh ta quay lại, tạm thời gác việc này sang một bên đã. Mấy ngày hôm nay bận bàn giao công việc của Hoắc thị, còn rất nhiều việc trong tay. Sáng nay anh phải đến Tòa án nhân dân để làm một hòa giải. Một đơn sự khác sẽ đến sớm. Em giúp anh đón tiếp và giải thích tình hình rõ một chút."

Phương Nhược Ninh sợ phải gặp Hoắc Lăng Tiêu, khi nghe nói anh ta đang đi công tác, cô yên tâm thở phào.

Mấy ngày này Hoắc thị không triệu tập mà chỉ gọi điện vài cuộc để liên lạc công việc liên quan. Không có sự khủng bố của Hoắc Lăng Tiêu, Phương Nhược Ninh cũng tạm thời quên việc đưa con trai đi “trốn”, nhưng không ngờ, sau hai ngày bình yên, cô bất ngờ nhận được một cuộc gọi.

"Luật sư Phương, dự án này lẽ ra phải được giải quyết bởi Bộ phận pháp lý của chúng tôi. Tôi không ngờ rằng bây giờ vẫn có điều gì đó không ổn. Sau khi suy nghĩ về nó, tôi nghĩ tôi sẽ phải làm phiền đến cô đi một chuyến rồi." điện thoại đến là trưởng phòng pháp chế Hoắc thị.

Phương Nhược Ninh đầu óc quay cuồng: "Nếu như qua đó, còn cần mấy ngày?"

Trưởng phòng Chung cũng không chắc chắn: "Nếu nhanh...có thể là hai ngày, nếu chậm lại là ba hoặc bốn ngày."

"Trưởng phòng Chung, hoàn cảnh gia đình tôi hơi đặc biệt. Tôi có một đứa con không có ai chăm sóc...”

Phương Nhược Ninh cũng biết rằng cô đến để làm việc cho Hoắc thị chứ không phải để dạo chơi. Nhưng không bao lâu sau khi trở về Trung Quốc, cô lo lắng thấy không thích hợp để Quân Hiên mà rời đi ba bốn ngày.

Trưởng phòng Chung cũng lúng túng: "Không thể nhờ một người bạn lo liệu sao?"

"Cái này...e rằng không được."

Trưởng phòng Chung cũng đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, lại nói sẽ trao đổi lại với cấp trên.

Sau khi cúp điện thoại, Phương Nhược Ninh cảm thấy đau đầu, chủ động đi tìm Vệ Vân Triệt.

"Phía Hoắc thị đột nhiên muốn em đi công tác miền Nam, ngắn thì hai ngày, dài thì ba bốn ngày. Em chưa đồng ý, vì nghĩ rằng Quân Hiên không có ai chăm sóc." . "

Vệ Vân Triệt nghe vậy thì do dự, "Có phải là dự án lớn trong khu công nghiệp không? Mấy ngày nay anh đều đọc báo tài chính."

“Em đoán vậy."

"Trước đây anh rất tò mò, tại sao trước đây Hoắc tổng không gọi điện thoại cho em đi công tác? Anh còn tưởng rằng bộ phận pháp lý của họ có thể tự mình xử lý nhiều thỏa thuận hợp đồng như vậy." Vệ Vân Triệt nhíu mày suy nghĩ, "Hay là em giao Quân Hiên cho anh chăm sóc vài ngày đi? "

"Thuận tiện không?"

"Có gì bất tiện đâu. Thằng bé và Ninh Ninh cùng học mẫu giáo. Nếu như em không tin tưởng mẹ anh đến đón, thì anh đi đón."

Phương Nhược Ninh nhìn anh một cái, hiển nhiên là không tin, "Anh bận việc rất nhiều, có rảnh không?"

Vệ Vân Triệt đứng dậy đi về phía cô, mỉm cười hứa hẹn: "Đừng lo lắng, anh đã hứa với em, nhất định sẽ làm được! Dù sao anh cũng là người thuyết phục em quay về, em cũng đang làm việc cho anh, anh khẳng định sẽ cho em những chăm sóc tốt nhất. Nếu không anh còn lo em sẽ bỏ chạy, lúc đấy anh cũng không biết phải làm sao."

Phương Nhược Ninh nghe thấy liền cảm thấy chột dạ. Cô thực sự đã nghĩ đến việc nghỉ việc cách đây hai ngày.

Sau một vài cuộc họp, trưởng phòng Chung gọi lại: "Luật sư Phương, Hoắc tổng nói, nếu con của cô không được chăm sóc, cô có thể xin nghỉ phép ở trường mẫu giáo và mang cậu bé đến vài ngày. Chúng tôi sẽ thu xếp người đi để chăm sóc cậu bé, sẽ không ảnh hưởng đến công việc. "

Phương Nhược Ninh sửng sốt, Hoắc Lăng Tiêu thực sự có mơ tưởng và đang tạo cơ hội để làm thân với Quân Hiên.

"Không cần đâu trưởng phòng Chung, tôi đã tìm một người bạn giúp lo liệu rồi."

