Yêu Thương Không Ở Ngài

Chương 6: Quân Tử Trả Thù Mười Năm Chưa Muộn

Biết được tên, Hoắc Lăng Tiêu liền cho người nhanh chóng điều tra.

Kỉ Lan Trần nhìn những thông tin trước mắt, tràn ngập ngạc nhiên sửng sốt: “Phương Nhược Ninh, 26 tuổi, con gái lớn của Phương Bỉnh Quốc-tổng giám đốc tập đoàn Phương Hoa, năm 22 tuổi sau khi vừa tốt nghiệp khoa luật đại học Oxford liền làm việc cho một công ty luật nổi tiếng thế giới...”

Từng chữ, từng câu đọc lên càng khiến Kỉ Lan Trần thêm khâm phục người phụ nữ chưa từng quen biết này.

“Lợi hại nha! Mình mới chỉ nghe nói cô con gái lớn của Phương Hoa Tập không được yêu thương, lại không biết rằng cô ta là một học bá siêu cấp như vậy. Lăng Tiêu, nếu cô ta thực sự “ăn cắp hạt giống” của cậu, cậu cũng không hề chịu thiệt đâu. Đứa nhóc sinh ra ắt hẳn là thiên tài!”

Phía sau bàn làm việc, Hoắc Lăng Tiêu mặc một bộ vest đen được cắt may thủ công, áo sơ mi đen, khuôn mặt lạnh lùng càng thêm uy nghiêm.

Nghe ra chút ý tứ giễu cợt, anh nhàn nhạt liếc nhìn qua: “Xem ra, Kỉ thiếu cũng rất mong loại chuyện xui xẻo này xảy ra với cậu.”

Kỉ Nam Trần cười cười đặt tài liệu trong tay xuống, lại nhếch miệng cười nói: “Nếu là tuyệt sắc giai nhân, bản thiếu gia đây sẽ không cự tuyệt.”

Chung quy chỉ là đùa một chút, hai người vẫn đang hướng tới trọng tâm vấn đề.

“Phương Nhược Ninh này xem ra không tồi, IQ cao, năng lực mạnh, đúng chuẩn một phụ nữ tài năng. Có điều, danh tiếng của Phương Bỉnh Quốc lại chẳng ra sao. Từ khi vợ cả mắc bệnh qua đời, mấy năm này không biết ông ta đã chơi đùa với biết bao nhiêu phụ nữ. Đến nay sắp qua ngũ tuần, mà lại vào những năm tháng muộn màng này có một đứa con trai.

À phải rồi, nghe nói tuần sau ông ta đặt chỗ ở khách sạn Four Seasons, có vẻ như muốn phô trương làm tiệc đầy tháng cho con trai.”

Kỉ Trần Lan xoa cằm, cau mày tò mò: “Không biết liệu Phương Nhược Ninh đã quay lại chưa? Phương Bỉnh Quốc có biết không nhỉ? Nếu như biết, dù sao cũng là người nhà, chắc hẳn cũng sẽ tới tham gia chứ?”

Hoắc Lăng Tiêu không ngước mắt, âm trầm nói: “Theo thông tin tra ra thấy được có lẽ Phương Nhược Ninh khi quay lại Trung Quốc đã không nói với gia đình chuyện cô ấy thuê một căn nhà ở Emerald Washington và sống một mình với đứa bé.”

Kỉ Nam Trần gật đầu: “Xem ra quan hệ cha con nhà đó không tốt đẹp gì. Ngày trước nghe nói, vợ cả của Phương Bỉnh Quốc sở dĩ bị bệnh chết chính là vì chịu sự tức giận của ông ta. Lúc đó con gái lớn lên 10 tuổi, đã hiểu chuyện rồi.”

Hoắc Lăng Tiêu im lặng, đôi mày khẽ nhíu lại thêm phần u ám, ngón tay thon dài khẽ siết những tài liệu kia.

Kỉ Trần Lan hơi ngồi dậy một chút, nhìn Hoắc Lăng Tiêu, hỏi: “Cậu muốn làm thế nào? Nếu thật sự là cô ấy, cậu muốn nhận lại đứa nhỏ, hay muốn cả hai mẹ con?”

“Máu mủ của Hoắc gia, đương nhiên không thể lưu lạc bên ngoài.” Ngữ khí của người đàn ông ngang tàng mạnh mẽ.

