Bên trong chiếc xe, không gian chập hẹp, không khí càng lúc càng nóng.
"Ưmm...anh...đồ khốn khϊếp mau thả tôi ra" Mạc Vy Vy kêu lên.
"Không thả" nói rồi anh liền rời môi cô từ từ xuống hôn lên cái cổ trắng ngầm của cô, cắn mạnh một cái lên đó.
"A...Anh...Anh có tin tôi bẻ gãy răng anh luôn không" Mạc Vy Vy quát khẽ.
"Cứ thử đi, nếu cô có thể" nói xong anh lại cúi xuống chặn môi cô lại.
Trịnh Từ Hy vẫn như cũ, tay anh không ngừng sờ soạng trên người cô rồi vuốt ve từ từ xuống dưới, đến cửa động của cô, anh liền cho một ngón tay đâm thẳng vào trong đó.
"A...anh, tên cầm thú, mau bỏ tay ra"
"Cầm thú sao..." anh cười lạnh một tiếng, sau đó khẽ cúi xuống cắn vào vành tay mềm mại của cô, thì thầm vào bên lỗ tai cô nói "tôi cầm thú...cũng chỉ là cầm thú với mình cô thôi"
Nói xong, ngón tay anh khẽ động một cái, cắm sâu vào bên trong, tiểu huyệt non mềm không ngừng khít khao, siết chặt lấy ngón tay, làm cho du͙© vọиɠ trong anh càng lúc càng mãnh liệt thêm. Mật dịch không ngừng tiết ra, càng trào ra mãnh liệt.
"A, cô nhìn xem, miệng nói không muốn, nhưng bên dưới đã chảy ra nhiều nước như vậy,
như vậy rốt cuộc là muốn hay không muốn, hửm"
Mạc Vy Vy khẽ cắn môi dưới, để không cho mình phát ra tiếng kêu đáng xấu hổ kia.
Lúc này, một bên tay Trịnh Từ Hy
đã không ngừng xoa nắm hai quả đồi nhô lên, tay anh khẽ gảy gảy hạt đậu nhỏ ở trên, làm cho nó cứng lên dựng đứng.
Ngón tay ở dưới không ngừng di chuyển, một luồng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tê dại liền truyền từ ngón tay anh đi thẳng xuống dưới, làm cho anh cảm giác như bị điện giật, toàn thân tê dại, càng lúc càng muốn cô hơn.
Hôm nay, Mạc Vy Vy mặc một bộ váy xòe màu trắng, áo khoác mỏng, Trịnh Từ Hy không tốn sức nào, liền đem chiếc váy của cô tuột xuống đầu gối, thân thể mềm mại nhất thời lộ ra trong không khí, quyến rũ mà mê người.
Nhất thời, người anh miệng đắng lưỡi khô, chỉ một cái liếc mắt đã khiến cho du͙© vọиɠ của anh dâng lên, càng lúc càng mãnh liệt.
Anh không ngần ngại, mà nắm lấy vật nam tính của mình động phát, tiến vào tiểu huyệt nhỏ nhắn.
Thân thể của cô bị đâm thẳng như vậy, đau đớn, làm cho cô không ngừng cong người lên, miệng nhỏ khẽ mở ra hô hào, nhưng lại bị nụ hôn của anh nuốt vào, chỉ có âm thanh nức nở đứt quãng.
Nếu như nói lúc trước anh còn có lý trí, thế nhưng một khắc, anh cái gì cũng đều quên, chỉ có một ý niệm bồi hồi trong lòng, đó chính là muốn cô, cô là của anh, đời này đều là như thế.
Trịnh Từ Hy buông thả chính mình, luật động không ngừng bên dưới, chỉ hận không thể nuốt cô vào trong bụng.
Một cảm giác đau đớn truyền đến, ngón tay của cô khẽ siết chặt ghế ngồi, một cảm giác bị cưỡng bức, bị sỉ nhục dữ dội,...nước mắt theo khéo mắt chảy xuống "Trịnh Từ Hy, anh khốn khϊếp"
Một loạt nắm đấm truyền tới đánh vào người anh "Trịnh Từ Hy, anh cút ra ngoài, anh mau cút ra ngoài cho tôi..." tiếng khóc nức nở đứt quãng, những quả đấm nhỏ bé của cô lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh hơn, làm cho anh càng muốn hung hăng đυ.ng chạm cô.
Bên dưới của cô vì đánh anh mà kẹp chặt, Trịnh Từ Hy khẽ thì thầm vào bên tai cô "Bên dưới kẹp chặt như vậy, là muốn tôi muốn cô nhiều hơn sao"
"Cân miệng, anh...đồ khốn khϊếp, anh cầm thú" Mạc Vy Vy thở dốc, quật cường nói.
Thấy cái miệng nhỏ nhắn vẫn còn mạnh miệng như vậy, anh vì vậy mà cúi xuống, lần nữa chiến lấy môi cô, hung hăng nuốt hết những tiếng rêи ɾỉ của cô.
"Ưmm..."
Bàn tay to lớn của anh, không ngừng vuốt ve hai tiểu bạch thỏ, anh đã quen thuộc từng điểm nhạy cảm trên người cô, cho nên giờ phút này anh lại càng muốn vuốt ve cô nhiều hơn, để nghe thấy những tiếng rêи ɾỉ kiều diễm của cô vì anh.
Anh đang ở bên trong thân thể của cô, không ngừng động mạnh, những nơi thân thể kết hợp, mật dịch tiết ra càng ngày càng nhiều, giống như nước thủy triều, không dừng lại được.
Bỗng nhiên, một hình ảnh nào đó thoáng vụt qua trong đầu anh, một cô gái thân thể trắng nõn đang nằm trên giường không ngừng rêи ɾỉ mà khóc nức nở, anh vì thế mà tiến về phía cô, sau đó, cứ thế chiếm lấy người cô, chiếm lấy tất cả những gì ngọt ngào thuộc về cô, lần đầu của cô, cứ thế nhẹ nhàng mà bị anh lấy mất đi như vậy.