Một nhà ba người ăn cơm tối no nê, đặc biệt là Khang tổng.
Nửa đêm, Khang tổng trợn tròn mắt nhìn trần nhà, cái bụng cứ kêu ục ục.
Nhất định là tương có vấn đề, tương ăn ngon như vậy nhất định có vấn đề.
Khang tổng mặc dù là nhà tư bản lòng dạ đen tối, nhưng cậu cũng biết mình không trả lương cho hai vợ chồng trẻ, bọn họ cũng không cần giống như trước quản gia như vậy, tận tâm tận lực chăm sóc mình.
Nhưng cái bụng quá khó chịu, nằm không thoải mái, ngồi cũng không thoải mái.
Khang tổng thở dài một hơi, từ trong phòng ngủ đi ra đứng trên ban công, thành thị ngủ yên ở trong bóng tối, xa xa mấy toà cao lầu lẳng lặng đứng thẳng.
Khang tổng từ trong túi sờ soạng một cây kẹo que, đây là bé mập ở nhà trẻ cho cậu.
Khang tổng ngậm kẹo xoa xoa cái bụng, cảm giác căng căng chua chua khó chịu, đứa nhỏ khó chịu muốn khóc.
Nếu như hiện tại ở trong biệt thự thì sẽ có một đống người đến quan tâm hầu hạ cậu, nấu nước nóng tìm bác sĩ cho cậu.
Phảng phất như trên thế giới này cậu là người quan trọng nhất.
Mà hiện tại, cậu chỉ có thể ngồi ở trên ban công, nhìn bầu trời đêm, nghe tiếng kêu quang quác của con chim nào đó.
"Bảo Bảo?"
Bình thường buổi tối Hạ Sanh đi tiểu đêm đều sẽ xem con có đá chăn có hay không, kết quả là phát hiện con không ở trong phòng.
Hạ Sanh sợ hết hồn, phản ứng đầu tiên đi phòng sách tìm, bởi vì lúc trước không tìm được con trai thì sẽ tìm được con ở trong phòng sách.
Kết quả khi đến cửa phòng sách liền nhìn thấy đứa nhỏ trên ban công.
Đứa nhỏ đối mặt trước bầu trời đêm, bóng dáng nho nhỏ tràn đầy cô đơn.
" Bảo Bảo đang suy nghĩ về cuộc sống sao?" Hạ Sanh đi ra, ngồi xổm xuống bên cạnh đối phương, theo tầm mắt của cậu nhìn về phía bầu trời.
Một vầng trăng tròn dừng lại trên thành phố.
Hạ Sanh có chút kỳ quái, hơn nửa đêm con trai không ngủ mà đi ra ngắm mặt trăng, còn trách văn nghệ, sau này không phải sẽ làm nhà thơ đó chứ?
Khang tổng thở dài một hơi.
Hạ Sanh nghe được một tiếng thở dài này, cúi đầu, mới chú ý tới tay đối phương ôm bụng, cô nhớ tới cảnh tượng đứa nhỏ buổi tối không để ý đến lời khuyên của mình, ăn đến năm cái bọc cơm.
"Đầy bụng sao? Mẹ xoa bụng cho con nha, bên trong bọc cơm có khoai tây nghiền, ăn nhiều khoai tây nghiền sẽ dễ bị đầy bụng, khi dì con còn bé thường bị đầy bụng không ngủ được, mẹ sẽ xoa cái bụng cho dì ấy." Hạ Sanh nói
Khang tổng nghiêng đầu qua chỗ khác: "Không muốn."
"Không đau, mẹ sẽ xoa nhẹ thôi." Hạ Sanh dịu dàng nói.
Khang tổng tâm nói, cậu rất sợ đối phương không kiềm chế được sức lực của mình.
Khang tổng sửng sốt một chút, cái bụng được xoa nhẹ nhàng, Khang tổng chưa từng thử sau khi ăn nhiều sẽ bị người lớn quở trách hoặc là xoa cái bụng.
Người được nuôi trong biệt thự của cậu cũng không phải là bậc cha chú, tất cả bọn họ nhận tiền lương của cậu thì phải nghe lời cậu làm sao dám quở trách cậu.
Khi còn bé cậu bị ngã cũng được, đau bụng cũng được, tất cả mọi người đều sẽ bận rộn sốt ruột, nhưng sẽ không có ai ôm cậu xoa xoa bụng cậu một cái.
"Buổi tối đầy bụng không ngủ được, tại sao không gọi ba mẹ?" Hạ Sanh hỏi.
"Không muốn làm phiền ba mẹ." Đứa nhỏ cúi đầu, nhỏ giọng lầm bầm một câu.
Hạ Sanh cười ra tiếng: " Bảo Bảo, tại sao có thể có ý nghĩ như thế? Ba mẹ yêu con, ba mẹ mãi mãi cũng sẽ không cảm thấy con phiền phức."
Khang tổng nhìn bầu trời, cậu cũng không phải ngốc, tình yêu của vợ chồng trẻ chính là dành cho con trai của bọn họ, không có bất kỳ liên quan gì đến cậu.
Khang tổng bị ôm trở về trong phòng ngủ, Hạ Sanh đắp chăn cho cậu rồi khẽ ngâm nga hát ru.
Cuối cùng, Hạ Sanh nhìn con trai ngủ say, cảm thấy hai ngày qua vợ chồng cô vui vẻ khi rời xa con trai mình, biểu hiện quá rõ ràng rồi.
