Lâu ngày sinh tình? Những lời này thật hay!
Có vẻ như cách dễ nhất và hiệu quả nhất để anh hạ gục người phụ nữ này là ‘lâu ngày sinh tinh’.
Đầu óc đơn thuần ngây thơ của Phương Quân Hiên không thể hiểu được ý nghĩa của nụ cười kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trên gương mặt người đàn ông lạnh lùng và nghiêm túc bên cạnh.
Tuy nhiên, suy nghĩ rằng mình sẽ có bố ở bên cạnh khiến cậu bé rất háo hức và mong chờ, thậm chí còn quên mất việc vừa rồi mẹ mình đã bị bắt nạt như thế nào.
Chuyến tàu trẻ em lái sang một khi khác.
Thức ăn và đồ uống của trung tâm thương mại này tập trung ở tầng 4, nhưng cũng có một số đồ ăn và thức uống ở tầng 3, chủ yếu là một số đồ ăn nhanh mà trẻ em thích.
Hoắc Tử Khiêm ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, không khỏi nuốt nước miếng: "Phương Vân Xuyên, cậu có đói bụng không?"
Giọng nói vừa đi ngang qua, liền nghe thấy người chú trọng nhắc nhở: "Hoắc Tử Khiêm, gọi Quân Hiên là anh!"
Cậu nhóc tiểu thiếu gia nhướng mày liếc nhìn người bác cả, tỏ vẻ đã hiểu, lại đổi lời: "Anh, anh có muốn ăn không?"
Phương Quân Hiên không trả lời mà nhìn người đàn ông: "Chú, chúng ta là bạn học mà."
"Ừ, nhưng vì cháu lớn tuổi hơn Tử Khiêm nên cháu được gọi là Anh."
Phương Quân Hiên nhìn Hoắc tiểu thiếu gia được cưng chiều, có vẻ có chút chán ghét:"Hừ, lại thêm một người con ghẻ..."
Hoắc tiểu thiếu gia không hiểu bình dầu kéo là gì: "..."
“Làm quen trước đi, sau này mẹ cháu còn sinh thêm cho cháu mấy em trai em gái nữa” Hoắc Lăng Tiêu không chút nghĩ ngợi liền nói ra lời này.
Anh chị em?
Phương Quân Hiên trợn to hai mắt kinh ngạc: "Mẹ sẽ sinh cho cháu mấy người em trai?"
“Đương nhiên rồi.” Hoắc Lăng Tiêu nhẹ nhàng đáp lại, anh nghĩ đến chuyện mình cùng người phụ nữ đó ‘lâu ngày sinh tình’, tiếp theo là sinh con, trong lòng không có chút bài xích nào, thậm chí... còn có chút âm thầm mong chờ.
Buổi tối hôm đó bọn họ ở trên xe đối chọi gay gắt, cô vô tình mạo phạm anh lại khiến anh không thể kìm chế được bản thân, kích động khó nén.
Sau khi đưa cô về nhà, anh lại đến gặp Nghê Diệc Khả. Đến thăm khuya, Nghê Diệc Khả tự nhiên nghĩ anh muốn ở lại qua đêm, tắm xong mặc bộ đồ ngủ quyến rũ, gợi cảm xoa xoa cánh tay, anh cũng không dừng lại, muốn xem sau khi nhấc được động tĩnh có thể xảy ra chuyện đó với phụ nữ.
Tuy nhiên, việc xác minh không thành công.
Nghê Diệc Khả suýt nữa mất hết lý trí, nhưng anh vẫn lạnh như băng, cuối cùng khi đối phương định hôn lên môi anh, anh không chịu nổi nữa mà đẩy ra.
Thì ra anh thực sự chỉ dành tình cảm cho người phụ nữ đó.
Sự chứng thực này khiến anh vừa mừng vừa giận.
Cũng may, anh quả thực không bị bệnh, kiếp này vẫn có thể làm nam nhân.
Nhưng lại tức giận, anh chỉ có thể phản ứng lại với cô ta sau khi cô ta đã ‘thống trị’ anh!
