"Ba, một lúc nữa phải tùy cơ ứng biến đó, biết không?" Khi sắp tiến vào cửa lớn trung tâm nghệ thuật, Việt Tần bị con trai của mình kéo tay.
"Cái gì?"
Khang tổng nhìn vóc dáng ba của mình y như đại ca xã hội đen nhưng nội tâm chỉ muốn đi nói lý, tâm nói vẫn nên dựa vào mình thì tốt hơn.
Thực ra ngoại hình của ba cậu vô cùng hù người ta, lưng hùm vai gấu, lúc không nói chuyện, không giận tự uy(1).
(1) 不怒自威 Không giận tự uy; mô tả một người tuy không hề tức giận nhưng vẫn tỏ ra oai phong. Thường được dùng cho những người có vị trí cao
Dáng vẻ này đi lừa gạt người ngoài còn có thể, dù sao những người khác cũng không biết tính tình của anh.
Còn muốn gạt người quen thì không xong rồi, nói thí dụ như lần trước, người quản lý công ty kia vừa lùn vừa gầy cũng có thể nói chuyện càn rỡ như vậy, rõ ràng biết anh là người biết phải trái.
Trung tâm nghệ thuật nhất định cũng hiểu rõ tính cách người đàn ông đưa vợ đón con này.
Vì thế, đi tìm nhà tư bản nói lý, chuyện này quả thật đưa đến cho người ta hành mà.
"Xin lỗi, xảy ra chuyện như vậy, chúng tôi nhất định cũng không bằng lòng, nhưng chuyện này công ty chúng tôi cũng đã xử lý khoan hồng rồi." Bà chủ trung tâm nghệ thuật nói y như đúc lời Khang tổng nghĩ tới, vênh vang đắc ý nói:"Chúng tôi cũng không truy cứu trách nhiệm của Hạ Sanh."
Việt Tần bình tĩnh, nói :"Dựa theo luật lao động, vợ tôi làm việc ở chỗ của các người ba năm, các người nên bồi thường ba tháng tiền lương."
"Không phải, anh hiểu lầm rồi, chúng tôi và Hạ Sanh ký hợp đồng mang tính chất hợp tác mà thôi, không phải hợp đồng lao động, dựa theo hợp đồng chúng tôi, Hạ Sanh nên bồi thường cho chúng tôi mới đúng, bởi vì cô ấy khiến chúng tôi mất đi một khách hàng lớn."
Bà chủ vừa nói vừa rút một tờ hợp đồng từ trong tủ hợp đồng ở phía sau ra:"Anh xem phía trên này giấy trắng mực đen viết, chúng tôi là hợp tác, tương đương với nói tôi cho vợ anh thuê chỗ, giữa chúng tôi không phải quan hệ lao động, theo lý thuyết tôi cũng không cần giúp các người đóng năm khoản thanh toán bảo hiểm và một quỹ nhà ở, do tôi thấy nhà các người đáng thương nên mới giúp các người thanh toán năm khoản bảo hiểm và một quỹ nhà ở mà thôi."
Việt Tần tức giận đến mặt đều đen, Khang tổng mau mau kéo ba to con của mình, tuyệt đối không nên kích động.
Việt Tần bị con của chính mình kéo một hồi, khôi phục lại lý trí.
Vào lúc này bà chủ đứng lên, sau khi đứng lên vẫn không cao bằng ba to con, thế nhưng làm ra dáng vẻ ngồi tít trên cao, trên mặt lộ ra nụ cười dối trá "Đương nhiên, chúng tôi cũng biết tình huống trong nhà hai người, với lại, Hạ Sanh đã làm việc ở chỗ chúng tôi lâu như vậy, cũng không muốn sa thải cô ấy, như vậy đi, chỉ cần cô ấy có thể cứu vãn khách hàng này, chúng tôi vẫn sẽ là đồng nghiệp tốt."
Bà chủ nói rồi đưa cho bạn nhỏ bên cạnh một viên kẹo, như là đang biểu đạt ý tốt của mình:" Tình cảnh nhà hai người cũng không tốt lắm, nghe nói con trai hai người cũng đã có thể nói chuyện, vậy thì càng phải tiếp tục trị liệu chứ."