Vì vậy ngày thứ hai, cô Tiểu Lưu sắp lên lớp mới nhận được bạn nhỏ Khang Khang, không chỉ có như vậy, ba mẹ bạn nhỏ Khang Khang còn lưu luyến không rời nhìn theo bạn nhỏ Khang Khang tiến vào phòng học.
Cô Tiểu Lưu: "..." Lần này đến lượt phụ huynh đùa rồi.
Bởi vì câu không muốn làm phiền ba mẹ của Bảo Bảo, nên thứ bảy Hạ Sanh dạy bà Trương học piano liền dẫn đứa nhỏ cùng đi.
Hạ Sanh suy đoán, mình và chồng đưa bé đến nhà trẻ, không dẫn bé đi chơi có thể đã làm tổn thương trái tim của đứa trẻ.
Vì vậy, Hạ Sanh liền quyết định lúc nhà trẻ cho nghỉ sẽ dẫn con đi làm, để cậu biết rõ ba mẹ không hề cảm thấy cậu phiền phức.
Khi bà Trương nhìn thấy Khang tổng, không chỉ có không có ghét bỏ trái lại còn cho Khang tổng một món đồ chơi Lego lắp ráp.
Khang tổng lắp ráp ở một bên, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên thì có thể nhìn thấy hai người một bên khác, một người nghiêm túc giảng bài, một người ánh mắt chuyên chú nghe giảng bài.
Dạy học cho người trưởng thành thật sự tốt hơn dạy những đứa trẻ, người trưởng thành tập trung sự chú ý, năng lực phân tích cũng mạnh hơn trẻ em.
Bà Trương thật sự rất thích Hạ Sanh, không khí giữa người và người đại khái thật sự cần sự hòa hợp, chị vừa nhìn thấy Hạ Sanh liền cảm thấy vui vẻ.
Bà Trương xuất thân nghèo khó, không được giáo dục từ nhỏ, từ nhỏ đã thích kiểu phụ nữ khí chất, tự tin và dịu dàng, chị đối với những cô gái này luôn là nhịn không được tiếp cận bảo vệ các cô ấy.
Nếu như còn có thể đàn piano thì quả thực chính là dáng vẻ chị ước mơ tha thiết, khi còn bé chị hâm mộ nhất chính là những cô công chúa nhỏ mặc váy đi học đàn piano.
Hạ Sanh chính là khiếu thẩm mỹ hoàn chỉnh phiên bản trưởng thành, từ khí chất đến kỹ năng.
Toàn bộ trung tâm nghệ thuật đều biết, khách hàng lớn bà Trương này vô cùng thích Hạ Sanh, cho nên Khang tổng liên quan cũng được đối xử tốt hơn trước kia rất nhiều.
Trước sân khấu trung tâm nghệ thuật còn có dĩa trái cây cắt sẵn cho cậu, Khang tổng đương nhiên cũng chỉ là nghe trộm được những người khác nói.
Khang tổng: "..." Thế nào không ngờ đến, cậu cũng có ngày hôm nay, cậu còn cần dính ánh sáng người khác.
Sau Khang tổng ăn xong hoa quả thì muốn đi nhà vệ sinh, cậu không có thói quen như những đứa trẻ bình thường nói với mẹ mình cậu muốn đi vệ sinh.
Khang tổng đi WC, chỉ là khi đi ngang qua một phòng học đàn thì nghe tiếng nói ở bên trong——
"Cô nói thật không?"
"Vậy cũng thể giả? Họ hàng tôi là người làm vườn trong nhà bà Trương, nói là trực tiếp tặng một chiếc piano hơn 3 triệu, người có tiền mà, phương thức theo đuổi người đúng là không giống nhau." Người phụ nữ nói chuyện của bà Trương là giáo viên ở đây, người làm vườn trong nhà bà Trương chính là do cô ta giới thiệu đến.
Khang tổng vốn là đặc biệt muốn đi WC, đột nhiên lập tức liền hứng thú, cậu còn chưa từng nghe trộm quá người khác tám nhảm đâu.
"Bà Trương kia cũng thảm thật, chị ta đối xử với Hạ Sanh tốt như vậy, Hạ Sanh lại quyến rũ chồng chị ta?"
"Cũng không nhất định là Hạ Sanh quyến rũ chồng chị ta, bà Trương đến học piano cũng không phải do chồng chị ta thích có người đẹp khí chất sao? Chị ta phẫu thuật thẩm mỹ, còn nỗ lực học piano, chính là vì muốn biến thành phụ nữ như vậy, nhưng cô thấy chị ta sửa quá rõ ràng rồi, hơn nữa so với khí chất, làm sao có khí chất như Hạ Sanh đó."
"Bà Trương cũng quá ngu, biết chồng mình thích phụ nữ biết đàn piano, lại còn giới thiệu Hạ Sanh cho chồng mình, Hạ Sanh vừa nghèo, trong nhà còn có một đứa con ngốc, làm sao chống lại được sự theo đuổi của người có tiền."
"Nếu như tặng cô piano 3 triệu, cô sẽ quan tâm đến mối quan hệ tốt với bà Trương sao?" Một người trong đó nói.
"Tôi có thể nhận mười chiếc." Một người khác nói.
Khang tổng nghe nghe, cả người đều bối rối, WC cũng không muốn đi.
Ba... Piano ba triệu có gì đặc biệt! Cậu tiện tay cũng là piano sáu triệu đấy!