Rạng sáng trong chốt bảo vệ tiểu khu, chú bảo vệ rót một ly nước nóng, lại cầm một nắm hạt dưa đặt ở trước mặt đứa nhỏ.
"Ăn một chút gì đi, mẹ cháu sẽ lập tức đến thôi." Trên mặt ngăm đen của chú bảo vệ có vẻ đặc biệt thật thà nhiệt tình, bất kể thế nào cũng không nghĩ tới, Khang tổng chỉ là nói mà thôi, kết quả thật sự đã gặp đúng người tốt.
Khang tổng khóc không ra nước mắt mà nhìn tất cả những thứ này, nhưng cậu cũng không đυ.ng vào, cậu không ăn hạt dưa.
Chú bảo vệ lại lấy một nắm hạt dưa khác, bắt đầu bóc vỏ.
Khang tổng thật ra là đang cảm giác rất kỳ lạ, trước đây cậu từng gặp vô số người như vậy, ánh mắt cũng chưa từng dừng lại, có thể không chút khách khí mà nói dưới cái nhìn của cậu những người kia đều chỉ là một cái nhãn mác.
Mà thời khắc này, chú bảo vệ đột nhiên trở nên rất sống động, có loại cảm giác tất cả loài người trên thế giới này đều như thế này.
Khang tổng vốn là chờ chú bảo vệ đưa hạt dưa đã bóc vỏ cho cậu ăn, kết quả là nhìn thấy chú bảo vệ lại bỏ hạt dưa đã bóc vỏ vào một chiếc hộp trong suốt.
Khang tổng nhìn kỹ thì thấy lọ chứa là chai nước suối Nông Phu Sơn Tuyền đã bị cắt rời phần trên.
Khang tổng "…." Đây chắc chắn là cho người ăn chứ không phải chim?
Chú bảo vệ còn đang nói:"Bạn nhỏ à, cho cháu xem cái này vui lắm, nhất định cháu sẽ thích cho xem."
Chú bảo vệ chíp chíp hai tiếng: "Khang Khang, Khang Khang, đến ăn nào."
Khang tổng tâm nói, không phải chỉ là hạt dưa thôi sao, cậu không ăn không ăn không ăn.
Nhưng mà một giây sau, một cái bóng màu xanh lá bay đi vào, đứng trên bàn.
Đây là một con chim vẹt toàn thân màu xanh lá, với chiếc mỏ màu đỏ.
Chim vẹt nhỏ bắt đầu ăn từng hạt từng hạt nhân hạt dưa, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn chú bảo vệ một cái.
Chú bảo vệ cảm thấy trẻ con nhất định sẽ rất thích động vật nhỏ có màu sắc đẹp mắt này.
"Trông nó đẹp không? Nó còn biết nói chuyện đấy." Chú bảo vệ nói: "Khang Khang, nói hai câu với bạn nhỏ này xem."
Lúc này chú chim vẹt nhỏ mới ý thức trong chốt bảo vệ còn có một người khác, quay đầu lại, nhìn về phía một người khác.
Khang tổng luôn cảm thấy con chim vẹt nhỏ này đần độn, chỉ biết đứng ngơ ngác, nhưng mà một giây sau liền nhìn thấy nó đập cánh, móng vuốt nhỏ hưng phấn nhảy lên ở trên bàn.
Chú vẹt nhỏ nhảy cẫng lên sung sướиɠ, ngay giây tiếp theo giọng nói vui vẻ của chú vẹt nhỏ vang lên trong phòng bảo vệ.
"Chào ông chủ chào ông chủ "
"Con biết nói, con biết nói, con là một con chim biết nói"
Chú bảo vệ nói: "Nó sẽ nói bốn câu."
Chú bảo vệ nhìn chim vẹt nhỏ hỏi: "Mày tên là gì? "
"Khang Khang, Khang Khang "
Khang tổng cảm thấy chim vẹt nhỏ này rất thông minh, lại có chút ngạc nhiên:"Còn một câu khác là gì?"
