Yêu Thương Không Ở Ngài

Chương 5: Duyên Phận Không Cạn, Gặp Lại Lần Nữa.

Hoắc Lăng Tiêu hơi nhướng mày, có hơi kinh ngạc, đứa bé nhỏ như vậy thế mà lại biết thành ngữ bốn chữ.

Lời nói khách khí rất thành công, anh nhìn ra được đứa trẻ này càng lúc càng ít phòng bị mình hơn, lại hỏi: "Vậy bố cháu đâu?"

Nhắc đến bố, Phương Quân Hiên lập tức cúi đầu, nhìn khối Rubik trong tay, vô thức xoay hai vòng: "Cháu không biết..."

Không biết?

Hoắc Lăng Tiêu giật mình, kết quả rất nhanh đã hiểu được... theo họ mẹ, không biết bố... vậy không biết có thể hiểu là, thật ra cậu bé không có bố?

Nghĩ như vậy, trong lòng Hoắc Lăng Tiêu càng thêm xao động, càng thêm hoài nghi thân phận của đứa bé này.

Cửa phòng bị gõ, có người tiến vào đặt một hộp quà lớn xuống sàn nhà, đồng thời nhắc nhở: "Hoắc Tổng, mẹ cậu bé sắp lên tới."

Hoắc Lăng Tiêu không định gặp người phụ nữ tên Phương Nhược Ninh kia, nếu không sẽ dễ rút dây động rừng, vì vậy đứng lên, nhìn từ trên cao xuống bé trai đang ngồi trên ghế, khóe môi cười nhạt: "Nếu mẹ cháu đã đến vậy chú đi trước đây, món quà này là chú tặng cháu."

Phương Quân Hiên nhìn hộp quà đặt trên mặt đất theo bản năng, nhận ra đó là Bộ xếp hình Lâu đài gỗ cùng hệ liệt Harry Potter.

Tựa như có chút ngoài ý muốn, cậu ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông, nơi đáy mắt đen nhánh sáng ngời hiện lên một tia khác thường: "Chú, sao chú biết cháu thích cái này?"

Lần này đến lượt Hoắc Lăng Tiêu giật mình: "Vậy sao?" Nói xong, làm ra vẻ thần bí nói: "Chú biết nhiều lắm, nhóc con, chờ mong lần gặp sau của chúng ta."

Anh chỉ là cảm thấy đứa bé tuy nói không nhiều lắm nhưng thông minh trầm ổn này có lẽ sẽ thích mấy món đồ chơi ích trí có tính khiêu chiến, cho lên lúc lên lầu tiện dặn dò người đi chọn một bộ đưa đến... quả nhiên, cảm giác của anh không sai.

"Còn nữa, nhớ là không được nói với mẹ cháu là từng gặp chú."

Phương Quân Hiên cái hiểu cái không, nhưng nhìn chằm chằm đôi mắt âm u của người đàn ông, chỉ cảm thấy trên người chú này có một loại lực lượng vô hình kêu gọi cậu nên tín phục, vì thế gật đầu.

Chân trước Hoắc Lăng Tiêu vừa đi, chân sau dưới sự dẫn đường của hai nhân viên công tác Phương Nược Ninh đã đến được phòng nghỉ.

Đẩy cửa ra, thấy con trai bình an ngồi trên sô pha, Phương Nhược Ninh bước nhanh đến, một tay ôm con trai vào lòng: "Hiên Hiên, sao con lại chạy loạn thế hả! Có biết là dọa mẹ gần chết không hả!"

Hai tay nâng mặt con trai, gắt gao chống lên trán cậu bé, Phương Nhược Ninh không nhịn được dạy dỗ: "Không phải mẹ đã dặn con ngồi ở chỗ đó sao, con chạy ra ngoài làm gì?"

"Mẹ, con xin lỗi..." Cậu nhóc biết mình phạm sai lầm, trong giọng nói non nớt ngoan ngoãn tràn đầy tự trách: "Sau này con sẽ không thế nữa."

Biết tính của con trai, Phương Nhược Ninh khó hiểu hỏi: "Đang yên đang lành sao lại chạy ra? Là muốn đi nhà vệ sinh sao?"

Phương Quân Hiên gật đầu, không nói gì.

Chú đã dặn rồi, không thể nói cho mẹ biết chuyện bọn họ gặp nhau, mà cậu nhóc lại không muốn nói dối mẹ, cho nên dứt khoát im miệng không nói.

