Trung tâm nghệ thuật kỳ thực cũng rất ngơ ngác, đầu tiên bọn họ nhận được tin của ngài Trương nói Hạ Sanh làm hỏng một chiếc piano của bọn họ, Hạ Sanh làm hỏng bên trong thời gian làm việc, đương nhiên phải do trung tâm nghệ thuật bồi thường.
Bà chủ trung tâm nghệ thuật cũng là một người tinh khôn, tự nhiên biết nhà ngài Trương cũng không thiếu một chiếc đàn piano như thế, mà đối phương gọi cuộc điện thoại này, tuy rằng giọng điệu không tính là tức đến nổ phổi, nhưng trong này nhất định đã có chuyện xảy ra, quan trọng không phải tiền, cũng không ở chỗ có bồi thường hay không.
Bà chủ trung tâm nghệ thuật rất thành thật nói Hạ Sanh chỉ là làm bán thời gian, cũng không có ký hợp đồng chính thức, vì thế không tính là nhân viên trung tâm nghệ thuật, bà chủ trung tâm nghệ thuật lại liên tục xin lỗi, bên phía ngài Trương quả nhiên dừng lại.
Bà chủ tâm nói mình đúng là không đoán sai, trong lòng thì lại đại khái cân nhắc, mâu thuẫn giữa đàn ông và phụ nữ đơn giản chính là một số sự kiện quan hệ bất chính, xem hành động ngài Trương này, rất rõ ràng chính là Hạ Sanh làm mất lòng người ta rồi. Bà chủ trung tâm nghệ thuật lập tức thông báo Hạ Sanh, không cần đến đây làm nữa.
Mà vào lúc này, bà Trương lại tới nữa rồi.
Bà chủ trung tâm nghệ thuật vừa nhìn bà Trương thì càng căng thẳng, bình thường giữa đàn ông và phụ nữ xảy ra những vụ quan hệ bất chính này kia, đặc biệt là đàn ông có tiền thì người vợ không phải kiểu dễ trêu.
Phỏng chừng là tìm đến Hạ Sanh gây phiền phức, đặc biệt là trước đó bà Trương tốt với Hạ Sanh bao nhiêu thì mọi người đều nhìn thấy, hiện tại phát sinh chuyện như vậy, đối phương khẳng định cảm thấy phản bội, vô cùng phẫn nộ.
Mặt bà Trương không hề cảm xúc hỏi "Cô Hạ đến chưa? "
"Cô Hạ có thể sẽ không đến nữa. Cô ấy từ chức rồi."
Bà Trương hơi nhướng mày, trong ánh mắt có chút buồn, mở miệng nói "Có thể cho tôi địa chỉ của cô ấy không?"
"Có thể có thể, để tôi tìm xem xem!."
Tâm tình Hạ Sanh chậm rãi bình phục lại, công việc trung tâm nghệ thuật không thể làm cũng chẳng sao cả, cô mở điện thoại di động tìm tin nhắn bạn cũ gửi lúc trước.
Trang tin nhắn của hai người vẫn ở câu bên kia gửi đến.
"Nếu cô hối hận rồi thì bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ chúng tôi."
"Cô thật sự rất có thiên phú, chúng tôi cũng rất cần cô."
Hạ Sanh xem đi xem lại hai tin nhắn cuối cùng này, tay đè ở trên bàn phím gõ ra một câu.
"Bây giờ tôi trở về, tiền lương là bao nhiêu?"
Nhưng sau khi gõ câu này ra, cô chỉ nhìn như vậy mà không gửi đi.
Trước mặt cô phảng phất lại xuất hiện cô bé kia, đầy người đều là vết thương, chỉ có thể len lén đứng ở trong góc nhỏ nhìn những bé gái khác đàn piano bên kia.
Vào lúc ấy, cô tự nói với mình, sau khi lớn lên rồi cô nhất định phải làm mình chuyện muốn làm, trở thành con người mà mình muốn.
Hiện tại cô lớn rồi, cô có thể mặc váy, có thể để tóc dài, cô có thể thật xinh đẹp, cô có thể thích sạch sẽ thích chưng diện. Không ai nắm lấy bên tai cô nữa, khinh thường cô là con gái, cũng không ghê tởm cô bởi vì cô yêu cái đẹp sạch sẽ, cô không cần làm bộ chán ghét giới tính bản thân mình, liều mạng mà làm con trai không tồn tại của đối phương.