Không ngờ đến chim vẹt lại có thể nghe hiểu lời cậu nói: "Con biết bay, con biết bay"
Chim vẹt nhỏ vừa líu ra líu ríu kêu, vừa bung cánh bay lên.
Trong khoảng thời gian ngắn, cậu không biết đối phương là thông minh hay là ngốc nữa.
Mà vào lúc này chim vẹt nhỏ lại nói lại câu đầu tiên: "Chào ông chủ, chào ông chủ "
Chim vẹt nhỏ vừa nói còn vừa vỗ cánh, nhảy một cái nhảy đến hướng Khang tổng bay ra.
"Nó thích cháu đấy, cũng không biết nó học từ ai câu nói này, hai ngày trước mỗi ngày ở nhà nói chào ông chủ, hôm qua mới bắt đầu luyện tập’ con biết nói’ thôi." Dáng vẻ chú bảo vệ như là người cha đang nuôi con mình, không thể chờ đợi được nữa muốn chia sẻ chuyện lý thú mình dạy con thế nào cho người khác nghe.
Vì thế trước đó cậu thường nghe được tiếng chim hót ở trong tiểu khu chính là của con chim vẹt nhỏ này sao? Lúc về nhà nghe câu’’ con biết nói’ không phải trẻ con nhà nào nói mà là con chim vẹt này nói!
Chim vẹt càng nói càng kích động "Chào ông chủ, chào ông chủ."
Khang tổng luôn cảm giác mình nếu như không nói chút gì, chim vẹt nhỏ có thể sẽ vẫn nói tiếp.
"Cũng chào mày." Khang tổng mở miệng nói.
Cậu vừa mở miệng, chim vẹt nhỏ nhảy càng vui vẻ hơn ở trên bàn.
"Đây là lần đầu tiên thấy nó thích một người đến vậy đấy." Chú bảo vệ nói.
Vào lúc này tâm tình Khang tổng rất tốt nên yên lặng mà cầm lấy hạt dưa đặt ở trước mặt mình, bắt đầu bóc ra.
Cậu bóc một hạt, chim vẹt nhỏ liền ngoan ngoãn lại đây ăn một hạt.
Lần đầu tiên Khang tổng cảm nhận được mấy người bạn xấu của mình tại sao lại thích nuôi vẹt như vậy.
Đương nhiên loại vẹt bạn bè xấu của cậu nuôi là loại vẹt lớn, thuộc về diện cấm nuôi phải xin giấy chứng nhận nuôi, trước đây cậu vẫn cho rằng đối phương chỉ là giả vờ thôi.
Khang tổng lại bóc hai hạt, âm thanh chim vẹt nhỏ không sắc bén, hay hơn giọng khua chiêng gãy của nhà bạn mình, còn mang theo một loại cảm giác trẻ thơ ngọt ngào.
"Cám ơn ông chủ." Chim vẹt nhỏ lập tức nhảy đến trên tay của cậu.
Khang tổng thực sự là đột ngột sinh ra tình cha.
Chú bảo vệ có chút kỳ quái: "Sao mỗi lần chú cho nó hạt dưa, nó không nói cám ơn ông chủ nhỉ? "
Khang tổng tâm nói đại khái là do tôi khá là đẹp đó mà.
Cậu không nhịn được sờ sờ đầu nhỏ của nhóc con, lông chim trên đầu trên đầu nhóc con mịn màng đến lạ lùng.
Chú bảo vệ vừa cằn nhằn, vừa từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc cặp đi học Barbie nhỏ màu hồng.
"Khang Khang, ngủ thôi." Chú bảo vệ nói.
Chim vẹt nhỏ lập tức xì cánh: "Con biết bay, con biết bay "
Sau đó lập tức liền bay ra ngoài, tưạ như đứa trẻ nghịch ngợm, tinh nghịch chưa muốn đi ngủ.
