Yêu Thương Không Ở Ngài

Chương 22: Cuộc Đối Thoại Vui Vẻ Giữa Bố Và Con Trai

Lời nói vừa dứt, người đã nhanh chóng rời đi.

Khi đi ngang qua phòng tiếp tân, Phương Bỉnh Quốc và Từ Mỹ Tuệ vẫn đang đứng đó: “Nhược Ninh!” Phương Bỉnh Quốc hét lên, nhưng Phương Nhược Ninh không hề quay đầu lại mà vội vàng bỏ đi.

"Hừ! Nhìn đứa con gái này của anh đi, căn bản nó không đặt người cha như anh ở trong mắt! Em dám chắc rằng cô ta đã sinh ra đứa nhỏ!" Từ Mỹ Tuệ trợn trắng mắt, tức giận nói.

Phương Bỉnh Quốc không thể ngăn cản con gái mình vậy nên ngay lập tức quay người đi về phía văn phòng của Vệ Vân Triệt.

“Phương tiên sinh còn chuyện gì nữa sao?” Vệ Vân Triệt nhướng mày hỏi.

"Luật sư Phương, con bé...con nha đầu đó đã kết hôn rồi sao? Lại còn sinh con rồi?" Phương Bỉnh Quốc chỉ về phía con gái mình đã biến mất, mắt nhìn chằm chằm tay run run, lời nói cũng trở nên gấp gáp, đứt đoạn.

Vệ Vân Triệt liếc nhìn bọn họ rồi trầm mặc, lạnh lùng nói: "Phương tiên sinh, ngài tốt hơn hết nên quay về hỏi Nhược Ninh những chuyện riêng của cô ấy. Với tư cách là ông chủ, tôi sẽ không đàm luận về đời tư của cấp dưới."

Mặc dù không nói rõ ràng chuyện này, nhưng rõ ràng là đã tiết lộ thông tin, Phương Bỉnh Quốc trầm mặc vài giây, nghiến răng nghiến lợi: "Con nha đầu thối này! Mấy năm nay giải quyết xong chuyện cả đời rồi! Còn có người cha này trong mắt không!”

Từ Mỹ Tuệ đổ thêm dầu vào lửa: "Không biết nó đã kết hôn với ai. Nếu cậu ta là một người đốn mạt mưu đồ lợi dụng khi biết danh tính của nó thì chẳng phải hủy hoại thanh danh gia đình chúng ta thì sao!"

Nghe vậy, Vệ Vân Triệt lắc đầu cười, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi: "Bà Phương có phải vẫn cần luật sư đại diện đúng không? Mặc dù tôi không thể thụ lý, nhưng sẽ có thể giới thiệu cho bà tất cả luật sư có trình độ và năng lực của chúng tôi, cố gắng giúp Từ thiếu giảm nhẹ hình phạt. "

Từ Mỹ Tuệ nghe vậy liền thay đổi vẻ mặt: "Vậy thì phiền luật sư Vệ, đương nhiên tôi tin tưởng vào trình độ công ty luật của anh."

Vệ Vân Triệt cười xong nói thẳng: "Tuy nhiên, các luật sư văn bằng vàng trong công ty của chúng tôi tính phí không hề rẻ."

"Không sao. Phí luật sư không thành vấn đề, chỉ cần có thể giúp em tôi nhanh chóng là được."

Giàu có mà không kiếm ra tiền thì lẽ trời khó dung. Vệ Vân Triệt tuy không thích hai người này nhưng cũng không chán ghét quyền lợi được gửi tới cửa, chỉ là thở dài một hơi cho Phương Nhược Ninh.

*

Phương Nhược Ninh lên xe, Phùng Tuyết Tĩnh quay đầu nhìn lại, hối lỗi nói: "Tớ chỉ cần đến sớm hai phút thôi thì tốt rồi. Hoắc Lăng Tiêu nhất định sẽ không có thời gian để đón Quân Hiên đi như vậy,"

"Thôi quên đi, anh ta đã có ý nghĩ này thì cho dù hôm nay không lấy đón được Quân Hiên, tương lai anh ta cũng sẽ làm."