Chuyến tàu nhỏ dừng lại, có người xuống toa sau tiến đến quán trà bên cạnh. Hoắc Tử Khiêm lại bắt đầu sôt ruột, nhưng chỉ nhìn vẻ mặt của bác mình mà không dám nói.
Phương Quân Hiên thấy vậy liền lắc đầu, nói: "Chú, chúng ta xuống xe đi ăn cơm, chú gọi điện thoại cho mẹ cháu kêu mẹ đến đây đón cháu."
“Được thôi.”
Người đàn ông đẹp trai, lịch lãm và cao lớn nổi bật với hai cậu con trai nhỏ xinh xắn đã thu hút người qua đường phải ngoái nhìn.
Hoắc Tử Khiêm kích động nhìn Phương Vân Xuyên: “Anh trai, anh thật tốt!” Nói xong muốn nắm tay anh trai, nhưng lại bị anh nhẫn tâm bỏ lại.
Hic, người anh này thật khó gần quá! Nhưng càng như vậy, cậu càng thích, thật lạnh lùng!
*
Phương Nhược Ninh thẳng đường chạy tới, không thèm gọi lại điện thoại nữa.
Cô có thể thấy tên Hoắc Lăng Tiêu biếи ŧɦái đang cố ý chơi trò mèo vờn chuột với cô, hễ cô tìm thì anh ta lại mang theo đứa trẻ rồi bỏ đi.
Cô không gọi nữa, cô tự đi tìm.
"Oa ... Vừa rồi người đàn ông đó thật là đẹp trai! Còn có hai đứa nhỏ kia, trông vừa xinh trai vừa đáng yêu, ước gì đấy là con trai tôi!"
"Cắt! Mơ đi, bố mẹ phải cần đến gen hoàn hảo như thế nào mới có thể sinh ra một đứa trẻ xinh đẹp như vậy chứ!"
Phương Nhược Ninh vội vàng đi qua, đột nhiên quay đầu lạisau khi nghe thấy tiếng gọi: “Chị gái xinh đẹp, có phải chị vừa hỏi tới...là người đàn ông với hai đứa nhỏ sao?"
"Đúng thế, có chuyện gì vậy?"
Phương Nhược Ninh vui mừng khôn xiết, vội hỏi: "Bạn đã thấy họ ở đâu?"
Cô gái giơ tay chỉ: "Đằng này, hình như người đàn ông đã đưa các con vào nhà hàng".
“Vậy sao, cảm ơn!” Phương Nhược Ninh sau khi chào những người qua đường, quay lại gọi bạn thân: “Tuyết Tĩnh, nhanh lên! Đừng để anh ta chạy mất một lần nữa!”
Phùng Tuyết Tĩnh cau mày, thở hổn hển: "Hoắc Lăng Tiêu tốt cuộc là có ý gì? Có đúng là anh ta không biết gì hay không?"
Phương Nhược Ninh không biết, cô chỉ biết rằng cô phải tìm con trai mình ngay lập tức và mang nó đi càng sớm càng tốt!
Khi họ tìm thấy nhà hàng, cả hai bước vào và nhìn xung quanh mà không nhìn người đàn ông hay đứa trẻ. Phương Nhược Ninh hỏi người phục vụ, và sau đó được chỉ về một hướng.
Chuông điện thoại vang lên, cô lấy ra xem, là Hoắc Lăng Tiêu gọi điện thoại, cô dứt khoát cúp máy.
Sau khi chạy bộ được vài mét, cô quay lại một góc, nhìn thấy một khu bàn riêng, nhìn thấy người đàn ông đáng ghét khiến cô hoảng sợ tìm kiếm mấy tiếng đồng hồ đang ngồi đấy!
Phương Nhược Ninh không khỏi nghiến răng, nắm chặt tay lao tới.
Hoắc Lăng Tiêu nhướng mày, anh không hiểu người phụ nữ này có ý gì khi cúp điện thoại, cô không muốn tìm con trai mình nữa sao? Không rồi còn...
“Quân Hiên, mẹ cháu có thể không nghe thấy tiếng chuông điện thoại, chúng ta ăn cơm tối trước đi, đợi..."