Chim vẹt nhỏ lập tức biến mất ở trong trời đêm.
Khang tổng nhìn cảnh tượng này, có chút bận tâm "Nó bay ra ngoài như vậy sẽ không có sao chứ?"
"Không sao, Khang Khang bay rất cao, lần đầu tiên chú thấy một con vẹt bay cao như thế." Chú bảo vệ cảm thấy thế giới rộng lớn không gì không có, ông ở gác lửng tầng tầng trên cùng, chim vẹt nhỏ thường bay cao ở trên bầu trời.
Khang tổng không có ý kiến gì nhiều về cái tên này, cậu cho rằng đây là nhũ danh chú bảo vệ đặt cho chim vẹt nhỏ.
Lúc này chú bảo vệ nghĩ tới: "Bạn nhỏ, có phải cháu không nói rõ với mẹ là chốt bảo vệ ở cổng số 1 không, có phải cháu nói ở cổng số 2 không?"
Bởi vì đã qua lâu như vậy rồi, coi như là ở tòa 21 cách xa cổng số 1 cũng nên chạy tới rồi chứ.
Khang tổng vào lúc này yếu ớt mở miệng nói:"Cháu đã quên số điện thoại của họ rồi."
Cậu làm sao có thể không nhớ số điện thoại của bọn họ chứ!
Cậu lại không phải thật sự đứa nhỏ 4 tuổi.
Chú bảo vệ phục rồi:" Sao không nói sớm? Chú gọi điện thoại cho quản lý tài sản hỏi một chút, cháu có nhớ tên ba mẹ mình không?"
Ba mẹ tên là gì?
Trước đây cậu cũng từng bị lạc mất, những người khác cũng hỏi ba mẹ cậu tên là gì?
Ba mẹ cậu đối với cậu mà nói cũng chỉ là hai cái tên mà thôi, đương nhiên sẽ không quên, chỉ là hai cái tên này đại diện cho người mãi mãi không bao giờ xuất hiện lại nữa.
"Bạn nhỏ? "
"Việt Tần và Hạ Sanh."
Chú bảo vệ cầm điện thoại di động gọi cho quản lý tài sản, hỏi số điện thoại Việt Tần và Hạ Sanh.
Lúc điện thoại di động Hạ Sanh lúc vang lên, cô dập điếu thuốc: "Alo. "
"A, con tôi, vâng vâng."
Hạ Sanh nhanh chóng chạy đến phòng Bảo Bảo, quả nhiên trên giường trống không.
"Tôi lập tức tới ngay." Hạ Sanh khoác một cái áo khoác rồi chạy ra ngoài.
"Đó là mẹ cháu sao?" Còn cách mấy mét nữa, chú bảo vệ nhìn thấy người phụ nữ vội vã chạy tới, hỏi.
Khang tổng vâng một tiếng, nhìn về phía Hạ Sanh "Mẹ ơi."
Số lần Hạ Sanh bế con không nhiều, đại đa số tình huống đều là nắm tay con mình: "Tại sao lại ra ngoài vào buổi tối thế này?"
"Mộng du." Chú bảo vệ nói: "Cũng còn may đứa nhỏ này thông minh, biết tìm tôi gọi điện thoại." Vấn đề duy nhất là số của ba mẹ cũng không có nhớ nên mượn điện thoại di động hoàn toàn không có tác dụng.
Hạ Sanh cảm kích nói: "Cảm ơn ngài."
"Không cần khách sáo, mau dẫn đứa trẻ trở về ngủ đi, ngày mai có thể còn phải đến trường."
Khang tổng bị Hạ Sanh nắm về nhà, hiện tại cậu rất vui vẻ, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Hạ Sanh.
Hạ Sanh không vui.
Khang tổng mở miệng nói: "Mẹ, áo khoác hôm nay của là mua ở đâu vậy ạ? "
"Hử?"
"Con muốn mua cho mẹ một cái."