Khang tổng mặt không hề cảm xúc nhận viên kẹo này, xé giấy gói kẹo ra rồi bỏ vào trong miệng.
Bà chủ nói: "Tôi cũng biết người trẻ tuổi bây giờ có tư tưởng cao, thế nhưng hai người không suy nghĩ cho mình, cũng phải suy nghĩ cho đứa con, hiện tại nuôi đứa bé không dễ dàng đâu."
Khang tổng mặt không hề cảm xúc, đúng đấy, hiện tại đứa trẻ cực kì quý giá luôn đấy.
Việt Tần nghe lời của đối phương, sắc mặt càng ngày càng tối, nhưng ở trước mặt con mình, anh cũng không tiện làm ra chuyện gì đó không hay.
Mà giờ khắc này, đứa trẻ vốn yên tĩnh đứng ở một bên, không nói gì, đột nhiên liền ngã trên mặt đất, bắt đầu co giật lên, trong miệng còn bắt đầu nôn khan.
"Ọe ọe…. "
Việt Tần sợ hết hồn, khom lưng liền muốn ôm con đi, kết quả đứa trẻ con lăn một cái không cho ôm: "Bảo Bảo, con sao vậy?Khó chịu ở đâu?"
"Ba ơi, Bảo Bảo đau bụng, Bảo Bảo khó chịu, Bảo Bảo không nên ăn kẹo!!" Đứa nhỏ ôm cái bụng lăn lộn trên mặt đất.
Việt Tần cũng không quan tâm nhiều như vậy, đầy đầu đều là dáng vẻ khó chịu của con trai, lập tức ôm con trai lên đi ra ngoài.
Bà chủ bên cạnh sửng sốt một chút, lập tức che ở phía trước, hiện tại tình huống này rất rõ ràng chính là đang muốn bẫy chị ta.
Chuyện như vậy, chỉ có thể nói rõ ràng ở trong phòng làm việc, cứ thế đi ra ngoài trong tình huống này, chị ta có tám cái miệng cũng nói không rõ ràng được.
"Nói rõ ràng lại đi, đừng nghĩ có thể dùng thủ đoạn này bẫy tôi"
Khang tổng kêu to càng dữ dội hơi: "Ba ơi! Đau quá ba ơi, Bảo Bảo đau quá! Có phải Bảo Bảo sẽ chết không? "
Cậu lén lút liếc mắt nhìn sắc mặt đáng ghê tởm bà chủ, quả nhiên mọi người đều là nhà tư bản, lòng dạ đen tối như thế, hiểu rõ lẫn nhau nhất.
Bà chủ vừa nghe lời này, rõ ràng chính là muốn doạ dẫm chị ta, tức giận càng không chỗ nào trút, chửi ầm lên "Các người đừng nghĩ có thể dùng thủ đoạn này bẫy tôi, cẩn thận tôi báo cảnh sát bắt các người tội lừa đảo đấy. "
Người đàn ông vừa nãy ngoan ngoãn biết điều muốn nói lý đẩy người ra, âm thanh vừa lạnh vừa ác: "Cút! Thân thể con trai của tôi khó chịu, nói bậy cái gì đó hả?"
Khang tổng bối rối, cậu cứ như vậy bị ôm ra, trơ mắt nhìn văn phòng bà chủ biến mất ở trước mặt của cậu, ba của cậu không nhanh nhạy như thế sao?
Đây là một cơ hội tốt cỡ nào. Anh không nghe bà chủ này nói anh đang giả vờ để tống tiền bà ta sao, cho nên mới phải dùng lời như vậy hù dọa đi chứ! Bởi vì này một chiêu này là hiệu quả nhất đó.
Việt Tần lòng như lửa đốt, chạy như bay mở cửa trung tâm nghệ thuật, ánh mắt tìm thấy được bệnh viện cách đó không xa "Đừng sợ, ba ở đây, ba lập tức đưa con đến bệnh viện."
Khang tổng "….." Không phải chứ, chúng ta phải đe dọa, chúng ta phải nên làm lớn chuyện này lên, anh chạy như vậy, chúng ta còn làm được cái gì nữa!
