Hoa Hồng Đen Đẫm Máu: Yêu Em Là Sứ Mệnh Của Anh

Chương 33: Anh là âm binh của cô

Sáng sớm tỉnh dậy, Mạc Vy Vy vừa mở mắt ra, đã thấy ngay một cái bản mặt đẹp trai đập vào mắt cô.

"Anh...anh...anh...làm gì vậy" cô hoảng hồn nhìn anh.

"Đợi em tỉnh dậy rồi cùng nhau đi ăn sáng"

Trịnh Từ Hy chống cằm mỉm cười nhìn cô.

Choáng

Ôi mẹ ơi có phải cô đang nằm mơ hay không, thái độ thay đổi nhanh chóng một cách chóng mặt 360 độ thế này làm cô không khỏi phát hoảng.

"Anh...anh không bị làm sao đấy chứ" nói rồi, cô vừa lấy một bàn tay ra lên sờ sờ thử vào trán anh "Không đúng, vẫn bình thường mà, cũng không phải là bị ấn đầu"

"Em nói ai bị ấn đầu" Trịnh Từ Hy khuôn mặt đang vui vẻ bỗng nhiên tức khác đen mặt "Anh không bị làm sao cả, chỉ có hôm qua ở với em hoạt động mạnh nên hơn mất sức chút thôi"

Lần này thì đến lượt Mạc Vy Vy đỏ mặt, aaa đúng là thằng cha nội biếи ŧɦái, cô tức giận trừng mắt với anh.

"Ể, mà bây giờ là mấy giờ rồi" cô hình như nhớ đến việc gì quan trọng.

"Bảy giờ" Trịnh Từ Hy thản nhiên đáp.

Ngay sau đó là một tràng tiếng hét rung trời lở đất vang lên

"Aaaaaaaa, anh dám không gọi tôi dậy, muộn học rồi, tôi mà bị phạt rửa nhà xí là anh rửa thay luôn đấy"

Sau đó, liền cấp tốc chạy thẳng vào nhà vệ sinh, chưa đầy năm phút sau cô đã quay lại, không đợi người trên giường kịp phản ứng, cánh cửa phòng đã kêu "RẦM" một tiếng, rồi bước đi ra ngoài.

Mọi người giúp việc ở dưới lầu, đều hoảng hồn kinh sợ, tiếng hét thật kinh khủng, tất cả đều có chung một ý nghĩ không khỏi lo cho tương lai của thiếu gia sau này.

Trịnh Từ Hy ngồi ở trên giường mở to mắt kinh ngạc, thói quen gì bạo lực thế không biết, không được, dậy vợ phải dạy từ lúc thuở còn thơ bé, anh phải dạy dỗ ngay cô mới được.

------

Bên ngoài, Mạc Vy Vy không khỏi thở hồng hộc, vừa chạy vừa mệt, vừa nghiến răng nghiến lợi nói " Trịnh Từ Hy chết tiệt, đừng để bà đây hôm nay bị phạt, nếu không, không quản anh là thiếu gia nhà nào, tôi liền muốn chặt đứt chân tay anh, không còn gân cốt nào hết"

Mười...Chín...Tám...Bảy...Sáu...Năm...Bốn....Ba...Aaaa cánh cổng trường học sắp đóng thật rồi

"Bác ơiiiiiiii...Từ từ đóng cổng, chờ cháu với"

Một tiếng hét từ xa vọng ra.

Bác bảo vệ còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy một tiếng rống giận như hổ báo vang lên

"Mạc Vy Vy, em lại đi học muộn, tôi phạt em tuần này rửa nhà xí một tuần"

Cái đầu hói không mọc nổi một sợi tóc của ông thầy chủ nhiệm khẽ xuất hiện ngay trước cổng.

Xong rồi, lần này thì xong thật rồi, Mạc Vy Vy không khỏi khóc thầm trong lòng, nước mắt lưng trừng, sau đó là một đôi mắt phẫn hận, chỉ tại cái tên Trịnh Từ Hy chết tiệt kia, tất cả đều là tại cái tên Trịnh Từ Hy biếи ŧɦái đó, hừ.

------

Trên lớp học lúc này, một tiếng khóc thương tâm không ngừng vang lên.

"Ô...ô...ô...Lạc Lạc yêu vấu, số anh thật là khổ, số anh thật là khổ"

Mễ Tư Lạc, trên tay đang cần một hộp bắp rang bơ, đang không ngừng cho vào miệng nhai ngồn ngoặc, ánh mắt khinh bỉ khẽ liếc nhìn về phía người đối diện.

"Thôi...thôi...cậu làm ơn đừng có trưng ra cái bộ mặt đáng thương đó được không, tớ nhìn mà nổi hết da gà da vịt đây này"

Mạc Vy Vy liền im bặt, sau đó là làm cái bộ mặt hung hẵn, cứ nghĩ đến ai đó là lại tức không chịu nổi "Hừ, thế cậu nghĩ tớ không khóc chẳng nhẽ lại vui, vui vì tớ được rửa nhà xí, aaa một tuần liền, một tuần liền cơ đó, cái đồ vô lương tâm nhà cậu"

Mạc Vy Vy làm bộ tức giận rồi nằm gục xuống bàn.

Đúng lúc này, cô giáo bước vào lớp mỉm cười nói "Chào các em, hôm nay lớp ta sẽ có thêm một bạn học mới nhé" nói rồi cô giáo khẽ ngó ra cửa "Em vào đi".

Cô vừa dứt lời xong, bóng dáng một chàng trai liền xuất hiện, rồi bước vào lớp, thân hình cao lớn, gương mặt tuấn tú lạnh lùng, đôi mắt màu xám tro khẽ đảo quanh một vòng cả lớp, sau đó, đôi mắt anh từ từ dừng lại tại nơi một bóng dáng nhỏ bé đang nằm gục xuống bàn cuối lớp, môi mỏng khẽ nhếch lên, rồi giới thiệu.

"Trịnh Từ Hy, 18 tuổi" giọng nói bạc hà khẽ cất lên, vừa trầm ổn mà lại rất hay.

Tất cả bọn con gái trong lớp thấy tự dưng lại có một anh chàng soái ca từ trên trời rơi xuống liền không khỏi mở to mắt, hiện ra hai trái tim to đùng. Aaaa đẹp trai quá, đẹp trai quá, đúng là cực phẩm, cực phẩm nga.

Giọng nói lạnh lùng, quen thuộc vang lên. Mạc Vy Vy đang nằm gục dưới bàn, bỗng ngẩng đầu lên nhìn, một khuôn mặt đẹp trai quen thuộc liền đập vào mắt cô.

Anh khẽ mỉm cười gian tà, khuôn mặt phúc hắc yêu nghiệt khẽ nháy mắt một cái với cô gái nhỏ nào đó, làm cho cô không khỏi phát hoảng.

Mạc Vy Vy chỉ cảm thấy như có một cái chảo nóng đập vào sau óp mình, cô dường như muốn té xỉu tại chỗ ngay lập tức.

Ôi đệch!

Cái thằng cha này, không phải là âm binh đến đây ám cô chứ.