“Hoắc Lăng Tiêu!” Anh chưa kịp dứt lời, một giọng nói sắc bén đã lao tới khiến tất cả khách hàng xung quanh phải nhìn sang.
Người đàn ông được gọi tên quay lại sau giọng nói, và ngay lập tức hiểu tại sao cô ấy không nghe điện thoại.
Đôi môi mỏng hơi mím lại, nhưng khóe môi lại nở nụ cười xấu xa không dễ phát hiện, đôi mắt thâm thúy nhìn người phụ nữ đang sải bước tới gần, cả ngườicô đều phát ra tâm tình kích động, điều này kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh bình tĩnh nhiều năm của anh khiến trong đầu không khỏi nghĩ lại, phụ nữ từng sinh con có phải là có sở thích đặc biệt không?
Ngay lúc suy nghĩ của anh lơ đễnh khi ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào phả vào mặt, anh dán mắt vào người phụ nữ rạng rỡ rời văn phòng của anh vào buổi chiều, trước khi anh kịp nói, đồ uống đã đổ lên đầu anh!
Thấy cảnh này, Phùng Tuyết Tĩnh nhìn sang Phương Nhược Ninh,sợ hãi đến mức che miệng "hả..." và đứng đó trong hai giây kinh ngạc trước khi cô ấy vội vàng tiến tới để ngăn cản bạn mình: "Nhược Ninh, cậu bình tĩnh đi! Mọi người ở xung quanh đây!"
Hai cậu con trai nhỏ đối diện với người đàn ông cũng sợ hãi trước cảnh tượng này, Phương Quân Hiên nhìn mẹ mình, ánh mắt sợ hãi và đờ đẫn nhìn người mẹ chưa bao giờ hành động như thế.
Hoắc Lăng Tiêu không hề tức giận như anh nghĩ, ngược lại còn cảm thấy người phụ nữ này quả thực phi thường.
Anh chậm rãi lấy ra chiếc khăn vuông trên túi ngực trái, cẩn thận lau mặt, sắc mặt càng bình tĩnh hơn: "Luật sư Phương, cô làm mấy đứa nhỏ sợ hãi."
Nhiều người xung quanh vừa xem vừa xuýt xoa, bàn tán.
Phương Nhược Ninh bị cô bạn thân lôi kéo đã tìm lại lý trí, đến lúc đó cô mới nhận ra rằng vừa rồi mình quá bốc đồng.
Mọi người nhìn thế nào cũng không quan trọng, chủ yếu là trước mặt con trai cô sợ sợ để lại ám ảnh khiến cậu nghĩ rằng mẹ có xu hướng bạo lực, có khi hơn thế nữa.
Cô hít một hơi thật sâu, run rẩy hít thở không thông, trong phút chốc cố gắng bình tĩnh lại: “Hoắc tổng, tôi không muốn chuyện hôm nay lặp lại thêm một lần nào nữa, nếu không...hẹn gặp anh tại tòa!"
Sau đó, cô quay đầu lại nhìn Phương Quân Hiên, cậu bé vẫn còn hơi sững sờ, sắc mặt cô cố ý dịu đi rồi mới đưa tay về phía con trai: "Bảo bối, chúng ta về nhà rồi."
Vốn dĩ Phương Quân Hiên cảm thấy chú ăn hϊếp mẹ mình nên trong lòng còn hơi bất bình, nhưng bây giờ mẹ cậu đã đổ nước trái cây vào mặt chú và mất bình tĩnh với cậu nữa, cậu đột nhiên quay lại và cảm thấy người chú thật đáng thương.
Thế là cậu bé tỉnh táo lại, câu đầu tiên là: "Mẹ ơi, không phải mẹ dạy con nên đoàn kết, yêu thương, không đánh nhau với trẻ con à?"
"..." Đây chẳng phải là gậy ông đập lưng ông sao? Lời nói và việc làm đều rất quan trọng. Cô luôn nhắc nhở bản thân rằng con trai cô cũng được giáo dục tốt, nhưng bây giờ...