Nhà tư bản sợ nhất chính là một khóc hai ầm ĩ ba thắt cổ, nếu không thì làm sao có bao nhiêu người bị nợ lương mà leo lên nóc nhà đòi lương, vì chỉ có cách này mới dọa được đối phương mà thôi.
Kết quả, đồng đội cậu ôm cậu đi.
Điều này tương đương với việc một người đang bị nợ lương leo lên sân thượng đòi sếp trả lương, kết quả được đồng đội tiến lên ôm một cái, đồng thời nói anh không phải sợ, tôi ôm anh, anh sẽ không ngã xuống đâu.
Việt Tần sốt ruột chạy, tay đều run, anh còn đang không ngừng an ủi con trai trong l*иg ngực:"Bảo Bảo đừng sợ, có ba ở đây."
Trong giọng nói bao hàm biết bao cảm tình lẫn sợ sệt, hoảng sợ áy náy, còn có cả thương yêu đậm sâu.
Sách vở trong nước có một xu hướng chính là ca ngợϊ ȶìиᏂ yêu thương của cha mẹ. Khang tổng đều là rất khó tưởng tượng đó là một loại tình cảm thế nào.
Mà thời khắc này, cậu nhìn ánh mắt sốt ruột của to con, giọng nói có chút run rẩy, đột nhiên ý thức được tình yêu cha mẹ đối với con cái là như thế nào.
Khang tổng nhìn ba to con, cậu luôn ghét ba to con bị sa thải trong quá khứ, lại chợt nhận ra đây không phải là đòi tiền lương.
Con trai không có cử động gì, Việt Tần cúi đầu thì nhìn thấy mắt con trai mình trợn trừng lên, đần độn mà nhìn anh, tiếp theo trước đứa nhỏ liền nở nụ cười.
"Ba, con không sao." Đứa nhỏ cười ngọt ngào, nói: "Ba đừng lo lắng, con chỉ hù người kia thôi."
Sau ba phút, Khang ngồi ghế sau của xe với chiếc ghế an toàn cho trẻ được thắt chặt, hơn nữa mặt ba ngồi ghế trước còn tối sầm lại.
Từ khi biết cậu lừa người đến hiện tại, ba cậu không nói với cậu một câu nào.
Khang tổng luôn có chút hoảng, nhỏ giọng mở miệng nói:"Ba, ba ơi! "
"Ba, ba nhìn bên kia có tiệm bán bún ốc kìa."
Người phía trước không trả lời.
Khang tổng sờ sờ mũi, tự mình nói:"Bún ốc ở tiệm này nhất định không ngon bằng bún ốc ba nấu đâu."
Khang tổng tự nhận gần nửa đời người thật sự chưa từng nhận bất kỳ oan ức nào, cũng chưa từng dỗ dành ai cả. Dù cho là bạn gái tức giận, cũng là tự bạn gái tự mình dỗ mình mà thôi.
Cậu chưa từng có nghĩ tới có một ngày mình sẽ dỗ một người đàn ông vạm vỡ cao một mét chín.
"Ba ơi ba, ba tức giận sao? Sao ba không nói chuyện với con? Ba mà cứ như vậy sẽ tạo thành bóng tối tâm lý trong lòng con đó."
Việt Tần quay đầu lại, liếc mắt nhìn con trai của chính mình, phảng phất đang nói thật sự sẽ tạo bóng ma tâm lý cho con à?
Đứa nhỏ ngoan một chút nói: "Con nói giỡn thôi, ba là người ba tốt nhất trên đời, tốt nhất trên thế giới nên sẽ không tạo thành bóng tối trong lòng con đâu."
"Có đúng không?" Việt Tần nhìn dáng vẻ đứa nhỏ tội nghiệp lấy lòng mình, anh lại có chút không đành lòng.
Việt Tần mới bắt đầu là tức giận, nhưng cũng không giận con trai lắm, bởi vì đứa trẻ ở độ tuổi này đều sẽ học nhất cử nhất động của thế giới bên ngoài, Việt Tần giận bản thân mình, không có chú ý tới con mình khiến nó biến thành như thế.