"Vậy sao?"

"Ừm, tôi có thể đi công tác, khi nào thì rời đi?"

Trưởng phòng Chung thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói: "Càng sớm càng tốt, sáng mai đặt vé máy ba. Nếu không có hạng phổ thông thì có thể đặt hạng thương gia hoặc hạng nhất cũng được, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền cho cô sau."

"Được, tôi sẽ liên hệ với anh sau khi tôi đặt vé."

Vào buổi tối, Phương Nhược Ninh rời công ty luật sớm và đến nhà trẻ đón con trai, hai người trực tiếp ăn uống ở bên ngoài.

"Quân Hiên, sáng mai mẹ phải đi công tác. Con có thể phải ở cùng bác Vệ vài ngày, được không?"

Cậu bé ngồi ngay ngắn nhìn rất ôn nhu, ngẩng đầu nhíu mày: “Mẹ đi mấy ngày?"

Phương Nhược Ninh cau mày, bối rối nói: "Hiện tại mẹ cũng không rõ, sớm nhất là hai ngày."

Cậu bé lại cúi đầu, giọng nói non nớt có chút thẫn thờ: "Bác Vệ rất tốt với con, Ninh Ninh cũng thích con, nhưng không thể như người nhà được."

Phương Nhược Ninh nghe vậy thì bối rối dở khóc dở cười đưa tay ra bóp lấy khuôn mặt dịu dàng của con trai: "Mẹ chỉ muốn con ở với bác Vệ vài ngày thôi. Ai đã nói với con là chúng ta sẽ về chung một nhà với bác Vệ? "

"Không phải sao? Bác Vệ thích mẹ mà."

"Bác Vệ thích mẹ? Làm sao mà con biết?" Phương Nhược Ninh ngạc nhiên, không ngờ cậu nhóc lại trưởng thành đến mức này.

Phương Quân Hiên sắc mặt mờ mịt: "Là mẹ đã từng nói nếu thích ai thì sẽ đối xử tốt với họ, bác Vệ cũng đối xử tốt với mẹ."

Chỉ có điều chú Hoắc lạnh lùng nói rằng đôi khi thích ai đó cố tình bắt nạt người ta-thực sự ấu trĩ!

Phương Nhược Ninh không nhớ mình đã nói điều này khi nào, nhưng trí nhớ của con trai cô luôn đáng kinh ngạc.

"Này, Quân Hiên, mẹ có thể hỏi, tại sao con không thích bác Vệ?"

“Không phải là không thích, chỉ là con không muốn bác ấy làm cha của con.” Trong lòng câu bé đã có sẵn ứng cử viên sáng giá nhất rồi, nhưng cậu không nhắc đến vì sợ rằng mẹ đã khó chịu.

Phương Nhược Ninh nghe những lời còn non nớt nhưng nghiêm túc của con trai, nhất thời không biết phải đáp lại như thế nào.

Thành thật mà nói, Vệ Vân Triệt đã giúp đỡ mẹ con họ rất nhiều trong những năm qua. Có thể nói nếu không may mắn quen được với Vệ Vân Triệt vào năm năm trước, cô có lẽ đã không thể sinh đứa bé và hoàn thành các khóa học tại Đại học Oxford.

Nhưng bây giờ, nếu Vệ Vân Triệt nghe được lời nói của con trai, hẳn sẽ rất buồn.

“Mẹ."

“Hử?"

"Có thể thỏa thuận không?"

Giao dịch?

Phương Nhược Ninh nhướng đôi lông mày lá liễu xinh xắn của mình và cảm thấy thích thú: "Nói mẹ nghe xem."

"Con đồng ý ở với bác Vệ vài ngày, nhưng khi mẹ về thì phải để con gặp chú Hoắc. Con có chút nhớ chú ấy."

Phương Nhược Ninh sững sờ, nhìn vào đôi mắt to tròn đen láy và thông minh của con trai, câu nói văng vẳng bên tai – “Con có chút nhớ chú ấy.”

Bọn họ mới gặp nhau mấy ngày trước, làm sao bây giờ thằng bé đã thấy nhớ rồi?

"Mẹ, có được không?"

Cậu bé hỏi lại, ngay lúc đó, Phương Nhược Ninh đột nhiên có ý muốn trốn thoát.

Nhìn đôi mắt mong chờ của con trai, cô không khỏi tàn nhẫn và kiên quyết, sau khi do dự, cô lại mỉm cười: "Được rồi, mẹ hứa với con."

Vẻ mặt hồi hộp chờ đợi của Phương Nhược Quân chợt nở một nụ cười, thằng bé là một cậu nhóc đẹp trai với những đường nét tinh xảo và bắt mắt, đột nhiên cười toe toét khiến cậu nhóc trở nên ấm áp và nam tính hơn, cô lại càng thêm yêu con.

Phương Nhược Ninh, người đang nghĩ về việc chạy trốn vừa rồi, không thể chịu nổi khi nhìn thấy nụ cười của con trai mình vào lúc này.

