"Mẹ, tóc cột chặc quá à." Khang tổng cảm thấy hai tay mẹ nắm tóc mình, sau đó dùng dây buộc chặt tóc lại, cậu không nhịn được mở miệng nói.
"À" Hạ Sanh hơi kinh ngạc, cô không buộc chặt lắm.
"Con nghe cô bé lúc nãy nói vậy đó, cảm thấy rất vui." Đứa nhỏ cười hì hì nói.
Dù sao thì tóc đã cột lại, vẫn phải nghịch cái cọng trong túi biểu tượng cảm xúc mới kiếm về được.
"Cho Bảo Bảo nhìn búi cột nè." Hạ Sanh cho đứa nhỏ xem bức ảnh một chút.
Tóc của đứa bé mềm mại, khuôn mặt cũng mềm mại, một đôi mắt vừa to vừa tròn, trên đầu cột một búi nhỏ như một cô bé dễ thương.
Khi Khang tổng nhìn thấy bức ảnh, phát hiện cũng không kỳ quái như vậy, cậu bé bốn tuổi không phải thanh niên hai mươi bốn tuổi như cậu, trên đầu buộc một chiếc chun nhỏ, trông rất đáng yêu.
Khang tổng đột nhiên không bài xích với buổi diễn văn nghệ lắm, trẻ con đây, coi như là hoá trang, khẳng định cũng chỉ có đáng yêu, sẽ không trở thành lịch sử đen tối mất mặt đâu.
Hạ Sanh nhìn chun nhỏ, nhìn đứa nhỏ tạo dáng trong điện thoại di động của chính mình, sửng sốt một chút, có chút không biết nên làm gì.
Hạ Sanh cũng không nói bé trai không thể cột tóc, chính bản thân cô khi còn bé bị ép buộc chán ghét chuyện mình là một nữ sinh, vì thế ở giới tính về phương diện này thì đặc biệt cấm kỵ.
Hạ Sanh vẫn cảm thấy mình sẽ sinh ra con gái, bởi vì bà ngoại cô liên tiếp sinh bốn đứa con gái, cũng không sinh ra được con trai, mẹ cô sinh hai đứa con gái, vẫn không có con trai như vậy.
Đối với bà ngoại cùng mẹ mà nói đó là đau khổ, đối với cô mà nói lại là chuyện tốt.
Cô luôn ham muốn thích có con gái, cô sẽ cho phép con gái thích chưng diện, cho phép con gái thích sạch sẽ, cho phép con gái thích những thứ con gái thích, cô sẽ dạy bé đàn dương cầm, dạy bé khiêu vũ, mua váy đẹp cho bé, tết bím tóc cho bé, đưa bé đến trường học cùng với những bé gái khác.
Trước khi con trai sinh ra, cô đã chuẩn bị kỹ càng những thứ cho con gái, nhưng bác sĩ bế một đứa trẻ nhàu nhĩ cho đến cho cô và bảo cô rằng cô sinh con trai.
Một khắc đó, cô có loại cảm giác nói không được gì, chỉ cảm thấy trong lòng thực sự trống rỗng.
Sau đó, con trai không biết nói chuyện, Hạ Sanh chưa từng nói cho bất cứ người nào, cô luôn cảm thấy con trai không biết nói chuyện là bởi vì cô, có thể do con trai cảm giác được cô muốn có một đứa con gái.
Đứa nhỏ cúi đầu nhìn tấm gương, thỉnh thoảng lắc lắc búi tóc, làm dáng đến vui sướиɠ.
Hạ Sanh nhìn đứa nhỏ tạo dáng, phảng phất nhìn thấy mình khi còn bé, khi còn bé tóc cô không khác lắm với tóc của con trai, cô cũng sẽ lén lút thắt bím tóc cho mình, sau đó làm dáng ở trước gương.
Khang tổng không phải dùng chức năng chụp ảnh của điện thoại di động, cũng không phải cười vui vẻ vì chùm tóc nhỏ trên ở đầu mình.