Phùng Tuyết Tĩnh vừa lái xe chuyển làn vừa tò mò hỏi: "Tại sao anh ta lại muốn đón Quân Hiên đi? Anh ta có phải cảm thấy nghi ngờ gì không?"

Phương Nhược Ninh nhìn chằm chằm vào điện thoại, sau khi thêm WeChat, cô gửi tin nhắn cho người đó, hỏi về vị trí hiện tại của bọn họ rồi lắc đầu khó hiểu: "Tớ không biết, Quân Hiên tin tưởng anh ấy đến độ không thể giải thích được. Hai người vừa gặp đã thân thiết, xem ra bọn họ quả thật là máu mủ ruột rà, đương nhiên khi tiếp xúc sẽ nay sinh một sự thân thiết tự nhiên ... Hi vọng anh ta không biết chuyện gì, nếu không thật sự là xong rồi, đưa Quân Hiên đi còn không kịp! "

“Bỏ đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, đợi đến khi gặp người rồi hãy xem tình hình.” Phùng Tuyết Tĩnh quay đầu nhìn cô, “Mà này, chúng ta đi đâu vậy?

Phương Nhược Ninh nhìn vị trí được người đó gửi đến rồi nhíu mày, "Cửa hàng bách hóa Thịnh Thế?"

“Cửa hàng bách hóa Thịnh Thế?”

Phùng Tuyết Tĩnh thở dài: “Trung tâm mua sắm của Hoắc thị!”

“Ở đó có khu vui chơi gia đình không?” Phương Nhược Ninh tò mò, nhớ tới người này từng nói sẽ đưa họ đến khu vui chơi dành riêng cho gia đình.

"Có!" Phùng Tuyết Tĩnh nói: "Lần trước chẳng phải tớ đưa cậu và Quân Hiên cùng đi mua sắm sao? Có một khu dành cho trẻ em ở tầng 1. Ngoài bán quần áo và đồ chơi trẻ em, còn có một khu vui chơi gia đình rộng lớn và một số chuỗi cơ sở giáo dục mầm non quốc tế, các trung tâm tiếng Anh, v.v. "

Ra vậy, ngày hôm đó cô rất sốc vì Quân Hiên mất tích, nên cô không để ý có những khu nào trong trung tâm thương mại.

Đến cửa hàng bách hóa Thịnh Thế cũng là giờ ăn tối. Phương Nhược Ninh đã gửi một tin nhắn WeChat và hỏi họ đang ở đâu, nhưng người đó không trả lời, vì vậy cô phải gọi lại.

“Alo.” Giọng nói trầm thấp và uy nghiêm của người đàn ông vang lên, bối cảnh yên tĩnh, không giống như trong sân chơi trẻ em.

Phương Nhược Ninh thấy tim mình đập hoảng loạn, nhưng cô vẫn giả vờ bình tĩnh, hung hăng hỏi: "Anh đưa Quân Hiên đi đâu?"

“Cô lên tầng ba trước đi."

Tầng ba. Phương Nhược Ninh nhìn cuộc điện thoại bị gắt, ánh mắt bùng bùng lửa hận.

Trong thang máy, Phùng Tuyết Tĩnh quay sang nhìn cô: "Bọn họ đâu?"

"Anh ta cúp máy, chỉ nói là tầng ba."

"Trung tâm mua sắm này có nhiều ngăn, tầng ba lớn như vậy làm sao tìm được!"

Phương Nhược Ninh cũng không biết, trong lòng cô hận người đàn ông hống hách và quyền thế, đúng là điên rồi!

May mắn thay, họ vừa bước ra khỏi thang máy, điện thoại đã đổ chuông, người đàn ông gửi tin nhắn WeChat.

Khi cô bấm vào, đó là hình ảnh của Quân Hiên và Hoắc Tử Khiêm đang leo vượt chướng ngại vật.

“Tuyết Tĩnh, đây là đâu?"

Phùng Tuyết Tĩnh phóng to bức tranh, cau mày nói: "Không biết, không mang theo con nhỏ thì ai mà đến nơi này? Hỏi ai đó đi!"

Hai người vội vàng tìm một người qua đường, cho họ xem bức ảnh, bọn họ chỉ ra một chỗ: "Nơi đó hẳn là khu mạo hiểm rừng rậm.”