Hạnh phúc của người con tuy giản dị là vậy, nhưng hạnh phúc giản đơn như vậy mà cô không thể mãn nguyện hết lần này đến lần khác.

Khi trở về nhà vào buổi tối, Phương Nhược Ninh thu dọn hành lý của mình trước, sau đó chỉ đơn giản dọn đồ cho con trai.

Mặc dù Vệ Vân Triệt cũng là một phụ huynh đơn thân với một cô con gái, nhưng anh ấy sống với bố mẹ và có bảo mẫu ở nhà, vì vậy không cần phải lo lắng khi không có ai đưa đón đứa trẻ.

Nhưng bất chấp điều này, trước khi đi ngủ, cô dặn dò cậu bé rất nhiều điều, không gì khác hơn là phải khiến cậu cư xử hợp lý, làm việc của mình, cố gắng đừng làm phiền người khác quá nhiều.

Sáng sớm hôm sau, Vệ Vân Triệt lái xe đến, hai người gửi con đến nhà trẻ, Phương Nhược Ninh ôm con trai mình một lúc, sau đó hôn cậu bé trước khi đưa cậu bé vào nhà trẻ.

Trở lại xe, thấy cô vẫn chăm chăm nhìn lại cổng trường mẫu giáo, Vệ Vân Triệt cười hỏi: “Không nỡ xa con sao?"

Phương Nhược Ninh thu lại ánh nhìn và thở dài: "Em thường gửi nó đến một cơ sở chăm sóc trẻ em thỉnh thoảng đi công tác ở London. Bất đắc dĩ em đã quen với điều đó. Nhưng dù sao thì một người mẹ vẫn cảm thấy mắc nợ đứa trẻ."

"Vì một người chăm sóc một đứa trẻ đã khó như vậy, tại sao em không nghĩ đến việc tìm cha của đứa trẻ?"

Vệ Vân Triệt đã từng đề cập đến câu hỏi này, cô ấy im lặng, và ngày nay vẫn vậy.

Trên xe im lặng một hồi, Vệ Vân Triệt đột nhiên nhướng mày xấu hổ, cười khó chịu rồi do dự: "Nhược Ninh, thật ra thì…theo điều kiện của em, em có thể tìm một người cùng san sẻ gánh nặng. Chúng ta đã từng biết nhau nhiều năm như vậy, em có thể thấy được tâm tình của anh. Anh đã muốn nói cho em biết từ lâu, nhưng anh lại sợ như vậy quá đột ngột sẽ làm cho em sợ hãi mà khiến chúng ta mất đi tình bạn vốn có…”

Phương Nhược Ninh đầu óc quay cuồng, vốn tưởng con trai cô chỉ ngây thơ nói thế hoá ra Vệ Vân Triệt thật sự có loại ý nghĩ này.

Hai má đột nhiên nóng lên vì xấu hổ, cô liếʍ liếʍ môi, có chút suy nghĩ bối rối nói: "Ừm… sư huynh, đương nhiên em biết anh thế nào rồi, nếu không em sẽ không đưa Quân Hiên về Trung Quốc, lại càng không gia nhập công ty của anh.”

“Nhược Ninh, em không cần quá nóng lòng cho anh đáp án. Em có thể suy nghĩ thêm. Chỉ là, xem Quân Hiên mấy ngày nay cùng anh như thế nào. Nếu là hòa hợp..."

Lời chưa nói xong nhưng Phương Nhược Ninh đã hiểu.

Nhưng trong thâm tâm, cô không thể không xin lỗi.

Cho dù hòa thuận hòa hợp, Quân Hiên cũng sẽ không nhận anh là bố…

Vì đã không thể ngay từ đầu, vậy thì đừng cho bên kia hy vọng nữa. Phương Nhược Ninh quay lại nhìn anh, vẫn thẳng thắn nói: “Sư huynh, em xin lỗi… Là bạn bè tốt, nhưng mối quan hệ tiến xa hơn, đối với em thì… hơi khó ”.

Vệ Vân Triệt mỉm cười, bất lực lắc đầu, thở dài một hơi, vô thức hơi siết trên vô lăng.

"Kỳ thật, anh cũng biết em sẽ không đồng ý, cho nên anh cũng không dám nói qua, nhưng là…trong lòng cảm thấy không cam tâm, giờ thì tốt rồi, không còn mộng tưởng nữa."

Phương Nhược Ninh lại càng thêm xấu hổ, nụ cười cứng lại: “Sư huynh, em rất xin lỗi, anh đã giúp mẹ con em rất nhiều trong những năm qua nhưng em thật sự không thể làm được gì để báo đáp."

"Nhược Ninh, không cần phải nói lời xin lỗi, chuyện tình cảm thật không thể bó buộc. Anh đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại nên càng hiểu điều này hơn. Nếu như em đã không có tâm ý này vậy sớm nói ra cũng tốt. Em trở lại Trung Quốc và tham gia công ty luật của anh, giúp anh giành được Hoắc thị, đó đã là sự hồi đáp rất tốt rồi!”