Phương Nhược Ninh chỉ cho là con trai bị dọa rồi mới rầu rĩ cúi đầu không nói như vậy, lập tức cũng không nghĩ nhiều, lại ôm chặt con trai trấn an: "Là mẹ không tốt, chỉ lo thay quần áo coi nhẹ con, lần sau mẹ sẽ chú ý hơn, con có chuyện gì muốn rời đi cũng phải nói trước với mẹ một tiếng nhé."

Cậu nhóc mở to hai mắt đen nhánh nhìn mẹ, lại gật đầu.

Nhìn khuôn mặt nhỏ anh tuấn của con trai, lông mi đen nhánh như chiếc quạt nhỏ, trong lòng Phương Nhược Ninh vui mừng, đồng thời cũng xẹt qua hình ảnh người đàn ông lạnh lùng gặp ở sân bay ngày hôm đó.

Mày đẹp hơi chau, ném hình ảnh kia đi, cô đứng dậy, nắm tay con trai: "Được rồi, chúng ta đi thôi."

Nhân viên công tác của trung tâm thương mại đang im lặng đứng chờ một bên mỉm cười hỏi thăm, lại nhắc đến hộp quà để một bên: "Chào cô, đây là món quà chúng tôi tặng bạn nhỏ này, hy vọng cô nhận lấy. Đối với kinh hoảng và bất tiện gây ra cho cô hôm nay, chúng tôi thành thật xin lỗi, hy vọng không gây ảnh hưởng đến tâm tình mua sắm của cô, cũng hy vọng cô tiếp tục thăm quan trung tâm thương mại của chúng tôi."

Phương Nhược Ninh kinh hãi, nhìn hộp quà kia, nhận ra là sản phẩm mới nhất của dòng đồ chơi ích trí, giá cả không rẻ, lập tức uyển chuyển từ chối: "Cảm ơn ý tốt của các vị, lần ngoài ý muốn này không liên quan đến các vị, cho nên không cần đưa quà tạ lỗi đâu."

"Cô đến đây tiêu tiền, xảy ra bất kì ngoài ý muốn nào chúng tôi đều có trách nhiệm, cho nên vẫn là hy vọng cô nhận lấy."

Phương Nhược Ninh cảm thấy ngạc nhiên, thầm nghĩ Hoắc gia này cũng thật biết kinh doanh, rõ ràng thật sự muốn "coi khách hàng là Thượng Đế."

Ngón tay bị nhẹ nhàng lắc lắc, cô cúi đầu nhìn lại, thấy hai mắt trông mong của nhóc con đang nhìn mình.

Cô đương nhiên biết con trai thích loại đồ chơi ích trí này, vì thế hạ giọng thương lượng: "Bảo bối, nếu con thích thứ này chúng ta có thể đi mua, nhưng không thể tùy tiện nhận đồ của người khác, vậy là không lễ phép."

"Thưa cô, nếu không nhận, công việc của chúng tôi rất khó triển khai, bên trên mà biết, chúng tôi còn phải nghe dạy dỗ, trừ tiền lương!" Nhân viên trung tâm thương mại cũng rất bất đắc dĩ, phần quà này là Hoắc Tổng dặn dò muốn tặng cho cậu bé này, nếu anh ta không tặng đi được thì công việc có giữ được hay không cũng rất khó nói.

Phương Nhược Ninh thật sự không thích chiếm lợi kiểu này, huống hồ cô cho là trung tâm thương mại không có trách nhiệm gì, hơn nữa sau khi phát hiện bé con bị lạc cũng đã xử lý rất kịp thời...

Nhưng không ngờ cô còn chưa kịp mở miệng, nhóc con đã nhận lấy hộp quà, còn rất ra dáng thân sĩ nói: "Cảm ơn chú ạ."

"Hiên Hiên..." Phương Nhược Ninh thấp giọng gọi một câu, trong mắt đều là không tán thành.

Nhưng nhân viên công tác lập tức giảng hòa: "Được rồi, chúng tôi đây không quấy rầy cô đi dạo mua sắm nữa, nếu cô trải nghiệm vui vẻ, hoan nghênh đưa người thân bạn bè đến thăm quan."

Việc đã đến nước này, Phương Nhược Ninh cũng không dám nói thêm gì, chỉ có thể cảm khái ông chủ trung tâm thương mại này biết kinh doanh.

Để ý cảm nhận của khách hàng như vậy, mang nguyên tắc "khách hàng là Thượng Đế" thực hành đến triệt để, khiến cho ai cũng sẽ muốn quay lại lần thứ hai.

