Buổi tối, một chiếc xe Lamborghini chạy nhanh về trong đêm.
Sau đó, tần khoảng 15 phút sau, chiếc xe liền đỗ trước cửa tại một ngôi biệt thự xa hoa.
Trịnh Từ Hy bước xuống xe, trên tay đang ôm Mạc Vy Vy ngủ say, đang tựa vào trong l*иg ngực của anh. Anh cứ thế, nhẹ nhàng ôm cô ở trong lòng mình, bước đi vào trong biệt thự.
"Thiếu gia cậu đã về"
"Ừm, Quản gia chuẩn bị nước tắm cho tôi"
"Vâng, thưa thiếu gia"
Nói rồi, anh liền bế cô lên phòng ngủ của mình.
5 phút sau, người giúp việc đã chuẩn bị xong nước tắm. Mạc Vy Vy hôm nay bị anh hành hạ cả ngày ở trong xe, nên mệt mỏi đã ngủ thϊếp đi. Trịnh Từ Hy cứ thế, ôm cô bước đi vào trong nhà tắm.
Trịnh Từ Hy nhẹ nhàng đặt cô ở trong bồn tắm, anh ôn nhu hôn lên mái tóc cô, rồi hôn nhẹ vào cái trán của cô "Vy Vy bảo bối, đã để em phải chịu khổ rồi".
Anh cười ấm áp nhìn cô, hôm nay trong một khắc kia ở trong xe, cuối cùng anh cũng đã nhớ lại, nhớ ra người con gái này, người con gái vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ hàng đêm của anh.
Trong nhà tắm, tiếng nước chảy róc rách, Trịnh Từ Hy nhìn cơ thể mềm nhũn trong tay, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn, làn da trắng nõn hồng hào, môi mỏng khẽ hé mở, làm nơi nào đó của anh bất giác lại ngẩng cao đầu, nhưng vì thấy cô bị anh làm mệt đến kiệt sứt nên anh chỉ cười khổ một cái
"Mày thật không ngoan...Hôm nay mày đã làm cho cô ấy mệt mỏi như vậy, ăn no cả ngày rồi đến giờ vẫn còn muốn ăn nữa sao, hả, nghe lời tao...xìu xuống"
"Tiểu bảo bối" của anh, giống như nghe thấy những lời anh nói, bướng bỉnh càng lúc càng muốn xông ra ngoài, làm anh thêmkhó chịu, anh chỉ bất đắt dĩ, cố nhịn mà tắm rửa cho cô.
Tắm xong, anh nhẹ nhàng bế cô lên, ôm cô rời khỏi nhà tắm đi đến chiếc giường ngủ to lớn nằm ở giữa phòng.
Anh mặc cho cô một chiếc váy ngủ mỏng, trong lúc đó, ngón tay thon dài của anh vô tình lướt qua đυ.ng trúng vào hai tiểu bạch thỏ của cô làm Mạc Vy Vy vô thức "ưm" lên một tiếng.
Nghe thấy tiếng rên khẽ của cô, Trịnh Từ Hy không kiềm lòng được mà cúi đầu xuống, hôn nhẹ vào môi cô.
Mạc Vy Vy trong vô thức, cô cảm nhận được một chút mát lạnh, một chút ngọt ngào giống như một quê kem đang không ngừng tan chảy vào trong miệng của mình, vừa ngọt, vừa mát.
Cô khẽ mở miệng, muốn cắn một miếng, Trịnh Từ Hy nhân cơ hội này, liền thuận lợi vào sâu bên trong khoang miệng của cô.
-----
Ngọt quá!
Đôi môi cô thật ngọt, thật mềm làm cho Trịnh Từ Hy không nhịn được khẽ cắn một cái.
"A" một mùi máu tanh tràn ngập, bên tai đột nhiên truyền tới thanh âm yếu ớt của cô.
Trịnh Từ Hy dừng lại, anh vẫn duy trì tư thế nằm đè lên người cô, đôi môi chỉ cách môi cô khoảng 1 xăng-ti-mét.
Sự đau đớn truyền đến, khiến cô suýt chút nữa muốn thét lên, nhưng cô chỉ có thể cố nén, mở mắt ra lúng túng nhắc nhở "Khụ...tôi...tôi chỉ ngủ một chút thôi, anh...anh cắn mạnh như thế, làm tôi tỉnh rồi nha"
Ban đầu, Mạc Vy Vy còn tưởng là quê kem thật, cô còn không ngừng phối hợp, đến lúc bị cắn mới choàng tỉnh dậy, a đau chết đi được.
Lúc này, đôi mắt màu xám tro của Trịnh Từ Hy dường như hòa hợp làm một với bóng đêm, anh từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn dán chặt vào cô, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi của cô, thanh âm ma mị khẽ cất lên "Ừ...Cô tỉnh, thì làm sao"
Vừa dứt lời, anh đã một phát khóa hai tay cô lại trên đỉnh đầu, sau đó cúi đầu không chút do dự hôn lên môi cô...