Hạ Sanh nằm trên ghế làm việc, cuối cùng vẫn không gửi câu này đi.
Phảng phất chỉ cần gửi đi câu này đi cô sẽ phản bội lại con người trước đây của mình, phản bội giấc mơ của chính mình, phủ nhận mọi thứ về bản thân.
"Cốc cốc cốc" Lúc này có người gõ cửa.
Hạ Sanh đứng dậy, chỉ cho là chồng đưa con trai đi nhà trẻ trở về.
Hạ Sanh mở cửa, bà Trương đứng ở cửa, có chút nóng nảy: "Cô Hạ, tại sao cô từ chức ở trung tâm nghệ thuật. "
Ngày hôm qua, trên thực tế cô cho rằng bà Trương hẹn cô đến luyện đàn, sau khi đến mới phát hiện bà Trương không ở nhà, ngài Trương giới thiệu cô với nghệ sĩ piano trong ngành.
Hạ Sanh ấn ấn huyệt thái dương, chuyện xảy ra ngày hôm qua, nói không chừng bà Trương cũng không biết.
Nhưng trong lòng Hạ Sanh có một loại cảm giác rất quái dị: " Tình hình của chồng chị không sao chứ? "
Cô ra tay không nhẹ không nặng, đối phương lại không giống như là những đối thủ trước đây cô từng đánh.
Ngày hôm qua cực kỳ phẫn nộ, ngày hôm nay trái lại đã tỉnh táo lại.
"Vẫn tốt, hiện tại ở bệnh viện, một đám người bọn họ muốn chơi trò gì đó, mặc dù nói chân bị gãy, nhưng bác sĩ nói sẽ không ảnh hưởng đến đi lại sau này." Bà Trương lập tức quay lại hỏi: "Sao cô không đến trung tâm nghệ thuật? Trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao?"
Hạ Sanh nhìn bà Trương, trên mặt đối phương không có phẫn nộ gì, trái lại có gấp, tựa hồ thật sự vì cô không đến trung tâm nghệ thuật làm việc mà sốt ruột.
Bà Trương còn đang nói "Nếu có chuyện gì, nhất định phải nói với tôi, tôi cũng có thể giúp cô."
Hạ Sanh nhớ tới đối phương học piano vì chồng của chị ấy, phẫu thuật thẩm mỹ vì chồng mình, nỗ lực biến thành dáng vẻ thục nữ thì không khỏi rất đau đầu, chuyện này nói ra chắc chắn đối phương sẽ không tin, nói không chừng còn có có thể sẽ giận cô.
Nhưng mặc kệ đối phương có tin hay không, cô cũng phải nói, dù sao khoảng thời gian này đối phương đối với mình rất tốt, chuyện gì cũng suy nghĩ giúp đỡ mình.
"Chồng chị…" Hạ Sanh nhìn ánh mắt sáng đối phương, thận trọng cân nhắc từng câu một.
Khi bà Trương nghe nói như thế, phảng phất lập tức liền rõ ràng chuyện gì, cũng không cần Hạ Sanh tiếp tục nói, chị mở miệng nói: "Cô nghỉ là vì nguyên nhân này sao?"
Hạ Sanh hơi kinh ngạc "Lý do này còn chưa đủ sao? Lẽ nào chị không để ý chuyện này?"
Bà Trương nói: "Tôi biết chuyện này, cô thật sự không cần tránh nghi ngờ, tôi có thể hiểu."
"Cái gì" Hạ Sanh chỉ cảm giác tam quan mình đều nát tan, kéo người lại hỏi:"Chị đã biết chuyện gì xảy ra, nhưng chị không ngại, chị nghĩ gì thế?"
Khoảng thời gian này hai người ở chung vẫn tính là vui vẻ, bà Trương là một người rất phóng khoáng.
Nhưng cô không nghĩ tới đối phương có thể phóng khoáng đến cái trình độ này, đến ngay cả thứ này cũng có thể nở nụ cười như thế.