Cậu nhận được tin nhắn trả lời của quản gia, đầu tiên là đối phương tức đến nổ phổi, sau đó cậu chỉ ra đối phương mang piano 6 triệu của Khang tổng bán ra 100 vạn thì bên kia lại yên tĩnh lại.
Khang tổng hoàn toàn không sợ, làm nhà tư bản, trong thời đại mà mọi thứ đều có thể được đánh giá bởi toàn dân, các nhà tư bản đều là không phải những nhóm thiệt thòi.
Huống chi đầy rẫy những chó săn xấu xa cho nhà tư bản.
Đối lập với các phe thế lực như chúng tôi, lại có những cặp vợ chồng công nhân nghèo.
Con trai bị bệnh, còn bởi vì con trai bị bệnh mà bị sa thải, nếu được đăng lên internet thì cũng sẽ có đông đảo công nhân viên ra nói, ông chủ này quá ngu ngốc, thật là mang tiếng cho ông chủ của tôi, quá đáng giận.
Bọn họ quả thực là những chỉ huy đỉnh cao về sự đúng đắn của chính trị.
Đối phương của phe thế lực, một tên nhà tư bản phú nhị đại không biết trời cao đất rộng, cộng thêm vào một gã quản gia lén lút đem tài sản phú nhị đại đi bán.
Người khác là chân trần, không sợ xỏ giày, tình huống bọn họ càng dũng mãnh hơn, bọn họ là mình đi chân trần, đối phương mang giày của người khác.
Chỉ cần cậu muốn bảo vệ giày trên chân, sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa, tuyệt đối sẽ khuất phục.
"Tao sẽ báo cảnh sát, mày sẽ bị bắt ngồi tù."
Khang tổng đang định trả lờ thì Hạ Sanh liền tiến tới "Bảo Bảo, đừng chơi điện thoại di động nữa, sắp đến chúng ta rồi."
Hạ Sanh nói liền muốn lấy điện thoại di động, Khang tổng vừa nãy là nhận một tin xóa một tin, bởi vì điện thoại di động này không phải là của mình.
Nhưng tin nhắn cuối cùng đã không kịp.
Khi Hạ Sanh cầm điện thoại di động qua thì nhất thời hoàn toàn biến sắc.
Khang cũng bối rối, từ trước đến giờ cậu đều chơi lớn, thích những thứ rủi ro lợi nhuận cao, nhưng giờ khắc này cậu mới biết rủi ro cao nhất là cái gì?
Xong rồi, Hạ Sanh đã phát hiện ra bí mật của cậu rồi.
Trong óc Khang tổng lập tức dính đặc như hồ dán, tay không tự chủ đi lôi kéo quần áo mẹ mình "Mẹ ơi! "
Hạ Sanh cúi đầu, đứa trẻ dùng hai chỉ tay nhỏ nắm hai chùm tóc của mình:"Mẹ xem, con có hai cái sừng, như một con cừu nhỏ."
Hạ Sanh ừ một tiếng, nhưng mặt khác lại tìm được tin nhắn mà trung tâm nghệ thuật gửi đến mà mình muốn tìm.
"Mẹ phải đi giải quyết chút chuyện." Hạ Sanh ôm Bảo Bảo lên, nói "Bảo Bảo còn có nhớ lần trước mẹ đánh người xấu hay không? "
Khang tổng nhớ tới, đồng thời cả đời cũng sẽ không quên, xong rồi, bây giờ nói câu nói này là có ý gì đây?
"Một lúc không cần phải sợ." Hạ Sanh ôm con trai đến bên cạnh lấy số lại lần nữa, sau đó nhét tờ đơn trong tay áo khoác con trai, tay áo trẻ em có thể rút lại nên sẽ không rơi ra.
"Bảo Bảo giúp mẹ giữ cái này có được không? "
Khang tổng trái tim đập đến nhanh chóng, trong đầu hiện lên đều là dáng vẻ Hạ Sanh đánh người.
Nếu như một lúc mụ mụ đánh cậu, cậu đừng nên giãy dụa, đừng nên xé rách áo của mẹ.