"Mẹ, mẹ làm thế này là sai. Mẹ nên xin lỗi chú của con."
Lần này, không chỉ Phương Nhược Ninh không nói nên lời, ngay cả Phùng Tuyết Tĩnh và Hoắc Lăng Tiêu cũng ngạc nhiên nhìn cậu bé.
Cậu nhóc này thật quá... hiểu chuyện rồi!
“Xem ra một số người trưởng thành, so độ nhạy bén còn kém đứa trẻ con vài tuổi.” Người đàn ông vừa cầm khăn lay mặt vừa nói, giọng điệu càng thêm uyển chuyển.
Phương Nhược Ninh: "..."
Không ngờ người đàn ông này dáng vẻ tao nhã cao quý, nhưng lại xấu xa từ tận xương cốt! Cảnh tượng trong xe đêm qua anh ta diễn cũng thật xuất sắc mà !
Vừa nãy cô không tát cho anh ta một cái đã được xem là có học thức lắm rồi, giờ còn phải xin lỗi anh ta sao?
Tuy nhiên, con trai cô đang háo hức theo dõi bên cạnh cô và cô muốn dạy bằng cách làm gương.
Ngón tay nắm chặt, cô như bị bóp nghẹt trong l*иg ngực mà muốn nôn ra máu, cô nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của nam nhân, khó khăn nói: "Thực xin lỗi."
“Quân Hiên, con cho rằng mẹ con xin lỗi như thế có chút thành ý nào không?” Người đàn ông đưa mắt về phía Phương Quân Hiên đang ở đối diện, nhẹ nhàng hỏi.
Cậu bé cau mày, lanh lợi nói: "Mẹ ơi, mẹ đã dạy con thành tâm xin lỗi và nhận ra lỗi lầm của mình, có như vậy từ lần sau mới có thể không phạm lỗi nữa..."
Cậu bé chưa kịp nói xong thì Phùng Tuyết Tĩnh, không nhịn được giáo dục cô: "Ấy, nhóc con! Đừng nói nữa! Làm sao có thể giúp người ngoài mà không giúp mẹ mình!"
Phương Nhược Ninh nghe lời thấy con trai nói vậy nhưng cũng không tức giận.
Con sói mắt trắng nhỏ này! Từ khi nào lại bị một người lạ thu mua dễ dàng như vậy.
“Luật sư Phương, cô có chắc muốn bạn mình dạy con theo cách này không? Có một câu nói rất hay, công tư phân minh"
Không thể chịu nổi thêm nữa, Phương Nhược Ninh hít sâu một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn ủ rũ ủ rũ, thấp giọng nói: "Hoắc tổng, chúng ta nói một chút đi."
“Tuyết Tĩnh, cậu có thể trông hai đứa nhỏ giúp tớ không.” Dặn dò bạn thân xong, cô lại nhìn con trai, ôn nhu nói: “Quân Hiên, mẹ nói chuyện một lát với chú. Con ngoan ngoãn ăn ở đây nhé?"
Phương Quân Hiên nhìn Hoắc Lăng Tiêu, anh đã đứng lên từ trước
"Mẹ yêu, mẹ nhất định phải giặt sạch quần áo cho chú!"
"..."
Phương Nhược Ninh nhìn quanh, tìm vị trí của phòng tắm và bước tới.
Hoắc Lăng Tiêu nhìn xuống bộ quần áo có mùi nước trái cây ngọt ngào của mình, hơi cau mày, không nhanh không chậm đi theo người phụ nữ kia.
Nhìn từ phía sau, cô ta thật sự có một thân hình quyến rũ chết người.
Dáng người cân đối, eo thon, nhưng vì từng sinh con nên dáng người mảnh mai có chút đầy đặn, rõ ràng là một người phụ nữ trưởng thành, càng có thêm nét quyến rũ khác biệt mà người phụ nữ đẹp không có.
Vô tình, đôi mắt đen của người đàn ông tối lại một chút, giống như một con báo tao nhã nhìn chằm chằm vào con mồi mà mình có được trong tay, tự hỏi cô ta từ đâu tới.