Hạ Sanh cúi đầu thì liền nhìn thấy ánh mắt quan tâm của con trai: "Sao con ngoan như thế? Còn muốn mua đồ cho mẹ nữa."
"Không phải mẹ buồn vì áo bị rách sao, chúng ta mua cái khác mắc hơn nha."
Hạ Sanh:"Hôm nay mẹ buồn không phải là bởi vì áo bị rách đâu."
"Vậy tại sao mẹ buồn?"Cô cũng đánh người ta đến cái bộ dạng kia rồi, theo lý thuyết, tại sao lại không vui, chỉ cần cô nghĩ đến quá trình đánh bọn họ một trận thì phải vui mới đúng chứ.
Hay là nói tư duy của nhà nghệ thuật không giống với những người bình thường chúng tôi.
Trong lòng Khang tổng có ngàn vạn nhổ nước bọt, cuối cùng đối mặt với người mẹ đánh nhà tư bản tàn phế, cũng chỉ có thể méo mó đầu, chỉ có thể giống như một đứa trẻ thực sự mà nói những lời ngây thơ nhất: "Mẹ ơi, mẹ có chuyện gì cũng có thể nói với con, con có thể giải quyết hết tất cả buồn phiền của mẹ."
Hạ Sanh vui vẻ, nói:"Hôm nay việc làm của mẹ khá giống Bảo Bảo phải đi nhà trẻ, thế nhưng khi Bảo Bảo đi nhà trẻ lại đánh hiệu trưởng và giáo viên nhà trẻ, hiệu trưởng và giáo viên nhà trẻ liền nói sau này sẽ không cho Bảo Bảo đi nhà trẻ nữa."
Khang tổng hơi hơi suy nghĩ một chút, hỏi: "Tại sao mẹ muốn đánh hiệu trưởng và giáo viên nhà trẻ?"
Hạ Sanh nói:"Bởi vì bọn họ là người xấu, bọn họ muốn làm việc không tốt với mẹ, vì thế mẹ phải đánh bọn họ. Sau này Bảo Bảo cũng sẽ gặp phải người xấu như vậy, đến lúc đó cứ nói cho mẹ biết, mẹ sẽ đi đánh bọn họ."
Thân thể Khang tổng rùng mình một cái, không, cậu không phải gặp phải người xấu, cậu chính là người xấu luôn rồi.
Khang tổng cũng đại khái hiểu rõ ràng, phỏng chừng bọn họ không chỉ có muốn làm mấy chuyện xấu với Hạ Sanh, còn chà đạp lên năng lực của cô, sau khi mọi chuyện không được, còn uy hϊếp cô, từ nay về sau không có ngày nổi tiếng, vì không có tương lai nên chỉ tiêu thành tích trước đó chắc chắn đã bị hủy hoại.
Tay nhỏ Khang tổng đút vào túi quần, trong bóng đêm ánh mắt trở nên sắc bén.
Hoạt động của bữa tiệc từ thiện, đúng không?
Cái gì trong miệng tư bản, còn có thể muốn trở về? Cậu không chỉ muốn đạt chỉ tiêu biểu diễn này, cậu còn phải lột một lớp da mới cam tâm.
Khang tổng hé mắt, nở nụ cười thương hiệu nhà tư bản.
"Bảo Bảo, mắt con có phải là rút gân rồi không? Để mẹ xem xem."
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Tiểu kịch trường
Khang Khag về đến nhà, vẫn không hiểu tại sao mọi người lại phải ép một chú chim không biết nói phải nói chuyện chứ?
Khang Khang---Chim không biết nói chuyện---- Khang Khang đã thực hiện điều ước thứ hai vào ngày sinh nhật của mình.
"Tôi muốn trở thành một chú chim biết nói."
(Khang Khang luôn không thể nói chuyện, bởi vì trên thực tế bé cảm thấy bệnh mình là một con chim không biết nói chuyện)