Ngày thứ hai vừa rạng sáng Khang tổng đã đi, mặc chiến giáp hùng dũng oai vệ tinh thần lên cao, chuẩn bị kỹ càng vũ khí, một cái hai cái đều bỏ vào trong túi.
Lúc đi ra thì nghe đến trong phòng bếp có người.
Khang tổng qua thì phát hiện ba mẹ đang nói chuyện trong bếp.
Khang tổng phát huy kỹ năng truyền thống của mình, kề sát ở cửa phòng bếp, nghe người bên trong nói chuyện.
"Hôm nay anh có một cái phỏng vấn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ qua." Tiếng của Việt Tần.
Hạ Sanh nhíu nhíu mày "Không phải anh nói những công ty lần trước anh nộp hồ sơ chỉ tuyển bảo vệ thôi sao?"
Việt Tần xuất thân từ chuyên ngành điều tra tại đại học Khoa học Chính trị và Luật, xem như là chuyên ngành hấp dẫn, dựa vào xuất thân này, năm đó tập đoàn Phi Dược đến tận sân trường tuyển dụng anh, anh trực tiếp là đội trưởng bộ phận an ninh, một năm sau chính là phó trưởng bộ phận, hai năm sau chính là trưởng bộ phận an ninh.
Anh thăng chức với tốc độ kinh người, ở trong công ty làm mất lòng không ít người, cũng may anh vẫn nghiêm túc làm việc, có nhiều đóng góp trong việc bảo vệ tài sản công ty và an toàn cá nhân, tránh những tổn thất lớn.
Nhưng chức vị này, đại đa số đều là một cây cải củ một cái hố, không có dư thừa, mặc anh xuất thân tốt năng lực mạnh cũng vô dụng.
"Làm từ bảo vệ lên cũng không sao cả, chỉ cần có cơ hội, đến lúc đó anh sẽ vẫn có thể thăng chức, trước đây anh ở tập đoàn Phi Dược, tuy rằng không phải làm lên từ bảo vệ, nhưng cũng coi như là bắt đầu từ tầng dưới chót. Hiện tại có kinh nghiệm, nhất định sẽ thăng chức càng nhanh hơn."
Hạ Sanh có chút đau lòng, nói: "Em đại khái tính toán một chút, chúng ta còn hơn năm vạn đồng , hay là để em bán piano đi, như vậy thì có 70 ngàn đồng tiền."
Việt Tần đổ nước nóng vào ngâm rong biển, quay đầu lại hôn lên trán vợ một cái:"Tin anh có được không?"
"Nhưng... "
"Yên tâm đi, từ nhỏ anh đã thích công việc bảo vệ người khác rồi, là bảo vệ hay là trưởng bộ phận an ninh thì đối với anh mà nói đều giống nhau thôi."
Công việc mới của Việt Tần vẫn làm ở bộ phận an ninh, chỉ là lần này, anh cần phải đi phỏng vấn, sau khi thông qua phỏng vấn còn phải làm từ bảo vệ đi lên.
Việt Tần ngược lại cũng không hoảng hốt, sau một thời gian nhất định sẽ lấy được tiền bồi thường của công ty trước, toàn bộ tính gộp lại khẳng định có thể chống đỡ thời gian lương thấp của anh, nếu như không được, sau này anh vẫn có thể nghỉ việc chạy xe.
Luôn có nhiều giải pháp hơn khó khăn.
Khang tổng đứng ở bên ngoài, đứng nghe mà cảm xúc trong lòng không nói ra được là cái gì, chỉ là đứng, một loại tâm tư nào đó giữa không khí lạnh lẽo sáng sớm, có vẻ đặc biệt khó chịu.
"Mì xong rồi, đi gọi con trai ra ăn mì đi." Việt Tần hôn vợ một cái "Anh bảo đảm với em, nếu như làm không vui, anh sẽ lập tức trở về."