Bà Trương thở dài một hơi, an ủi nói: "Thực ra đây là một chuyện rất bình thường, ai mà không thích cô gái như cô chứ!"
Bà Trương từ nhỏ đã tùy tiện, giống như một người đàn ông thô lỗ, không chú ý hình tượng, cũng không hề nữ tính, từ nhỏ chị đã cảm thấy những cô gái đáng yêu lại thiện lương, hiền lành là báu vật trên thế giới, chị cũng luôn hi vọng mình có thể trở thành cô gái như vậy.
" Cô thật sự không cần phải tránh nghi ngờ vì chồng tôi thích cô đâu."
Hạ Sanh ấn ấn thái dương huyệt, tự nói với mình, ngày hôm nay tuyệt đối không thể đánh người nữa.
Bà Trương nhìn mặt Hạ Sanh:"Cũng không cần cảm thấy tôi sẽ chán ghét, tôi hiểu rất rõ điều này, bởi vì mọi người đều thích một cô gái như cô thôi, lần đầu tiên tôi gặp cô, lúc đó cô ngồi ở trên sân khấu đàn piano, tựa như thiên sứ đi ngang qua nhân gian, khi hát thì giống như âm thanh của thiên nhiên vậy."
"Lúc cười lên, như cánh hoa mềm mại nở rộ ở bên trong mùa xuân, khiến người ta chỉ muốn nâng ở trong lòng bàn tay mà thôi."
Đây có lẽ là lời khen quỷ dị nhất mà Hạ Sanh từng nghe trong cuộc đời mình.
Cả đời cô đều hi vọng người khác có thể coi cô là một người phụ nữ, có thể là do khi còn bé bị phủ nhận giới tính quá lâu.
Nhưng mà không thể không nói thời khắc này vẫn để cho người ta cảm thấy rất quỷ dị.
Hạ Sanh nhẫn nhịn nổi da gà, cũng đại khái nghe hiểu một chút: "Chồng chị không thích tôi, chị không biết chuyện chồng chị muốn khống chế tôi, đúng không?"
Hạ Sanh tâm nói, có thể mức độ chị thích tôi còn hơn cả chồng chị nữa.
Bà Trương vốn nhìn cô gái đẹp trước mắt có chút xuất thần, nghe nói như thế thì đột nhiên lấy lại tinh thần "Cái gì?"
"Chồng chị muốn khống chế tôi, muốn tôi làm hợp đồng tình nhân với anh ta, vì thế, chồng chị và bạn của anh ta bị tôi đánh, trò bọn họ muốn chơi chính là tôi." Hạ Sanh mở miệng nói "Quan trọng nhất chính là tuy rằng tôi rất không muốn thừa nhận, nhưng mà hình tượng chị vừa nhắc đến không hề liên quan gì đến tôi. Đó chỉ là hình tượng mà chị tưởng tượng ra mà thôi."
Hạ Sanh cũng hi vọng mình có thể nắm giữ hình tượng tốt đẹp như vậy, nhưng bản chất cô có thể uống rượu, hút thuốc, bốc đồng đánh nhau lại bạo lực.
Cái gì thiên sứ thuần khiết, đóa hoa mùa xuân chứ, tuy rằng cô không muốn thừa nhận, nhưng cô cũng biết thật sự không liên quan một mao nào đến cô cả.
Lúc trước cô học trung học, không có mặc váy, tóc đều cắt ngắn, hiện tại cô vẫn nhớ đến khi đến thời kỳ trưởng thành, mình và em gái thật vất vả tích góp tiền mua váy, chỉ dám lén lút mặc trong âm thầm, kết cục cuối cùng vẫn bị mẹ mình ruột cắt đi. Vì thế, khi cô học trung học, cô đi vào phòng vệ sinh nữ đều sẽ nghênh đón một vòng ánh mắt kinh ngạc.
Có thể nào cũng không nghĩ tới có một ngày có người sẽ dùng những từ ngữ như đóa hoa, thiên sứ này để hình dung cô.
Còn làm cho người ta vui vẻ.
Cũng quỷ dị như thế, lại còn có thể làm cho cô cảm thấy hài lòng.
Hạ Sanh ấn ấn thái dương huyệt, quả nhiên, ám ảnh tuổi ấu thơ hại chết người mà.