Kỉ Trần Lan nhướng mày: “Cậu định làm gì với mẹ đứa bé?”

Làm thế nào ư?

Hoắc Lăng Tiêu nhìn tấm ảnh đính kèm theo tài liệu, không biết được chụp ở đâu, khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp, ngũ quan thanh thuần rạng rỡ, có chút khác biệt với hình ảnh mà anh gặp tại sân bay. Chắc hẳn là hình ảnh của những tháng ngày thiếu nữ ngây thơ trước đây.

Đêm hôm đó năm năm trước là nỗi hổ thẹn của cả cuộc đời anh.

Điều khiến anh khó nói hơn là từ đó đến nay, chức năng cơ thể của anh bị ảnh hưởng, không biết bao nhiêu năm khám bệnh nam khoa mà anh vẫn không có chuyển biến.

Vậy nên, dù đã hẹn hò với Nghê Diệc gần một năm, ngoài cái nắm tay đơn giản nhất với mỗi cặp đôi thì ngay cả những nụ hôn cũng chỉ dừng ở mức hôn trán. Chuyện nam nữ cùng nhau qua đêm càng chưa từng xảy ra.

Nếu không phải người phụ nữ này là người đã gây ra một điều sỉ nhục lớn cho anh năm năm trước và khiến anh ta mắc một căn bệnh kỳ lạ…

Tài liệu trong tay anh rơi xuống, nhắm mắt lại, đôi môi mỏng thốt lên từng chữ khiến Kỉ Lan Trần lạnh toát sống lưng: “Nếu thật sự là cô ta, tôi sẽ khiến cô ta phải trả giá vì những gì đã làm năm đó.”

*

“Thứ đàn bà đê tiện! Vô sỉ! Hèn hạ! Tại sao có thể dám làm ra chuyện như vậy.”

“Có biết đây là gây tội không! Thật không biết xấu hổ!”

“Đứa nhỏ là của Hoắc gia ta! Mang đi!”

Có rất nhiều người xung quanh, những khuôn mặt đó không thể nhìn thấy rõ, nhưng những lời mắng mỏ cay nghiệt và ác ý có thể nghe thật rõ ràng, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại.

Đứa bé trong tay cô đột nhiên bị ai đó kéo ra, cô hoảng sợ ôm đứa bé vào lòng: "Làm ơn, làm ơn đừng bế con tôi đi... làm ơn “

"Mẹ, mẹ ... con không muốn rời xa mẹ, mẹ ..."

"Hiên Hiên! Mẹ sẽ bảo vệ con! Hiên Hiên…"

“Chỉ dựa vào cô cũng xứng chăm sóc đứa con của Hoắc gia ư? Đồ tiện nữ! Chờ ngồi tù đi!” Một bóng đen cao lớn đáng sợ đứng trước mặt cô, giọng nói lạnh như băng đẩy cô xuống vực sâu.

Đứa trẻ bị thân ảnh đó đoạt đi, mặc cho cô la hét van xin, người đàn ông nhất quyết không trả lại đứa trẻ cho cô, cô muốn lao vào đòi lại nhưng bị cảnh sát đẩy ngã xuống đất, rồi còng tay cô lại, kéo vào xe cảnh sát.

Nhìn thấy con trai ngày càng xa rời mình, cô khóc đến xé lòng: "Đừng ... đừng bắt con tôi, nó là của tôi ... nó là của tôi, đừng ..." Phương Nhược Ninh gặp ác mộng, hét lên trong hoảng loạn.

“Mẹ, mẹ sao vậy ... Mẹ, dậy đi”-- Cửa phòng mở ra, Phương Quân Hiên theo tiếng động đi đến giường lớn, thân hình nhỏ bé leo lên giường, đẩy vai mẹ. "Mẹ, mẹ sao vậy, mẹ mau tỉnh dậy đi!”

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, cuối cùng cũng kéo được Phương Nhược Ninh ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng.

Choàng tỉnh dậy, mở mắt ra, cô nhìn chằm chằm vào căn phòng mờ mịt, một lúc sau, cô thấy con trai mình đang ngồi bên cạnh.

Cô toát mồ hôi lạnh, cũng không quan tâm việc này, nhìn con trai đang sững sờ ngồi ở chỗ mờ mịt, đưa đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào mình không dám nhúc nhích, tức khắc đau lòng dang tay ra: "Xin lỗi con, mẹ mơ thấy ác mộng, doạ con sợ rồi.”