"Bảo Bảo, sao con khóc vậy?" Lúc mẹ đi ra thì nhìn thấy con trai mình từ phòng trẻ em đi ra, vành mắt hồng hồng, như là mới vừa khóc.
"Hạt cát vào trong mắt." Đứa nhỏ nhỏ giọng nói.
"Lại đây để mẹ xem cho con."
Việt Tần phát hiện ngày hôm nay đứa nhỏ có chút ủ rủ, lúc ăn mỳ, ăn ăn thì thở dài một hơi.
Còn nhỏ tuổi, còn có thể thở dài như thế.
"Bảo Bảo còn đang suy nghĩ về chuyện múa sao?" Việt Tần cảm thấy ngoại trừ chuyện này, hình như không có chuyện gì có thể làm cho con trai phiền não cả.
Thế giới của con nít đúng là vừa đơn thuần vừa đáng yêu, chỉ cần không muốn múa cũng đủ khiến đứa trẻ vừa ăn cơm trưa vừa thở dài rồi.
Khang tổng ngẩng đầu lên, nhìn về phía ba to con "Đúng vậy, còn có chuyện đó nữa."
"Aizzz" Lần này đứa nhỏ hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra.
"Ba đảm bảo với con, mặc kệ là hát hay múa, cũng sẽ không khó khăn như trong tưởng tượng đâu, cách giải quyết khó khăn tốt nhất chính là đối mặt với nó."
Cách giải quyết khó khăn tốt nhất chính là đối mặt với nó sao?
Khang tổng như hiểu mà không hiểu vâng một tiếng.
Sau khi ăn cơm, Khang tổng liền cùng mẹ đi đến bệnh viện.
Trong nhà chỉ có một chiếc xe, Việt Tần vốn là để Hạ Sanh lái xe đi.
Hạ Sanh từ chối "Anh phải phỏng vấn, anh lái xe đi, em và Bảo Bảo gọi xe là được rồi."
Khi đến cổng tiểu, Khang tổng lôi kéo tay mẹ "Mẹ ơi, chúng ta có thể đến bệnh viện Nhân Ái không? Con có một bạn học ở nhà trẻ đến bệnh viện đó kiểm tra IQ đó, bạn đó nói bác sĩ ở bệnh viện Nhân Ái cực kỳ tốt, còn có thể cho kẹo ăn nữa."
Khang tổng đi tới nhà trẻ, tổng cộng cũng không đi mấy ngày, nhưng bạn nhỏ nhà trẻ lại giúp cậu kiếm được vô số cái cớ.
Dù sao cậu không có cách nào giải thích, cậu vô duyên vô cớ làm sao sẽ biết bệnh viện Nhân Ái chứ.
Ngược lại đều là giống nhau, Hạ Sanh seach địa chỉ bệnh viện, phát hiện vị trí gần hơn rất nhiều, không chỉ có như vậy, hơn nữa còn có xe bus thẳng tới, vừa vặn còn có thể tiết kiệm chút tiền xe.
Cứ như vậy, cuộc đời Khang tổng lần đầu tiên được đi xe bus, xe bus sáng sớm, có thể nói là người chen người.
Tộc đi làm chuẩn bị đi làm, đảng học sinh đến trường, ông già bà già mua thức ăn.
Khang tổng quá lùn, sau khi chen vào cảm thấy mình như sắp nghẹt thở, cũng ở mấy giây tiếp theo mẹ hời ôm cậu lên.
Vì vậy, một tay mẹ ôm cậu, một tay cầm cái vòng trên xe.
Khang luôn có chút xấu hổ: "Mẹ ơi, mẹ như vậy rất vất vả, hay cứ để con đứng đi."
Khang tổng giẫy giụa hạ xuống, đi đến bên cạnh nắm thành ghế.
Cậu nhìn người trên xe, lần đầu trong lòng chua sót cảm nhận được sự nghèo khó thực sự.
