Ba to con thật sự rất dễ dụ, Khang tổng rất nhanh đã dỗ được người rồi.
"Lại đây, ba ôm một cái nào!" Ba to con động viên đứa nhỏ của mình bằng cách ôm người.
Trong lòng Khang tổng còn có chút vui vẻ không tên, cuối cùng ba không còn giận cậu nữa rồi.
Nhưng mà sự vui vẻ này chỉ kéo dài hai giây, sắc mặt Khang tổng lập tức thay đổi.
Chuyện này không đúng, không đúng lắm!
Rõ ràng là cậu phải giúp đối phương lấy lại công bằng, đối phương phá hoại kế hoạch của cậu thì không nói, còn dám trưng cái vẻ mặt kia cho cậu xem.
Nếu như trước đây, cậu đã sớm nổi cơn tam bành, tức đến không thể gửi đối phương đến trên mặt trăng luôn rồi. Mà hiện tại, cậu lại ở nghĩ trăm phương ngàn kế để làm hòa.
Khang tổng nuốt một ngụm nước bọt, không được không được không được, làm con trai của người ta lâu quá thành con thật luôn rồi.
Đạo lý này rất dễ hiểu, kiểu như những nhân viên bị nhà tư bản áp bức thời gian dài, tâm lý của bọn họ cũng sẽ từ từ thuộc về tâm lý làm công cho người ta, cũng cảm thấy rất quen thuộc trạng thái mình bị áp bức.
Quá trình hiện tại của cậu chính là đang từ từ quen thuộc, từng bước từng bước đi đến, hiện tại gọi thôi cũng đã thuận miệng như thế rồi.
Tuyệt đối không thể như vậy, không thể tùy tùy tiện tiện gọi người ta là ba, kêu riết đối phương thành ba thật sự luôn.
Việt Tần ôm ôm con trai, động viên nói " Buổi trưa Bảo Bảo muốn ăn cái gì nào? Ba đi mua thức ăn khen thưởng Bảo Bảo sai biết nhận lỗi nè."
"Ba ơi, buổi trưa con có thể ăn bò bít tết không?" Bò bít tết ngày hôm qua, ba làm rất ngon, kết quả tâm trạng lúc đó của cậu không tốt, vì chuyện của mẹ mà không có khẩu vị để ăn, vì thế cũng không ăn được bao nhiêu.
"Được, hôm nay ba mua bò bít tết cho Bảo Bảo nha."
Trước đây Khang tổng chưa từng đi siêu thị mua thức ăn, những chuyện này trong nhà đều có người chuyên đi làm, nhưng mà còn phải dựa theo tiêu chuẩn của cậu.
Bò bít tết hơn 400 đồng tiền cũng không tính là mắc, thậm chí có thể nói là tặng không, nhưng mà lần này khi cậu nhìn đến giá cả, đột nhiên có một cảm giác món này thật là mắc.
Khang tổng lôi kéo quần áo ba của mình: "Ba, ba ơi, buổi trưa con không muốn ăn bò bít tết, con muốn ăn cái này."
Bên cạnh mặt trên gà vườn ghi rõ 16 đồng 8 một cân, ôi chao, món này thật tốt.
Việt Tần không nghĩ nhiều như thế, chỉ cho là tính tình trẻ con dễ dàng thay đổi, bây giờ nhìn đến thịt gà lại muốn ăn thịt gà nên liền mua một con gà vườn.
Người bán hàng đặt gà vườn lên cân, bắt đầu cân nặng "Tổng cộng hai cân, 33 đồng 6, bỏ số lẻ, anh đưa 33 đồng tiền là được."
Khang tổng luôn cảm thấy không đúng lắm, đừng nhìn cậu không thèm để ý tiền bạc, cũng không thèm để ý giá cả, nhưng mà cậu chính là không chịu thiệt.
"Cái đĩa cân đó cũng đưa cho chúng tôi sao?" Khang tổng mở miệng nói "Vừa nãy bà cân cũng tính luôn đĩa cân đó."
Khang tổng không phải trào phúng, cậu không mua đồ ăn, không biết có phải là trên thị trường sẽ đưa thêm một đĩa cân hay không.
