Tôi Có Một Cậu Bạn Là Bá Tổng

Chương 18: Lao Động Tay Chân!!

Dáng vẻ đứa nhỏ nhăn nhăn nhó nhó, muốn nói lại ngại nói, thực sự là đáng yêu, Hạ Sanh sờ sờ đầu cậu, kiên nhẫn hỏi: "Bảo Bảo muốn ăn cơm bọc sao?"

Hạ Sanh nhìn khuôn mặt nhỏ của đứa trẻ đỏ lên, kỳ lạ nói: "Muốn nhưng mà ba nói cơm tối không làm cơm bọc nữa rồi."

Hạ Sanh ngồi xổm xuống, chầm chậm nói: "Ba con nói với mẹ là bởi vì con cảm thấy tương không có ngon, cho nên ba mới không làm cơm bọc nữa."

"Làm cơm bọc nhất định phải có tương kia sao?" Khang tổng tâm nói mình là một đứa nhỏ.

"Đúng đấy, đó là tương bà nội con tự làm, chuyên dùng để làm cơm bọc đó."

"Vậy cũng được." Khang tổng học giọng điệu nói chuyện của bạn nhỏ lúc ban ngày, phảng phất thỏa hiệp một chuyện gì đó đặc biệt lớn, nói: "Vậy cũng được, nghe ba mẹ vậy."

Bên ngoài Việt Tần càng nghe càng cảm giác con trai mình thật sự phân biệt đối xử.

Vừa đến trước mặt mẹ nó là trở thành nhóc đáng yêu nói chuyện nhỏ nhẹ, đây là nhóc con lúc nãy đứng trước mặt anh đấy sao?

Bên trong, Hạ Sanh còn đang nói chuyện: "Ba làm thịt ba chỉ có ngon không?"

Khang tổng cúi đầu: "Ngon lắm."

"Vậy ba vất vả nấu cơm cho chúng ta ăn thì chúng ta nên nói gì nè?"

"Cuối tháng phát tiền lương anh." Nhà tư bản Khang tổng mở miệng nói.

Hạ Sanh sửng sốt một chút, không nhịn được cười ra tiếng: "Ba không cần con phát tiền lương, ba cần con tôn trọng thành quả lao động của ba."

Khang tổng nhìn Hạ Sanh, chẳng lẽ cô không cảm thấy được phát tiền lương mới là lời nói tốt nhất sao?

"Phải nói ba vất vả rồi, biết không?"

"Con biết rồi, ba vất vả rồi."

" Bảo Bảo làm sao mà thông minh như thế nhỉ." Hạ Sanh nắm tay con trai đi ra tìm Việt Tần.

Việt Tần mê hoặc, vợ anh có phải học bổ túc ở sau lưng không nhỉe? Tên của đầu đề《 Sổ tay sử dụng sau khi Khang Khang trở thành thiên tài nhí 》?

Khang tổng khó chịu cực kỳ, cho tới bây giờ cậu chưa từng nói với ai như vậy, cậu bị dẫn đến trước mặt to con, kế tạm thời, kế tạm thời thôi, chờ mình trở lại bên trong thân thể mình, chỉ cần mình không nói thì sẽ không có ai biết từng có chuyện này xảy ra đâu.

Phòng khách cũng không lớn, còn bày ra thảm bọt biển màu trắng, phía trên là ánh sáng ấm áp tràn ngập toàn bộ phòng khách.

Khang tổng nhìn thấy to con đứng một bên khác, giả vờ giả vịt nói: "Bảo Bảo không thích làm cơm bọc tương, vì thế tối hôm nay chúng ta không thể ăn cơm bọc nữa."

Biểu diễn làm ra vẻ, giọng điệu ngốc nghếch, quả thực là tuyệt.

Khang tổng tâm nói, cậu mà biểu diễn lên nhất định còn thật hơn anh nhiều.

Hạ Sanh đứng cửa phòng sách, nhìn đứa nhỏ quay đầu lại, giống như có hơi không muốn cử động.

Hạ Sanh gật gật đầu, cổ vũ cậu: "Mau đi đi, nói với ba đi nào."

Vào lúc này đứa nhỏ mới bước chân ngắn đi tới trước mặt ba mình, cúi đầu thu lại lời nói khi nãy: "Con lừa ba, thực ra món đó ăn rất ngon."

Không biết tại sao, khi nói ra câu nói này lại không cảm thấy khó chịu như vậy, trái lại có một loại cảm giác thoải mái.

Khang tổng trước đây chưa từng nếm thử cúi đầu, đây là lần đầu tiên cậu cúi đầu.

"Có thật không?"

"Thật."

Ba to con lập tức ôm con lên: "Đến đây, ba dạy con làm cơm bọc nào!"

Khang tổng quay đầu lại, muốn nói mình không muốn học, nhưng mà mẹ hời của cậu đã về phòng sách.

Khang tổng không quá hiểu cái gì gọi là cơm bọc, cậu là người miền nam chính hiệu, cơm bọc là cách ăn của người Đông Bắc.

Việt Tần lại là một người đàn ông vạm vỡ vùng Đông Bắc.

Lúc này, người đàn ông vạm vỡ mang tạp dề màu đen vào, bưng khoai tây đã hấp chín xuống, mỗi một bước người đàn ông đều hết sức chăm chú, động tác không nhanh không chậm, phảng phất như đều đã tính trước kỹ càng.