Hai mẹ con quay lại cửa hàng lúc trước, cô chuẩn bị mua lại bộ quần áo bị cắt hỏng thì không ngờ là cửa hàng trưởng lại nói không cần.

"Không cần?" Phương Nhược Ninh kinh hãi, tay đang lấy tiền ra khựng lại: "Vì sao?"

Cửa hàng trưởng mỉm cười, nói: "Ông chủ của chúng tôi nói, lúc thử quần áo cuốn phải tóc của khách hàng là do chúng tôi phục vụ không tốt, nào có đạo lý để khách hàng trả tiền."

Phương Nhược Ninh lại giật mình, dở khóc dở cười, thầm nghĩ trung tâm thương mại này cũng thật quá có tình người.

Cô vốn lương thiện, trong lòng vẫn cảm thấy băn khoăn, vì thế mua toàn bộ mấy bộ đã thử lúc trước đã thử, dù sao đều là áo sơ mi hoặc váy liền, đi làm cũng mặc được.

Rời khỏi cửa hàng thời trang nữ, hai mẹ con lại đi dạo qua khu thời trang trẻ em.

Phương Nhược Ninh đứng bên kệ hàng chọn lựa, Phương Quân Hiên thì đi bên cạnh cô, chẳng qua là sự chú ý của nhóc con không có lấy một chút đặt lên quần áo, mà là quay đầu nhìn bên ngoài, như là đang tìm gì đó.

May mắn là hai mắt đen bóng nhìn chằm chằm bên ngoài, đã thật sự nhìn thấy được thân ảnh cao lớn quen thuộc.

Cách một khoảng trống trải, Hoắc Lăng Tiêu nhạy cảm nhận ra được cái gì, tầm mắt chuyển qua, thế nhưng liếc mắt một cái đã thấy được cậu nhóc đang đứng trong tiệm quần áo trẻ em.

Khoảng cách quá xa nhưng hai người vẫn rất ăn ý mà cười cười. Sau đó Hoắc Lăng Tiêu lại dời mắt nhìn người phụ nữ trẻ tuổi đang chọn quần áo bên kệ hàng, ngũ quan và tầm mắt đều thâm trầm xuống.

"Lăng Tiêu, xong rồi, đi thôi." Nghê Diệc Khả xoay người đi lên trước, kéo lấy cánh tay người đàn ông gọi.

"Ừ."

Nhận thấy tầm mắt Hoắc Lăng Tiêu đang dừng ở nơi nào đó, Nghê Diệc Khả cũng nhìn theo, lập tức thấy được cậu nhóc đứng trong tiệm quần áo trẻ em.

"Ấy, đây không phải cậu nhóc vừa nãy sao?"

Hoắc Lăng Tiêu đã thu hồi tầm mắt, theo Nghê Diệc Khả rời khỏi cửa hàng đồ chơi, nghe vậy chỉ đáp cho có lệ.

Nghê Diệc Khả lại vẫn quay đầu nhìn chằm chằm theo hướng đó, tò mò hỏi: "Lăng Tiêu, rốt cuộc đứa bé đó là con nhà ai, sao em thấy dáng vẻ nó... có chỗ giống anh?"

Trước khi nắm được chứng cứ xác thực, Hoắc Lăng Tiêu không dám nói năng tùy tiện, chỉ lạnh nhạt nói: "Trùng hợp mà thôi."

"Vậy sao?" Nghê Diệc Khả nhíu mày nghi ngờ.

Phương Nhược Ninh chọn mấy bộ trang phục trẻ em, đưa cho nhân viên bán hàng, vừa quay đầu lại lại thấy con trai ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài, cô tò mò nhìn thoáng qua rồi hỏi: "Sao thế, Hiên Hiên?"

Nhóc con nhìn người đàn ông cao lớn đi xa, ngón tay vô thức siết chặt tay cầm của hộp quà.

Phương Nhược Ninh như nhìn ra gì đó, lại nhìn ra phía bên ngoài, tầm mắt hơi vô định, sau đó dừng lại trên người một đôi nam nữ tuổi trẻ.

Trong lòng đột nhiên cả kinh, cô nhìn chằm chằm bóng lưng thon dài đĩnh bạt kia, chỉ cảm thấy quen thuộc...

Cách một khoảng xa như vậy cô cũng có thể cảm nhận được hơi thở sắc bén bá đạo kia, không hề khác so với người đàn ông gặp được ở sân bay ngày đo...

Chẳng lẽ sẽ trùng hợp đến vậy, là người đàn ông đó?