Người bán sửng sốt một chút, nói:"Xin lỗi, vừa nãy đã quên trừ lớp bên ngoài."
Khang tổng kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, nhìn ba mình bằng ánh mắt đắc ý.
Việt Tần sờ sờ đầu đứa nhỏ kiêu ngạo, chuẩn xác bắt lấy tâm tình của cậu, khen ngợi: "Bảo Bảo giỏi quá, suýt chút nữa ba đã bị mất thêm mấy đồng rồi."
Việt Tần về nhà một lần, liền đem chuyện này kể cho vợ mình nghe.
"Bảo Bảo chúng ta thật sự rất thông minh, rảnh rỗi xin nghỉ một ngày, dẫn nó kiểm tra IQ thử xem."
Rất lâu trước đây anh nói phải dẫn con đi kiểm tra IQ, nhưng vẫn có đủ chuyện bị trì hoãn lại, sau đó đứa trẻ đi vào nhà trẻ thì càng thêm bận bịu, không có thời gian đến bệnh viện.
Những đứa trẻ khác nhau nên có phương pháp giáo dục khác nhau, nếu như IQ Bảo Bảo cao hơn người khác thì sẽ ngoài khả năng của hai vợ chồng, nhất định phải đến nghe ý kiến của chuyên gia tâm lý nhi đồng một chút.
Thực ra hai vợ chồng trẻ cũng vội vàng trở thành ba mẹ, cũng không có trải qua khóa huấn luyện nào cả.
Trước đây nói chuyện này, Khang tổng không quá muốn tiếp lời, lần này đột nhiên ý thức được đến bệnh viện kiểm tra IQ sao?
Hôm qua cậu đã hỏi vị quản gia về địa chỉ và số phòng bệnh cụ thể của tên kia.
Khang tổng lập tức chạy tới, ôm lấy cánh tay mẹ mình:"Mẹ ơi, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra IQ đi!"
"Bảo Bảo, hai ngày nay con xin nghỉ nhiều quá rồi." Ba to con nói.
Uống rượu say nghỉ một lần, ngày hôm nay đi trung tâm nghệ thuật lại nghỉ thêm một ngày.
"Gần đây tâm trạng mẹ con không tốt, con muốn cùng mẹ ra ngoài một chút, nếu như con là thiên tài nhí thì sẽ an ủi được mẹ con." Trên thế giới này, sẽ không có ai mà Khang tổng không thuyết phục được.
Mới vừa rồi ba to con còn đặc biệt kiên định, hiện tại đã có chút dao động.
"Với lại, trong nhà trẻ cũng dạy những thứ con biết như abcdefg, 123456789, 10, làm người là phải học chia sẻ với người khác, ba có một quả táo, con có một quả táo, chúng ta đặt ở cùng một chỗ thì sẽ có hai quả táo rồi." Khang tổng sổ ra một tràn để thuyết phục ba mình tin tưởng, những thứ ở nhà trẻ đối với cậu mà nói đã sớm quá hạn rồi.
Việt Tần nói:"Không được, con vẫn phải đi nhà trẻ, ba thấy bạn nhỏ nhà người khác học hát học múa trong nhà trẻ rồi sau khi về nhà vừa biết ca hát lại biết múa nữa."
"Bảo Bảo, mặt con sao vậy? Sao lại co giật thế? Hôm nay con ở văn phòng thật sự không sao chứ?" Việt Tần nói thì phát hiện mặt con trai mình gần sắp vặn vẹo.
Khang tổng mạnh mẽ để cho mình bình tĩnh lại, cậu tuyệt đối sẽ không hát không múa gì cả, quá mất mặt.
"Con không biết hát không biết múa."
Hạ Sanh nằm nhoài trên lưng sô pha, xem hai cha con bên này :"Cho nên mới phải đi nhà trẻ đấy, cô giáo nhà trẻ sẽ dạy con hát nè, múa nè, còn vẽ nữa."
"Ngày hôm qua cô Tiểu Lưu còn hỏi mẹ, con có muốn tham gia buổi biểu diễn văn nghệ cuối kỳ hay không đấy?Cô ấy sẽ chừa một vị trí cho con."