Hôm nay mẹ mặc áo khoác màu đỏ này, hình như cũng rất thích.
Nhưng mà, Khang tổng liền phát hiện mẹ ôm cậu đến đi đến thang máy bên cạnh, nhấn tầng 13.
Mẹ của cậu không phải chuẩn bị đánh cậu, mà là chuẩn bị đi đánh thân thể bản chính của cậu sao?
Vậy thì nguy hiểm quá rồi!
Sau ba phút, Khang tổng ngồi ở trên ghế trong phòng bệnh, một người đàn ông chân bó thạch cao treo lơ lửng lên, trên lỗ mũi băng bó lộ ra vẻ mặt mê mang.
"Anh báo cảnh sát, còn muốn tôi ngồi tù?" Giọng nói Hạ Sanh nguy hiểm lên.
Trương tổng mau bảo hai y tá trong phòng bệnh rời đi, dù sao những người này cũng không thể nghe được những chuyện này.
Lần này trong phòng lập tức cũng chỉ còn sót lại ba người, trong đó có một bạn nhỏ 4 tuổi.
Trương tổng vẫn trạng thái ngơ ngác như cũ, mà giờ khắc này, bạn nhỏ 4 tuổi đột nhiên rõ ràng xảy ra chuyện gì.
Bạn nhỏ bỗng nhiên tỉnh ngộ rồi ồ một tiếng, quản gia gửi tin nhắn này, sau đó Hạ Sanh nhìn thấy, tự động cảm thấy là Trương tổng muốn báo cảnh sát bắt cô tội cố ý gây thương tích đây mà.
Trương tổng nhìn người phụ nữ từ từ áp sát, sống mũi và chân đều dâng lên cảm giác đau mạnh mẽ.
Dù cho đã uống thuốc giảm đau nhưng kiểu đau này như là đau từ trong ký ức.
Lập tức lại như là trở lại buổi sáng hôm đó, đối phương như là dã thú hung ác.
"Cô có chuyện gì từ từ nói, đừng có ra tay nữa."
"Bảo Bảo, bịt tai con lại, nhắm mắt rồi đếm từ 1 đếm tới 100."
Đầu Hạ Sanh cũng không quay lại, phát hiệu lệnh với con trai nhà mình, đứa nhỏ lập tức nghe lời che lỗ tai bắt đầu đếm số...
"Một, hai….. "
Mà ở giữa âm thanh non nớt của đứa trẻ, Hạ Sanh ngồi xuống ở bên cạnh.
Khang tổng vừa mới bắt đầu vẫn nghiêm túc che lỗ tai, thật lòng mà đếm đến mức cậu chỉ có thể nghe được âm thanh của một mình mình.
Nhưng thực sự là quá hiếu kỳ với tình huống hiện tại trong phòng bệnh nên lén lút buông lỗ tai ra, khép hờ mắt.
Mắt đứa nhỏ càng trợn càng lớn, nuốt một ngụm nước bọt, cậu chỉ biết mẹ cuồng bạo lực đánh người vô cùng khủng bố.
Nhưng mà thủ đoạn này của mẹ cuồng bạo lực cũng quá quá…quá ác rồi.
Trương tổng giờ khắc này đang liều mạng giải thích "Tôi không có báo cảnh sát, tôi thật sự không có báo cảnh sát mà."
Hạ Sanh không tin, gọi đến dãy số gửi tin nhắn kia.
Quản gia không ngờ đối phương lại dám gọi điện thoại đến, ông ta vốn cũng chỉ hù dọa đối phương, ông ta nào dám báo cảnh sát chứ.
Trương tổng mau mau nói: "Cô bấm loa ngoài đi, nếu như là người của tôi, tôi nhất định sẽ không bỏ qua."
Khang tổng "….." Chuyện này phát triển có chút kỳ lạ rồi đó nha.
Điện thoại di động chỉ vang lên hai tiếng thì có người nhận.
Trương tổng nổi giận đùng đùng nói với đầu dây bên kia "Mày là đứa nào? Ai bảo mày báo cảnh sát hả?"
