Mạc Vy Vy kinh ngạc, cứ thế nhìn anh từng bước, từng bước tiến về chỗ mình.
"Bạn học, tôi có thể ngồi chỗ này được chứ"
" không được" cô trừng mắt nhìn anh.
"Ồh...Vậy sao..." sau đó nhân lúc mọi người không chú ý, anh liền cúi xuống thì thầm vào tai cô "Em dám không cho tôi ngồi, có phải muốn tối nay không ngủ phải không"
Mạc Vy Vy mở to mắt ra mà nhìn anh, chỉ thấy anh khẽ cười nhếch miệng một cái.
Aaaaaaa đúng là cái đồ gian xảo, cái đồ mặt dày, cái đồ biếи ŧɦái. Cô thật muốn đập chết hắn ta.
Mạc Vy Vy, mộ bộ mặt tức giận thở phì phò không nói được gì, cứ thế nhìn Trịnh Từ Hy đắc ý ngồi xuống bên cạnh cô.
Trước khi ngồi xuống, anh còn không quên véo nhẹ vào eo cô một cái làm cô không khỏi la lên
"A" một tiếng.
Cả lớp liền quay xuống nhìn cô.
"Hì hì, không có gì, không có gì, mọi người tiếp tục, mọi người tiếp tục" Mạc Vy Vy cười xấu hổ nhìn mọi người, sau đó quay sang đá nhẹ một phát vào chân anh.
Trịnh Từ Hy vẫn không có biểu hiện gì, chỉ cười cười nhìn cô.
Chồi má, thật tức chết cô mà, nhìn cái bản mặt đẹp trai đắc ý đó mà cô muốn gϊếŧ người diệt khẩu luôn á, aaaaaaa Trịnh Từ Hy chết tiệt.
------------
Cuối cùng cũng đã đến giờ ra chơi, học xong hai tiết học làm Mạc Vy Vy không khỏi cảm thấy buồn ngủ.
Cô khẽ quay sang nhìn người bên cạnh xem anh đang làm gì, liền thấy anh đang tựa đầu vào ghế, vác tay lên sau đầu, đôi tai đang đeo hearphone, đôi mắt anh nhắn lại, thật giống như đang thưởng thức một bản nhạc nào đó, mà bộ dạng anh vừa an tĩnh vừa lạnh lùng, càng làm cho các cô gái trong lớp muốn được đắm đuối chìm vào trong đó.
"Nhìn đủ chưa" một giọng nói bạc hà khẽ cất lên, sau đó, Trịnh Từ Hy liền mở mắt, quay sang mỉm cười với cô " Có phải thấy tôi rất đẹp trai không?"
Ặc...Mạc Vy Vy thật muốn thổ huyết ngay tại chỗ đối với cái tên mặt dày tự luyến này.
"Xì, đúng là cái đồ không biết xấu hổ, tự luyến vừa phải thôi, ai thèm nhìn anh chứ" cô khinh bỉ nhìn anh.
Đúng lúc này, một giọng nói từ ngoài cửa vọng ra, chưa thấy người mà đã nghe thấy tiếng
" Aaa Tiểu Vy Vy của tôi ơi, bà ở đâu, tôi đến đưa bà đi ăn sáng lèo" một quả đầu vàng chóe liền xuất hiện, ngay sau đó là cả thân hình cao gầy liền chạy đến chỗ cô, đang muốn ôm lấy cô.
Cả lớp dường như đã quá quen thuộc với cảnh này rồi, nên cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Duy, Chỉ có một người nào đó là mặt bắt đầu đen lại.
Sau đó, một cánh tay mạnh mẽ liền kéo cô ôm vào trong lòng mình, không để cho ai kia đυ.ng chạm vào người cô.
Mạc Vy Vy bị Trịnh Từ Hy kéo ôm vào trong lòng, cô liền mở to mắt ra mà nhìn anh, thằng cha này đang yên đang lành tự dưng ôm cô làm gì.
La Vấn Kỳ vì thế mà cả người cậu suýt nữa đυ.ng phải bức tường cuối lớp, cậu quay đầu lại giận giữ nhìn Trịnh Từ Hy, cứ thế ôm tiểu Vy Vy của cậu vào lòng.
"Này, anh là ai, sao lại chiếm lấy ôm tiểu Vy Vy của tôi"
"..." Trịnh Từ Hy chỉ nghe được những từ mấu chốt, sau đó anh lạnh lùng nói "Cô ấy vốn dĩ không phải của cậu"
"Anh..." La Vấn Kỳ á khẩu, đang định nói gì đó, nhưng nhìn kĩ lại lại thấy tên này quen quen, cái bản mặt đẹp trai đó đúng là chỉ có nhìn một lần vẫn không thể quên được, cậu liền ngẩn ngơ ra một lát, chẳng phải là cái tên bị thương mà Mạc Vy Vy đen về nhà rồi gọi cậu đến cứu sao, cậu mà biết thế có ngày hắn sẽ cướp Tiểu Vy Vy của cậu, cậu đã để hắn ta chết lúc đó rồi.
"Mạc Vy Vy bà...cái đồ mê trai bỏ bạn...Không thèm rủ bà đi ăn nữa" La Vấn Kỳ giận dỗi như con nít, rồi bỏ đi ra ngoài.
Mạc Vy Vy giống như người ngoài hành tinh vừa mới rớt xuống trái đất, cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tự dưng cha nội La Vấn Kỳ lại tức giận quay đi.
"Ê, La Vấn Kỳ ông đợi đã" nói xong, cô đang định chạy theo La Vấn Kỳ thì bị một cánh tay kéo lại.
Khuôn mặt Trịnh Từ Hy giận giữ, sau đó càng lúc càng lạnh, anh nói "Em cứ thử chạy theo cậu ta xem, có xem anh đây chặt đứt chân em luôn không" Giọng nói bá đạo cứ thế vang lên.
"Hả..."Mạc Vy Vy quay đầu cũng khó hiểu nhìn anh, hai tên này đều bị úng đầu rồi hả.
sau đó, không đợi cô nói gì anh liền cúi xuống bế cô vác lên trên vai mình, không nói hai lời liền vác cô đi, anh cũng không ngừng ngại mà đánh một phát vào mông cô "bép" một tiếng.
"Aaaa Trịnh Từ Hy anh làm gì vậy, mau thả tôi ra"
"Em ở lớp, dám léng phéng với thằng con trai khác, có tin bây giờ anh đưa em về nhà xử đẹp luôn không"
Tất cả mọi người trong lớp đều không khỏi kinh ngạc, ngay cả Mễ Tư Lạc cũng vậy. Tất cả đều mắt chữ A mồm chữ O nhìn Trịnh Từ Hy bá đạo cứ thế vác Mạc Vy Vy đi khuất sau cánh cửa lớp học.