Khang tổng sợ hãi lùi lại một cách chiến thuật: "Không muốn. "
Cậu quá rõ ràng nhà trẻ, đó là nơi mà các bé trai sẽ trang điểm và nhảy múa trong một chiếc váy!
"Con tuyệt đối sẽ không hát không múa, càng sẽ không tham gia biểu diễn văn nghệ."
"Như vậy đi, ba làm một cuộc giao dịch với con có được hay không?"
"Không được, con sẽ không bán đi linh hồn của mình." Đứa nhỏ xem chuyện này rất nghiêm trọng, phảng phất múa hát chính là sỉ nhục linh hồn của cậu vậy.
Nếu như cảm xúc đứa nhỏ không mãnh liệt như thế, Việt Tần cũng coi như được đi, thế nhưng cảm xúc đứa nhỏ mãnh liệt như vậy, mức độ phản kháng đó không đúng cho lắm, Việt Tần vẫn muốn con của mình có thể đối mặt chuyện như vậy.
Tuy rằng không biết đứa nhỏ nhà anh tại sao xem múa hát là nước lũ và thú dữ như thế, nhưng anh hi vọng đối phương thử một chút, ý thức được chuyện này không có kinh khủng như vậy.
"Nếu như con đi tham gia biểu diễn văn nghệ, ngày mai có thể xin nghỉ, mẹ sẽ dẫn con đi bệnh viện kiểm tra IQ."
"Không muốn." Khang tổng như chặt đinh chém sắt nói.
"Như vậy thế này đi, nếu như con tham gia biểu diễn văn nghệ, ngày mai ba sẽ ở nhà nấu cơm cho con ăn, còn mẹ sẽ dẫn con đến bệnh viện kiểm tra IQ." Việt Tần đại khái tính toán một chút, ngày mai anh phải đi phỏng vấn một công việc mới, anh xem thời gian một chút, cuối cùng ra kết luận, làm nồi tạp đơn giản là được.
Khang tổng kỳ thực đương nhiên hi vọng ngày mai có thể xin nghỉ, cái này cũng là mục đích của cậu, nhưng tất nhiên không thể cứ như vậy trực tiếp đồng ý, cậu phải đòi thêm lợi ích mới được.
Việt Tần thấy trên mặt đứa nhỏ đã xuất hiện cảm xúc xoắn xuýt dao động nên nói: "Có chút giống với sukiyaki lần trước, nhưng còn ngon hơn sukiyaki nữa.’’
"Ba sẽ bỏ những thứ con thích ăn nhất, đến lúc đó nước canh trong nồi còn có thể chan canh."
Đứa nhỏ nghe xong lời này, xoắn xuýt hai giây, một vẻ mặt hùng hồn hy sinh, quay đầu nói:"Nói với cô Tiểu Lưu trước, khi hóa trang cho con đừng đánh má hồng đậm quá nha."
Hạ Sanh "…."Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì, con trai tham ăn như vậy, ngày mai đi kiểm tra IQ có thể kiểm tra ra trong đầu nhỏ toàn là thức ăn hay không.
Khang tổng giờ khắc này đã tập dượt tất cả những gì sẽ xảy ra vào ngày mai trong đầu của mình.
Sự không thành công ở trung tâm nghệ thuật có thể là do cậu đã không xem xét rõ ràng một biến số vào thời điểm đó, đó là không đặt chính trực của ba to con đúng chỗ.
Lần này cậu phải suy tính rõ ràng, không cần mẹ của cậu, chỉ cần một mình cậu thôi.
Không phải trung tâm nghệ thuật chỉ muốn tên cặn bã bị gãy chân này mở miệng nói chuyện sao?
Khang tổng điều chỉnh kế hoạch ban đầu của mình, đá bay ba to con chính nghĩa ra ngoài.
Lần này, không có cản trở.
Cậu không chỉ muốn mẹ cuồng bạo lực làm việc ở trung tâm nghệ thuật, còn phải biểu diễn ở hội diễn từ thiện đáng lẽ phải có.
Không cần nói hạn ngạch thuộc về đối phương.
Có đến trong tay bọn họ, cũng có thể thu về!!