Hoa Hồng Đen Đẫm Máu: Yêu Em Là Sứ Mệnh Của Anh

Chương 31: Anh Là Tên Cầm Thú (H nhẹ)

Cơn kí©ɧ ŧìиɧ đi qua, Mạc Vy Vy nằm xụi lơ ở trên ghế, khuôn mặt cô vưa đỏ vừa tức giận nhìn anh.

Bên dưới nóng hừng hực, nhưng Trịnh Từ Hy vẫn đang ở bên trong cô không chịu thối lui khỏi.

"Anh...còn không mau cút ra ngoài cho tôi"

"Hả...cái gì cút ra ngoài" Trịnh Từ Hy khẽ cười gian xảo hỏi lại "Cô nói...là tôi cút hay là nói nó cút" sau đó, anh liền cầm lấy tay cô di chuyển xuống dưới đặt tại nơi hai người kết hợp.

Mạc Vy Vy chỉ cảm nhận được một chút một chút nóng bỏng, một chút ướŧ áŧ, một chút cứng rắn, làm cho cô không khỏi phát hoảng.

"Aaaaa...Anh là tên đại biếи ŧɦái, đại cầm thú, anh mau lấy nó ra khỏi người tôi ngay"

"Không muốn, cô không thấy nó vẫn còn cứng như vậy sao"

Nói xong, anh liền cúi xuống ngậm nhẹ vành tay cô, anh kéo cánh tay cô chạm vào l*иg ngực của mình, để cho cô cảm nhận được từng tấc da thịt rắn chắt, để cho cô cảm nhận được tiếng tim đập của anh.

Anh nói "Cô thích cơ thể này"

Bàn tay anh nắm lấy tay cô di chuyển lên khuôn mặt anh tuấn của mình, muốn cô vuốt ve gương mặt này, "Khuôn mặt đẹp trai này đã nhiều lần thỏa mãn cô...Không phải sao"

Mạc Vy Vy khϊếp đảm nhìn anh, muốn rút tay về "anh..."

Thế nhưng anh một chút cũng không có ý định buông tha, bàn tay kéo tay cô di chuyển xuống dưới chạm nhẹ vào vật nam tính của mình "nơi này, đã nhiều lần làm cho cô thoải mái, giúp cô lêи đỉиɦ...Lần này thì đúng rồi chứ"

"Không...không...dừng lại...anh mau buông tay tôi ra"

Mạc Vy Vy không khỏi nhớ đến những lần mình bị bỏ thuốc, cô khóc nức nở cầu xin anh giúp đỡ mình, khuôn mặt cô không khỏi đỏ như quả gấp, tựa như gà mái sắp đẻ trứng.

Cô khẽ giãy giụa muốn thoát khỏi tay anh, nhưng sự vùng vẫy yếu ớt của cô đối với anh cũng không khác gì gãi ngứa.

Trịnh Từ Hy khẽ buông tay cô ra, nhanh chóng ôm lấy eo cô, rồi bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình, chậm rãi nói "thế nào, không phải sao"

Mạc Vy Vy khϊếp sợ nhìn anh, bởi vì cô cảm nhận được bên dưới của anh đang bắt đầu động đậy.

"Thân thể của cô, thành thật hơn cô nhiều" vừa dứt lời xong, anh liền động mạnh một cái vào sâu bên trong cô, anh như muốn điên cuồng, điên dại mà dung nhập hòa tan mình vào người cô.

"Ah..."Mạc Vy Vy vì vừa mới trải qua cơn kí©ɧ ŧìиɧ xong, thân thể khá nhạy cảm, làm sao chịu nổi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn như vậy, cô không nhịn được khẽ kêu ra tiếng.

Sau đó, anh liền cúi xuống ngậm một bên núʍ ѵú của cô, rồi cắn mạnh một cái vào nơi điểm hồng đó.

"Ah...Ưm" Mạc Vy Vy cô chỉ cảm thấy cơ thể mình như có dòng điện chạy qua, vừa ngứa, vừa tê dại, thần kinh của cô căng ra, dường như đã tan vỡ hoàn toàn.

Ở nơi hai người giao nhau, lại vì thế mà một lần nữa không ngừng tiết ra mật dịch đáng quý.

Bên trong không gian xe chập hẹp, từng tiếng rên kiều diễm, từng tiếng thở dốc không ngừng vang lên.

A, Mạc Vy Vy thật muốn đánh chết tên cầm thú này, Trịnh Từ Hy chính là tên cầm thú, đại cầm thú.