Anh cũng muốn dùng thái độ nghiêm túc nói cho con của mình, có một số việc là không thể làm.
Khang tổng luôn cảm giác được ba to con đã đồng ý mình, trong đầu lập tức thở phào nhẹ nhõm, cậu vẫn thích ba to con bình thường xưa nay không tức giận, xưa nay không nổi nóng, mềm mại như kẹo bông hơn.
"Bảo Bảo, có thể nói ba nghe, chiêu hôm nay con học từ ai vậy? "
"Bạn nhỏ nhà trẻ dạy con, nếu như ba cảm thấy không tốt, sau này con sẽ không học bọn họ nữa." Khang tổng bật thốt lên, hất nguyên cái chảo dầu lên người mấy bạn nhỏ nhà trẻ.
Không chút do dự, không chút hổ thẹn nào.
Việt Tần một chút cũng không nghi ngờ.
Đứa nhỏ nói:"Ba ơi, con làm như vậy có phải là không tốt hay không? Ba đừng không để ý tới con nha, nếu như con làm sai chuyện gì, ba có thể nghiêm túc nói với con mà, ba là ba con, con sẽ nghe lời ba."
Khang tổng tâm nói, xong rồi, hiện tại mình diễn kịch càng ngày càng thuần thục rồi, sau này thật sự có thể cân nhắc đi làm diễn viên, mở rộng con đường cuộc đời một chút.
Sau khi Việt Tần nghe được câu nói này, cũng có chút hoài nghi mình vừa nãy không nên lạnh nhạt con trai, mà nên nói chuyện đàng hoàng với nó mới đúng.
Khang tổng vừa nhìn vẻ mặt của anh liền biết mình lại thắng, lập tức nói: "Con lại không hiểu cái gì là đúng, cái gì là sai, ba phải dạy con mới được."
Lần này Việt Tần hoàn toàn bị dẫn chạy, ngừng xe ở ven đường, vẻ mặt anh cũng không có nghiêm túc như vậy, mà là dịu dàng hỏi con của mình.
"Nói ba nghe một chút, tại sao vừa nãy muốn làm như vậy? "
"Bởi vì bà chủ kia là người xấu, bạn nhỏ nhà trẻ nói với con, chúng ta đối phó người xấu thì phải nên dùng thủ đoạn."
Việt Tần thở dài một hơi "Bảo Bảo, chúng ta không phải quan toà, chúng ta cũng không phải thần tiên, chúng ta không có năng lực phán đoán một người là người xấu hay người tốt, chúng ta có thể làm chính là tìm cách giữ gìn lợi ích của chính mình giữa thủ đoạn kia, coi như chúng ta có phán đoán sai lầm, đối phương không phải người xấu, chúng ta cũng sẽ không mang đến thương tổn cho người ta."
Nếu như hôm nay đứa trẻ được khuyến khích dùng cách này đi đối phó người bé cho rằng là người xấu, cách như vậy không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là sẽ cho bé một loại nhận thức, bé có thể sẽ phán xét người khác là người xấu, bé còn có thể sẽ dựa theo ý nghĩ của chính mình đối phó với người bé cảm thấy là người xấu.
Ngày hôm nay coi như không có sai, đối phương thật sự không phải người tốt lành gì, vậy thì sau này thì sao?
Khang tổng sửng sốt, đây là chính nghĩa ngây thơ(2)vàng ròng 24k ư?
(2) Nghĩa gốc ngốc bạch ngọt: sỏa bạch điềm [傻白甜]----> chỉ người này tương đối đơn thuần, đơn giản, ngây thơ, không có quá nhiều tâm cơ.
Đây cũng quá chính trực, xã hội hiện đại không phải chú ý ăn miếng trả miếng, lấy mắt trả mắt ư? Chẳng lẽ còn phải đi sưu tập chứng cứ mới có thể phán xét? Cũng có phải là quan toà đâu!
"Bảo Bảo, con làm gì che mặt mình thế?" Việt Tần nói nói thì nhìn thấy con trai của chính mình dùng tay che mặt lại, một vẻ không mặt mũi gặp người.
"Ba, ánh sáng chính nghĩa trên người ba chói mắt quá đi."