Phương Quân Hiên bị cô ôm, sau đó cậu bé hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn cô: "Mẹ, mẹ mơ thấy gì?"

Phương Nhược Ninh giật mình nhớ lại cảnh tượng trong mơ, trong lòng không khỏi hoảng sợ.

Những năm gần đây, cô mơ thấy con của mình bị người nhà họ Hoắc phát hiện, rồi cưỡng bức bắt đi. Nhưng giấc mơ vừa rồi là lần đầu tiên cô mơ thấy một người đàn ông xuất hiện, và tự tay cướp lấy con trai khỏi vòng tay cô.

Bóng dáng và giọng nói cho cô cảm giác quen thuộc.

Lòng cô quặn thắt, nghĩ đến thôi cũng không đành lòng, cô ôm con trai áp gò má lạnh ngắt vào đầu đứa bé, giọng vẫn run: "Con ngoan, con mãi mãi không bao giờ bỏ mẹ, dù ai muốn đưa con đi xa thì phải nhớ đến mẹ, phải nhớ quay lại tìm mẹ nhé ”.

Phương Quân Hiên dường như đã hiểu, cậu bé gật đầu và nói dõng dạc “Con nhớ rồi, mẹ.”

Phương Nhược Ninh cuối cùng cũng mỉm cười, thơm con trai mình.

Cậu bé tinh ý thấy mẹ đã bình tĩnh lại nên vùng vẫy khỏi vòng tay mẹ và nhảy xuống khỏi giường một lần nữa.

Phương Nhược Ninh tưởng cậu bé về phòng ngủ nhưng không ngờ cậu nhanh chóng quay lại, cầm ly nước trong tay, "Mẹ uống một ngụm nước, rồi hãy ngủ tiếp đi."

Lúc trước còn vô cùng sợ hãi, hoảng sợ như là tận thế, nhưng lúc này, bất an trong lòng cô lập tức được xoa dịu, như thể đột nhiên bước từ băng tuyết lạnh lẽo tiến vào mùa xuân ấm áp.

Sau khi uống nước, Phương Nhược Ninh lại ôm con trai một cách mãn nguyện, "Bảo bối, ngủ với mẹ".

Phương Quân Hiên đã ngủ một mình từ lúc mới hai tuổi khi nhận thức về giới tính, đã do dự sau khi nghe đề nghị này.

Trong bóng tối, Phương Nhược Ninh nhìn con trai mình cau mày, rõ ràng là đã cân nhắc, trước khi miễn cưỡng nói: "Vậy thì ... Nhưng chỉ một lần này thôi."

"Được rồi bảo bối, cảm ơn con!"

Phương Nhược Ninh rất mãn nguyện với cậu con trai có chỉ số IQ siêu phàm nhưng tính cách lạnh lùng đến khó tả này. Cô không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra với mình nếu một ngày nhà họ Hoắc phát hiện ra bí mật này và bắt đứa bé rời đi.

Nghĩ đến đây, cánh tay không khỏi ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của con trai, cho đến khi thằng nhỏ biểu tình bất mãn: "Mẹ, mẹ ôm chặt con quá!"

Cô vội buông tay ra và xin lỗi con hết lần này đến lần khác, cậu bé thở dài bất lực khi thấy cô có vẻ tội lỗi, rồi chủ động đưa cánh tay nhỏ bé của mình lên ôm cổ cô, “Mẹ không sao chứ?"

"Ừ ..." Phương Nhược Ninh dở khóc dở cười khi con trai bé nhỏ mang điệu bộ như một người trưởng thành chững chạc.

Dù đã là mẹ, đứa bé nhỏ như vậy nhưng nhiều khi cô cảm thấy mình được chăm sóc bởi con trai. Cô thực sự không biết cái tính khí độc nhất vô nhị, ngoài lạnh trong nóng này có phải là do di truyền nhà họ Hoắc hay không.

Nhận được sự quan tâm của con trai khiến trái tim cô ấm áp, nhưng cũng cảm thấy đau khổ.

Nếu có cha đi cùng, có lẽ đứa nhỏ đã không trưởng thành sớm như vậy.

Trong bóng tối mờ mịt, hai mẹ con ngừng nói chuyện, nhưng trong lòng đứa nhỏ không khỏi tới chuyện phải cẩn thận.