Tôi Có Một Cậu Bạn Là Bá Tổng

Chương 26: Sân Nhà Của Cậu!

Đời này Khang tổng căm ghét nhất một chuyện, không đúng, hiện tại là hai lận.

Một, có người cướp đồ từ trong tay cậu, thật ngại quá, cậu không đi nhà trẻ, không hiểu cái gì là chia sẻ đâu.

Hai, ba mẹ cậu nấu bún ốc.

Khang tổng ôm quả bưởi từ trong phòng ngủ đi ra, nhìn hai vợ chồng trẻ trong phòng bếp.

"Tối hôm qua ba mẹ mới ăn bún ốc, tại sao ngày hôm nay lại ăn nữa."

Chờ sau khi trở về bên trong thân thể mình, cậu phải nghĩ cách ép bún ốc phá sản mới được.

Thứ hôi như thế này không nên tồn tại với trên thế giới này.

Khang tổng bấm bấm quả bưởi tròn vo, mùi thơm nồng của bưởi cho chút cơ hội sống sót.

"Ba mẹ, hai người có thể đừng ăn bún ốc nữa được không?"

Việt Tần lại bỏ thêm một muỗng măng chua vào, quay đầu lại nhìn con trai của mình nói: "Bảo bảo, ba mẹ chỉ là muốn dạy con một đạo lý, con phải từ từ chấp nhận cái mà người khác không giống con, con cũng phải tìm hiểu xem sự không giống giữa họ và con là như thế nào."

Hạ Sanh gật gật đầu, biểu thị chồng mình nói đúng.

Khang tổng nhìn ba to con nghĩa chính ngôn từ, lại nhìn người mẹ chuyên gia cuồng bạo lực một chút, cậu hoàn toàn có lý do tin tưởng, sau này hai vợ chồng này sẽ dùng cái cớ này làm vô số chuyện cậu không ưa cho xem .

Có điều, nói đến ngược lại cũng kỳ quái, Khang tổng bất giác phát hiện, hai người hoàn toàn không nghe lời cậu như vậy, nhưng lại không làm cậu phẫn nộ hay phát điên gì cả.

Trong thân thể của cậu còn giữ lại một phần ký ức, dù có là ở công ty hay trong nhà cũng vậy, chỉ cần ai đó làm lỡ kế hoạch của cậu, trong lòng cậu sẽ nổi lên cơn nóng nảy kích động muốn khống chế người kia, kích động muốn bóp chết người kia. Mà hiện tại, cậu soi mói thì soi mói, có một số thời điểm cậu cũng tò mò xem hai vợ chồng trẻ muốn làm cái gì.

Cũng không có sự khó chịu như vậy.

"Được thôi, ba mẹ vui vẻ là được rồi." Khang tổng lại bấm bấm quả bưởi, lại một lần nữa hít mùi thơm ngát của bưởi.

Nếu như chỉ xem dáng vẻ ba to con nấu bún ốc, cảm thấy sẽ ăn cực kỳ ngon. Mỗi một nguyên liệu nấu ăn anh đều tỉ mỉ chuẩn bị, ánh mắt chăm chú, ung dung không vội.

Chỉ có điều là cái mùi này thực sự là khó ngửi quá.

Khang tổng vào lúc này mới nhìn thấy có một cái bóng màu xanh lục trên ban công, chim vẹt nhỏ đang đậu ở trên lan can ban công.

Khang tổng nhanh chóng đi tới.

Phòng khách và ban công được kết nối bằng kính suốt từ trần đến sàn, kết quả một giây sau liền nhìn thấy chim vẹt nhỏ bắt đầu nôn mửa.

Khang tổng vừa buồn cười vừa tức giận, vội vàng đóng cửa kính lại.

"Thúi! Thúi! Thúi" Chú vẹt nhỏ cũng bị bức ép phải nói ra được câu thứ 5.

Không đúng, câu 1 là chào ông chủ.

Câu 2 là Khang Khang.

Câu 3 là con biết nói, con biết nói.

Câu 4 là con biết bay.

Cậu nói cái bún ốc này đúng là quá khó ngửi mà, nhìn con chim vẹt nhỏ đây này, vốn chỉ nói 4 câu, hiện tại bị ép phải nói ra đến câu thứ 5 luôn rồi.

"Chào ông chủ." Chim vẹt nhỏ xì xì cánh màu xanh nhạt, trong miệng hô.

Khang tổng nhìn một chút quả bưởi trong tay mình, nói: "Mày ở đây chờ tao một chút, tao đi seach xem vẹt có ăn được bưởi không?."

Khang tổng nói xong thì xoay người mở cửa kính ra, khi mở cửa kính ra cũng không quên quay đầu lại liếc mắt nhìn chú vẹt nhỏ, đúng như dự đoán lại bị thúi đến há to mồm.

Khang tổng đều tìm tòi một hồi ở trong máy vi tính, chim vẹt có thể ăn bưởi được hay không?

Kết quả nhìn thấy nói là có thể, thế nhưng phải ăn từng chút một.

Khang tổng lập tức cầm đao, ôm quả bưởi đến ban công.

Cậu cảm giác mình thật sự nên đối mặt với động vật nhỏ nhiều một chút, nếu cậu phải tiếp tục đối mặt đôi vợ chồng bên trong, cậu thật sự cũng sắp phải biến thành một đứa trẻ mất rồi.

Chú vẹt nhỏ khép cánh, vui vẻ nhảy nhảy ở trên ban công.

Khang tổng nhìn nó nhảy như vậy thì kinh hồn bạt vía, chỉ lo nó sơ ý một cái sẽ rơi xuống dưới.

Khi nghĩ tới đây, cậu đột nhiên ý thức được đối phương là một con chim có thể bay.