Đứa nhỏ đứng ở nơi đó, hầu như là hoài nghi cuộc đời, nghe tất cả những thứ phát triển này, trong miệng quả thực như là phản xạ có điều kiện đếm số.
"23, 23, 23 "
Khí thế quản gia làm sao mà hơn được Trương tổng hàng thật giá thật cơ chứ, sau khi bị chửi một tràn thì biết được thân phận của Trương tổng, bắt đầu liên tục xin lỗi.
Giờ khắc này trên mặt Khang tổng đã không biết nên dùng từ nào để hình dung.
Cậu không nghe được tiếng quản gia bên kia, nhưng mà có thể nghe được Trương tổng bên này.
"Ông đúng là to gan, coi như là ông chủ nhà ông tỉnh lại, cậu ta cũng không dám can thiệp chuyện của tôi."
Khang tổng "…." Quá đáng lắm rồi đó nha!
"Tốt nhất ông nên xử lý cho tốt, đừng tưởng rằng chút chuyện của ông không có ai biết, đừng quên cái piano kia là ai mua "
Khang tổng trong miệng ghi nhớ 24, tâm nói cậu thích dáng vẻ nói chuyện không nói rõ ràng của nhà tư bản ghê.
Bên kia không biết nói cái gì, Trương tổng lại cố sức chửi thêm một trận. Khang luôn cảm thấy trên thực tế tên này là bị tức giận, lại không dám mắng Hạ Sanh, vừa vặn có một nơi để trút giận, vì thế nên tận tình trút ra.
Cuối cùng hình như được người bên kia an ủi vuốt xuống.
Một màn thần kỳ này, khiến Khang tổng rõ ràng một đạo lý.
Người tính không bằng trời tính.
Điểm duy nhất cậu có thể vui chính là cái bẫy này vẫn là bẫy của cậu, bởi vì những người khác đều chỉ nhìn thấy được một phần nhỏ của nó.
Trong số ít người có mặt, người duy nhất có thể nhìn thấu sự thật là một thám tử nổi tiếng trông giống như một đứa trẻ, nhưng trí tuệ trinh thám lại hơn người bình thường, không đúng, cậu không phải Conan đâu.
Sân nhà cũng không là của cậu, trong miệng Khang tổng còn đang đếm, lỗ tai lại nghe được mẹ của cậu vô cùng thuần thục uy hϊếp đe dọa, Trương tổng liên tục đồng ý.
Khang tổng thật sự khó có thể tưởng tượng, Hạ Sanh lại còn có một mặt này.
Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy khi đó? Lúc đó cô ấy đánh người ta đến khó coi thế này, tại sao đi ra còn khóc như thế?
Hạ Sanh giải quyết việc này, xác định không thành vấn đề, lúc này mới đi tới bên cạnh bế bé trai đang ngoan ngoãn bịt lỗ tai lên.
Sau khi hai người ra phòng bệnh, Khang tổng rõ ràng cảm nhận hơi thở gϊếŧ không tha trên người của mẹ cuồng bạo lực vừa nãy đã không còn.
Mẹ cuồng bạo lực lấy tờ đơn trong tay áo cậu, có chút khó chịu nói rằng "Lại qua rồi, ở đây kéo dài thờì gian quá, chúng ta lại xếp hàng một lần nữa."
Khang tổng mặt không hề cảm xúc, đúng đấy đúng đấy, một người đàn ông cao lớn như Trương tổng chỉ là bị mẹ của cậu tiện tay đập cho thương tích đầy người mà thôi.
Mà mẹ cuồng bạo lực của cậu, vô duyên vô cớ liền bị trì hoãn nhiều thời gian như vậy, hiện tại lại phải xếp hàng một lần nữa.
Bọn họ có biết hay không, vừa nãy mẹ xếp hàng hơn một tiếng đồng hồ, không chơi được với điện thoại di động, mẹ chỉ ngồi một chỗ, mẹ chán đến mức đếm từng sợi tóc trên đầu đứa trẻ.
Hiện tại lại phải xếp hạng, mẹ thực sự là quá thảm mà.