“Đi thôi, nhanh lên!” Hai người trượt chân nhưng không dám dừng lại, vội vàng chạy tới nơi.

Nhìn bức ảnh, Phùng Tuyết Tĩnh cười: "Chính là nơi này! Cậu đi hỏi đi!"

Tuy nhiên, khi họ hỏi có một người đàn ông với hai bé trai đang chơi ở đây hay không thì các nhân viên cho biết họ chưa bao giờ nhìn thấy.

“Quái lạ, tớ nhìn xung quanh, nhưng cũng không thấy!” Phong Tuyết Tĩnh chạy lại, ôm trán quay đầu nhìn xung quanh.

Phương Nhược Ninh cũng tìm kiếm, quả nhiên là không có.

Người đàn ông kia cao lớn và nổi bật trong đám đông, nếu anh ta ở đây thì đã phải sớm nhìn ra rồi.

“Đi thôi, lại qua đó.” Phương Nhược Ninh vỗ nhẹ vào tay bạn thân, bước đến sân chơi tiếp theo và lại gọi điện thoại.

Ngay khi đầu bên kia bát máy, không để người đàn ông đó kịp nói gì, cơn tức giận của cô không thể kìm nén được nữa: "Hoắc Lăng Tiêu, anh đưa con trai tôi đi đâu?"

“Vừa rồi tôi đã nói với cô, tại cô hành động quá chậm chạp. Quân Hiên lại nói nơi đó chơi không vui, không có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ nào nên chúng tôi đổi chỗ đi.” Người đàn ông vừa khẽ cười vừa cất giọng nhẹ nhàng nhưng lại có điều gì như đang trêu tức đối phương, thật đáng ghét.

Phương Nhược Ninh vuốt trán cáu kỉnh, cô nhìn quanh một vòng, tức giận đến mức không nói được lời nào.

Phùng Tuyết Tĩnh nhìn cô rồi yên lặng trấn tĩnh, một lúc sau, cô lại kìm nén cơn tức giận: "Vậy bây giờ anh đang ở đâu? Tôi sẽ qua ngay."

"Chúng tôi bắt chuyến tàu dành cho trẻ em và đến một khu vực khác của trung tâm thương mại."

"... Xe lửa của trẻ em?" Đó là cái gì? !

Phùng Tuyết Tĩnh chỉ tay, cô nhìn sang và thấy một đoàn tàu nhỏ đậu trước ‘vương quốc cổ tích’ cách đó không xa.

Nhắm mắt lại, cô nói: "Vậy thì bao lâu nữa anh về?"

"Trung tâm mua sắm lớn như vậy, đi một vòng sẽ mất khoảng mười phút."

"..."

"Hoặc là, cô có thể tới tìm chúng tôi."

Phương Nhược Ninh cười lạnh nói: "Trung tâm mua sắm lớn như vậy, tôi biết anh cùng con trai tôi đi nơi nào? Tôi đứng ở chạm xe chờ! Anh mau kêu tài xế lái xe trở về ngay lập tức!"

Giọng điệu của người đàn ông càng lúc càng trở nên tao nhã và chậm rãi: "Đang đợi ở nhà ga? Vậy nếu chúng ta đến khu ăn uống, có thể xuống đây ăn tối."

“Hoắc Lăng Tiêu!” Phương Nhược Ninh đã nhiều năm không tức giận như vậy liền cảm thấy trong l*иg ngực như có một quả bom sắp nổ tung!

"Phương tiểu thư, tôi vui lòng giúp cô với con cô. Thái độ của cô lại không thân thiện như vậy."

Quá lười biếng để đôi co qua lại vô nghĩa với anh ta, Phương Nhược Ninh cúp điện thoại và vội vã rời đi, Phùng Tuyết Tĩnh vội vàng đi theo: “Chúng ta có thể tìm họ ở đâu?"

Phương Nhược Ninh tức giận quá, biết tìm ở đâu? Trung tâm mua sắm rộng lớn thế này có thể đi đâu tìm? Cô hỏi ai đó về vị trí của chuyến tàu nhỏ.