Khang tổng rất nhanh sẽ xé vỏ bưởi rồi tách múi bưởi ra, trên baidu nói phải ăn từ từ, nếu không dễ bị mắc nghẹn.

Khang tổng tách lấy hạt nhỏ trong múi bưởi:"Lại đây, ngon lắm nè."

Chú vẹt nhỏ đang muốn lại đây, bên trong có người đi ra:"Khang Khang vào ăn điểm tâm thôi."

Chim vẹt nhỏ liếc mắt nhìn bên trong người, lập tức liền bay đi.

Khang tổng nhìn hạt bưởi lòng bàn tay, tâm nói, thật vất vả tao mới lột xong, tốt xấu gì mày cũng ăn một chút rồi đi chứ.

Xem ra chú vẹt nhỏ này sợ người lạ, có điều, lúc lần đầu tiên chú vẹt nhỏ gặp mình thì đã không sợ mình rồi.

Xem ra nó thật sự rất thích mình, vì là một người xưa nay không được động vật chào đón, trong lòng Khang tổng rất vui vẻ.

"Con trai, con ở đó cười cái gì đó, mau lại đây ăn điểm tâm đi."

Khang tổng trở lại trên bàn ăn, hai vợ chồng đã ăn xong bún ốc, cũng không biết hai người bọn họ làm thế nào đến, trong phòng khách không còn một chút mùi nào.

Trên bàn ăn nhỏ đặt cái bát của cậu.

"Mau tới đây ăn điểm tâm nè." Ba to con gọi.

Khang tổng vừa nhìn, con mắt lập tức liền sáng, canh gà thịt viên cậu thích nhất, thịt viên nho nhỏ bên trong chén tỏa ra hương vị thơm ngát.

Khang tổng một hơi ăn xong.

Hai vợ hồng ở một bên khác, nhỏ giọng thương lượng chuyện gì đó.

Khang tổng vểnh tai lên, nghiêm túc nghe đối thoại hai người.

Ba to con nói rằng "Em ở nhà chờ tin của anh, anh đi tìm bọn họ nói một chút, không có lý lẽ như vậy, em cũng không làm gì sai, dựa vào cái gì mà sa thải em chứ."

Hạ Sanh lắc lắc đầu: "Không sao, em cũng muốn dừng nhìn lại bản thân một chút, em cũng không rõ rốt cuộc có thích hợp đàn piano hay không, cũng có thể em thật sự không có thiên phú gì. Nếu như em có thiên phú thì đã sớm được người ta phát hiện rồi."

Hôm qua cô đã bắt đầu ý thức được, có thể mẹ cô mới là đúng, từ đầu tới cuối cô đều là sai.

Việt Tần ôm ôm vợ: "Đừng nghe bọn họ nói bậy, em là nghệ sĩ piano tài năng nhất mà anh từng gặp đó."

"Em nghĩ đi, nếu như thật sự em không có thiên phú, vậy tại sao bọn họ phải gây đả kích, chèn ép em, nhất định là bởi vì em đặc biệt có thiên phú, bọn họ cảm thấy uy hϊếp, sợ em vượt qua bọn họ, vì thế vừa bắt đầu đã gây đả kích cho em, nếu như em tin tưởng bọn họ thì bọn họ sẽ thắng." Việt Tần nói.

Khang tổng nuốt xuống một thịt viên, trợn mắt ngoác mồm, quả thực logic của ba to con không hề cảm thấy sai tý nào.

Có điều, ba to con muốn đến tìm trung tâm nghệ thuật gây rắc rối sao?

"Ba ơi, con muốn đi theo ba." Lúc xuống lầu, Khang tổng nghiêm túc nói.

"Hôm nay con phải đi nhà trẻ. Ngày hôm qua vì con uống rượu nên xin nghỉ rồi." Việt Tần nói:"Bảo Bảo yên tâm, ba nói với cô giáo là con bị bệnh, không có nói con uống rượu bị say đâu."

"Ba hãy nghe con nói hết đã." Khang tổng đã sớm thăm dò rõ ràng tính khí ba to con: "Trong nhà trẻ không có gì để học cả, một ngày có đi học hay không cũng không sao."

"Thế nhưng, tình huống ở bên này không như thế, ba đi đòi công bằng cho mẹ, con là nam tử hán trong nhà, làm sao có thể bỏ qua chuyện như vậy. "

Việt Tần có chút khó có thể tin tưởng được "Bảo Bảo, tuần này nhất định phải tìm một ngày dẫn con đi kiểm tra IQ và EQ mới được."

Có thể nói ra nếu như vậy, đây thật sự không phải là thiên tài nhí sao?

"Vậy giờ ba có cho con đi cùng hay không?" Một phụ huynh nam tử hán, chờ mong từ tận trong xương của anh đối với con mình là có dũng cảm và trách nhiệm. Hi vọng con của mình có thể làm một người dũng cảm lại có trách nhiệm.

Việt Tần "Dẫn con đi."

Khang tổng "…." Xem đi, đây chính là nhà tư bản đấy, đều có thể đạt được mục đích của chính mình.

To con chính là người ngây thơ, hơn nữa chuyện anh biết cũng quá ít, đến đó cũng chỉ có thể làm cho người ta hành lại mà thôi.

Ánh mắt Khang tổng tà mị(1), tiếp theo chính là sân nhà của anh đây.

(1) Dùng để miêu tả một người rất tà ác nhưng lại rất có sức cuốn hút với người khác, nói chung là để miêu tả vẻ đẹp của sự tà ác đó, như vampire đẹp zai, thì có thể nói là rất tà mị

"Bảo Bảo, con mắt của con làm sao thế, để ba xem xem có phải bị bụi bay vào không? "