Trạm tiếp theo, Hạ Sanh liền mang theo con trai xuống xe, vốn là tưởng tiết kiệm ít tiền, nhưng cũng không có cần thiết vì ba mươi đồng tiền mà để con trai đứng thêm nửa tiếng.
Bệnh viện cũng không xa, Khang tổng ngoan ngoãn được mẹ dẫn theo đi đăng ký, sau đó đi ra sảnh xếp hàng.
Người ở bệnh viện cũng thật nhiều, trước mặt bọn họ còn hai mươi mấy người, ánh mắt Khang tổng lại nhìn chung quanh, đối phương ở trong phòng bệnh tầng 13, thú vị chính là thân thể của cậu cũng ở tầng 13.
"Mẹ, con có thể mượn di động mẹ một chút không? "
Hạ Sanh không có chơi điện thoại di động, đây là lần thứ hai một mình cô đưa con đến bệnh viện, người bệnh viện nhiều, cô không yên lòng.
Hạ Sanh từng thấy trên tin tức việc người mẹ sử dụng điện thoại di động đã gây ra hậu quả như thế nào cho con mình, cho nên khi một mình cô dẫn con đi sẽ đặc biệt cẩn thận.
Hạ Sanh lấy điện thoại di động lấy ra, tìm một bộ phim hoạt hình rồi đưa cho con trai.
Tiếp theo sau đó Hạ Sanh tiếp tục nghịch mái tóc bông xù của con trai mình một cách chán nản.
Một lúc dựng thẳng nó lên, một lúc lại đè cho nó bằng xuống.
Khang tổng lấy điện thoại dễ dàng, không có hứng thú với con cừu đang chảy máu trên màn hình, động tác cậu nhanh nhẹn thoát ra khỏi chế độ trẻ em.
Một bên khác, quản gia tổng tài tập đoàn Phi Dược nhận được một tin nhắn.
"Tôi biết ông đã làm gì?."
Rất nhanh, lại nhận được tin nhắn thứ hai.
"Tôi cũng có thể để cho cảnh sát biết ông đã làm gì."
"Mày bị điên à." Quản gia chỉ cảm thấy đối phương là bệnh thần kinh, đại khái là bị bệnh hoang tưởng khi xem mấy quyển tiểu thuyết trinh thám ấy.
"Tôi để ý ông rất lâu, Khang tổng thật sự đúng là đồ ngốc, khi xảy ra tai nạn giao thông cũng cảm thấy ông là người tốt. Dùng tiền của Khang tổng có sướиɠ tay hay không? "
"Ông yên tâm, tôi quan sát ông là bởi vì ông có giá trị, sẽ không dễ dàng đem chứng cứ tôi nắm giữ đưa cho cảnh sát như vậy đâu, dù sao người ngồi tù thì sẽ không còn giá trị."
Khang tổng nhìn màn hình điện thoại di động, chờ đối phương hồi âm, cậu hiểu rõ chính là quản gia trước đây, nhưng cậu không xác định quản gia trước đây đối với cậu có phải là hoàn toàn ngụy trang hay không?.
"Bảo Bảo, con đang làm gì thế?" Hạ Sanh cúi đầu nhìn, Khang tổng sợ hết hồn.
"Không có làm gì hết á." Khang tổng vào lúc này nhìn thấy một cô bé cột một búi tóc ở trên đầu ở trước mặt cậu.
"Mẹ ơi, tóc con có thể cột thành búi giống bạn kia không?" Khang tổng vừa nói vừa vỗ vỗ tóc mình.
Đúng như dự đoán, một giây sau, sự chú ý Hạ Sanh liền hoàn toàn bị dời đi.
"Bảo Bảo, con cũng muốn cột một búi ở trên đầu sao?" Đôi mắt Hạ Sanh toả sáng.
Khang tổng chịu nhục, gật gật đầu "Đẹp lắm! "
Không sao không sao cả, đều là suy nghĩ cho đại cục thôi.