Nghe thấy âm báo ngắt cuộc gọi vang lên trên điện thoại, đôi môi của Hoắc Lăng Tiêu cong lên cười hờ hững.

Để con trai đã giấu kĩ gần bốn năm nay đến ở cùng anh chưa đầy hai tiếng đồng hồ cô ta lo lắng sao?

Thấy đứa nhỏ bên cạnh đang ngẩng đầu nhìn mình, vẻ mặt có chút khó tả, nét mặt của Hoắc Lăng Tiêu lại trở nên dịu dàng hơn: "Quân Hiên, có chuyện gì vậy?"

Ai biết, vừa rồi đứa nhỏ còn đang tin tưởng anh lại đột nhiên nhíu mày: "Chú, nếu chú lại bắt nạt mẹ cháu, cháu đối với chú sẽ không khách sáo!"

Tuy giọng nói còn non nớt nhưng uy lực của cậu bé không hề yếu đi chút nào, ngay cả Hoắc Tử Khiêm ngồi bên cạnh cũng sợ hãi, quên mất đoàn tàu nhỏ trên tay mà ngây người nhìn bọn họ.

Hoắc Lăng Tiêu cũng sửng sốt, vừa mới mải trêu chọc người phụ nữ, quên mất con trai đang ngồi bên cạnh. Thằng bé nhỏ con nhưng đã chín chắn trong lòng và khá có trách nhiệm, lúc này anh sợ bị nó coi là kẻ xấu bắt nạt mẹ nó.

Thầm ngạc nhiên, anh không thể làm hỏng hình ảnh tốt đẹp và uy nghi của mình trong tâm trí con trai được.

"Quân Hiên, chú không bắt nạt mẹ cháu."

Cậu bé nhìn anh chằm chằm, vẫn có chút không tin.

Nam nhân đau đầu, lại trách vẫn chưa có kinh nghiệm dỗ trẻ con, hơn nữa đứa nhỏ này chỉ số thông minh khác thường, không dễ lừa như vậy.

Hoắc Lăng Tiêu trầm tư một lát, hơi cúi cổ xuống bắt gặp ánh mắt của đứa bé nghiêm nghị nói: "Chú chỉ muốn ở cùng cháu một lát. Nói tóm lại, chú cũng không biết vì sao, ngay khi tạm biệt cháu, chú liền rất nhớ cháu. Quân Hiên, có phải cháu cũng rất nhớ chú không

Cậu trai nhỏ bé siêu thông minh ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hai tròng mắt lấp lánh của anh, vẫn im lặng, bộ dạng giống hệt biểu cảm thường ngày khi không nói chuyện.

Không còn cách nào khác, Hoắc Lăng Tiêu đành phải phủ đầu trực tiếp: "Quân Hiên, cháu có muốn chú làm cha của cháu không?"

Đôi mắt của Phương Quân Hiên mở to, chiếc cổ nhỏ rướn lên nhước nhìn hết cỡ.

“Chú rất thích cháu và muốn làm bố cháu, nhưng sợ mẹ cháu không đồng ý nên ... chú phải lấy lòng mẹ cháu trước đã. Cháu có biết làm như thế nào không?"

Cậu bé lắc đầu nguầy nguậy.

"Nếu bạn thích một ai đó, đôi khi bạn phải cố ý bắt nạt cô ấy và làm cho cô ấy tức giận, như vậy bạn mới có thể thu hút sự chú ý của cô ấy. Sau một thời gian dài, bạn có thể sẽ khiến đối phương thích mình."

Ai biết được cậu bé liền vặn lại: "Chú ơi, phương pháp tán gái của chú quá kém! Đã thích ai thì phải đối xử tốt với cô ấy!"

"..." Hoắc Lăng Tiêu bị con trai gạt đi, sắc mặt lập tức trầm xuống, khí thế hoàn toàn biến mất.

“Chú ơi, chú có thích mẹ cháu không?” Cậu bé hỏi lại mà không để ý đến sự lúng túng của người đàn ông.

Hoắc Lăng Tiêu gằn giọng, ngón tay mảnh khảnh chạm vào sống mũi đứa bé: "Cảm xúc có thể bồi đắp."

“Cháu biết rồi, là lâu ngày sinh tình."