Khang tổng hậu tri hậu giác ý thức được dường như người đàn ông này chưa từng hoang mang, vẫn luôn duy trì bình tĩnh vững vàng.

Khang tổng nhớ tới trong vài ngày trước, mỗi ngày cậu đều cùng người đàn ông đi mua thức ăn, mỗi ngày người đàn ông còn có thể nhớ tới mua thức ăn tươi mới nhất.

Sinh hoạt này so với cậu đã từng tưởng tượng về sinh hoạt của người nghèo không giống nhau lắm.

Việt Tần đem khoai tây hấp xong lột vỏ rồi bỏ vào trong tô, lại từ bên cạnh cầm một cái muỗng lớn, đưa cho con trai: "Bảo Bảo, ba cần con nghiền nát khoai tây này."

Trong tay Khang tổng đã bị nhét vào một cái muỗng lớn, chén lớn chứa khoai tây liền đặt ở trước mặt cậu.

Cậu còn có thể nói cái gì?

Khang tổng chỉ có thể ngồi ở trên băng ghế nhỏ, bắt đầu hự hự nghiền khoai tây ép khoai tây.

Việt Tần lại dùng sống dao nghiền nát thịt ba chỉ, đậu phộng rang bên cạnh phát ra mùi thơm nồng.

Khang tổng nuốt một ngụm nước bọt, trước đây làm sao không phát hiện nhiều món ăn ngon như vậy chứ?

Việt Tần thấy cậu nuốt nước miếng, quá đáng yêu, anh đeo găng tay sử dụng một lần, cầm một cái bát múc hai muỗng khoai tây từ trong tô của con trai đang nghiền. Lại bỏ vào trong thêm hai muôi cơm, đậu phộng rang, sốt mayonnaise, và thịt ba chỉ rồi trộn đều, sau đó lấy hai lát cải trắng đã chần qua. Dùng cải trắng bọc cơm đã trộn lại.

Khang tổng đang làm lao động trẻ em đàng hoàng, nghiền mịn khoai tây, kết quả trước mặt liền xuất hiện một cái bọc cơm cải trắng màu xanh biếc.

"Cho mẹ con một cái đi."

"Tự con cầm."

"Đưa cái này cho mẹ, lúc trở lại là có thể ăn cơm bọc còn lại."

Khang tổng cầm cái chén nhỏ chạy về hướng phòng sách.

Một lát sau Khang tổng chạy ra, nói: "Mẹ nói ngon lắm, bảo con nói với ba là mẹ yêu ba."

Hai anh chị cộng lại chỉ cách có hai cánh cửa, lại còn muốn một người truyền lời, thật sự không phải cố ý sai người ta sao?

To con lập tức cười đến toàn bộ nhà bếp đều tràn ngập ngọt ngào, Khang tổng bị mùi chua của tình yêu làm cho nổi cả nổi da gà, còn không quên thù lao của mình: "Bọc cơm của con!"

Việt Tần đưa bọc cơm cho con trai, mình còn cầm một cái, hai người cắn một miếng, mùi thơm ngát cải trắng, mùi thịt của thịt ba chỉ, mùi thơm của tương đặc chế, phối hợp vị khoai tây xay, ăn ngon đến Khang tổng cũng muốn hỏi đầu bếp trước đây một chút, đồ ăn ngon như vậy, tại sao trước đây không làm cho cậu chứ?

Sau khi Việt Tần ăn xong thì nhìn thấy con trai nhìn anh, bên trong một đôi mắt to, có thể coi là không có khinh bỉ.

"Ăn ngon đúng không?" Việt Tần vui vẻ.

Đứa nhỏ ngoan ngoãn gật gật đầu, tưạ như chú chó con bị thuần phục, trong mắt đều viết còn muốn ăn.

"Ăn ngon thì hãy nghiền khoai tây tiếp đi." Việt Tần vỗ vỗ đầu con trai, thời gian để bồi dưỡng tình cha con cũng không có.

Khang tổng lập tức ngồi trở lại trên băng ghế nhỏ cầm lấy cái muỗng, bắt đầu nghiền mịn khoai tây.

Trong phòng bếp lập tức tràn ngập làm bầu không khí lao động, còn thiếu hát lên bài ca lao động nữa mà thôi.

Nhà tư bản lớn nghiền mịn hai bát khoai tây mới phản ứng được mình có phải là làm cu li lao động chân tay hay không?

Không sao không sao cả, chờ sau khi cậu trở lại bên trong thân thể mình, chỉ cần cậu không nói thì ai có thể biết những chuyện này chứ?

Việt Tần kỳ thực cũng đang len lén nhìn con trai, khi con trai nghiền mịn hai bát khoai tây, có chút kiêu ngạo phơi ra cho anh xem, Việt Tần không nhịn được chân thành khen nói: "Bảo Bảo giỏi quá, còn giỏi hơn lúc ba còn nhỏ nghiền khoai tây nữa."

Đứa nhỏ kiêu ngạo ưỡn ngực, đó là đương nhiên, cậu đã dùng đến hơn triệu phút làm việc để nghiền khoai tây đó!

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Tác giả có lời muốn nói:

Trên thực tế, việc trẻ làm một chút việc nhà trong khả năng của trẻ là rất tốt

Khang tổng: Ừm, từ đây tôi cũng là công nhân!

(Bạn nhỏ Khang Khang chân chính cũng sắp trở về rồi. )(không tiện nói tại sao trở về, thế nhưng bạn nhỏ Khang Khang biểu thị bé rất vui vẻ. )