Tôi Có Một Cậu Bạn Là Bá Tổng

Chương 17: Thiên Tài Nhí!!

"Chỉ số IQ và EQ của bạn nhỏ Khang khang vô cùng kinh người, tôi nghi ngờ bé là một thiên tài."

Buổi chiều lúc tan học, phụ huynh đến tới đón con, cô Tiểu Lưu giữ Hạ Sanh lại.

Tuy rằng Hạ Sanh đã nghe chồng mình nói một lần, nhưng khi nghe cô giáo nhà trẻ cũng nói như vậy thì vẫn có chút giật mình.

Cô Tiểu Lưu kể lại chuyện đã xảy ra hôm nay một lần.

"Cũng có đứa nhỏ trưởng thành rất sớm có thể nhận rõ đây chính là đồ chơi nhồi bông." Tiểu Lưu nhớ lại bạn nhỏ Khang Khang, trong lòng vẫn lưu lại cảm giác ấm lòng trước đó: "Bé cũng có thể nhận rõ, nhưng khi ở trước mặt giáo viên khác công kích tôi và đồ chơi nhồi bông này, có thể rất nhanh giúp tôi giải quyết lúng túng, cảnh tượng lúc đó, bé chỉ nói mà khiến giáo viên khác không biết làm sao phản bác được."

"Loại tư duy này, đứa trẻ bình thường rất khó nắm bắt được."

Hạ Sanh nghe cô giáo nói như vậy, có chút khó có thể tưởng tượng.

"Bé đã lớn như vậy, câu dài nhất có thể nói là con không muốn đi nhà trẻ, những thời điểm khác cộng lại không tới 5 câu." Hạ Sanh có chút khó có thể tưởng tượng, khi ở nhà trẻ Bảo Bảo lại nói chuyện liên tục, không biết là dáng vẻ đấy là như thế nào.

"Thật vậy sao?" Cô Tiểu Lưu kinh ngạc, vốn cho là đối phương nói đứa trẻ rất ít nói chuyện ở nhà là nói chuyện không nhiều, không nghĩ tới hầu như không nói lời nào.

"Không sao. " Cô tiểu Lưu nói: "Hai anh chị cũng đừng có gấp, tôi sẽ nghĩ cách hỏi xem tình huống như thế nào."

Việt Tần ôm con trai, xóc xóc trọng lượng: "Hình như hơi nhẹ một chút."

Khang tổng khinh bỉ liếc mắt nhìn người ba to con của mình, anh đang cân heo sao?

"Hôm nay con ăn cái gì trường học thế? Sao lại cảm giác gầy thế này?"

Khang tổng không nói lời nào, cậu còn nhớ dáng vẻ vui sướиɠ hai người đưa cậu đến trường học lúc sáng sớm, cũng không thèm quay đầu lại một cái nào.

"Cơm tối ăn cơm bọc có được không nào?" Việt Tần hỏi.

Lỗ tai đứa nhỏ giật giật, khinh bỉ trong đôi mắt lập tức biến mất, nhìn lại phảng phất đang hỏi cơm bọc là cái gì?

"Con chưa từng ăn cơm bọc đâu, là cơm khi ba còn nhỏ thích ăn nhất á."

Đứa nhỏ mở miệng: "Cụ thể là cái gì?"

Lúc Hạ San đi ra chồng mình đang nói về món cơm bọc tuổi thơ với con trai——

"Khi ba còn nhỏ trong nhà rất nghèo, bà nội con dùng tương, trứng gà, đậu phộng, cơm tẻ, lá rau làm cơm bọc, ba một hơi có thể ăn hết năm, sáu cái luôn."

Khang tổng tâm nói, anh không chỉ là khi còn bé trong nhà nghèo, bây giờ trong nhà cũng rất nghèo đó.

"Bà nội con mới gửi cho chúng ta một ký tương, tối hôm nay có thể làm cơm bọc rồi."

Hạ Sanh nhìn con của chính mình, đứa trẻ nghiêm mặt, ánh mắt linh động, xác thực có mấy phần dáng vẻ đứa trẻ thông minh.

Hạ Sanh không biết rõ, tại sao đứa trẻ ở trong trường học nói nhiều như vậy nhưng khi đối mặt với ba mẹ thì hầu như không nói lời nào.

"Mẹ ra kìa." Việt Tần ôm con đi tới trước mặt Hạ Sanh, ánh mắt ra hiệu Hạ Sanh, cô giáo tìm cô chuyện gì?

Hai người rất thống nhất trong việc nuôi dạy con cái, Hạ Sanh nói: "Cô giáo khen Khang Khang là một thiên tài."

Việt Tần vui vẻ: "Anh cũng cảm thấy vậy, lần trước đi bệnh viện không kiểm tra IQ, chờ qua một thời gian ngắn hay là đến bệnh viện kiểm trả IQ xem."

Hạ Sanh gật gật đầu.

Khang tổng nghe hai vợ chồng nói xong, tâm nói danh hiệu thiên tài nhí này thật sự phải rơi xuống đầu mình rồi.

Sau khi Khang tổng về đến nhà thì nhìn thấy trên bàn đặt mấy chai tương lớn, bên trong còn có một lọ thủy tinh chứa đầy cải trắng ngâm cay.

Ngoài ra còn có một chiếc cặp sách chú heo đất George bên cạnh, bên trong có hộp văn phòng phẩm, bút màu, sách nhỏ và một cuốn sách tranh dành cho trẻ em mẫu giáo.

Ngày hôm trước xác định bé cưng có thể đi vườn trẻ, Việt Tần dĩ nhiên là báo tin tức tốt này cho người trong nhà, bà nội bé liền đi mua đủ thứ, nói dù sao lúc gửi đồ cũng phải gửi, cứ như vậy gửi cho người lớn hai hủ tương đậu và cải trắng nữa.

Khang tổng nhìn tương có màu không đẹp này, cảm thấy tối hôm nay ăn cơm không trôi rồi.

Khang tổng nhìn ba một hồi lâu, kết quả ba cậu không thể cảm ứng được cậu muốn nói cái gì.

Việt Tần còn ở trong phòng bếp tích cực bận việc nấu cơm tối, miếng thịt ba chỉ ngon được chiên từ từ cho đến khi bên ngoài cháy và bên trong chín mềm.

"Con không ăn thứ này." Khang tổng ở bên cạnh ba, nuốt một ngụm nước bọt, vì miếng thịt ba chỉ không nên bị tương đậu làm cho ô nhiễm, nói: "Con không ăn cơm bọc."

Loại tương này không đảm bảo an toàn, cũng không đảm bảo vệ sinh, ai dám tùy tiện ăn chứ?

Việt Tần cắt nhỏ miếng thịt ba chỉ đã được chiên xong, chấm một chút tương bên cạnh rồi cho con trai một miếng: "Tương này do bà nội con tự làm, rất ngon, nếm thử đi."

Anh phát hiện con trai mình có một tật xấu rất kỳ quái, đây là tật xấu những đứa nhỏ bình thường đều sẽ không có.

Đứa trẻ bình thường đều khao khát thử tất cả mọi cái một chút, đặc biệt là những thứ mình chưa từng ăn, cái nào cũng muốn nhét vào trong miệng mình.

Con trai của anh không thử đã từ chối, lần trước đi nhà trẻ cũng vậy, vẫn chưa đi đã từ chối không muốn đi.

Lần này ăn đồ ăn cũng thế, vẫn chưa ăn đã sớm từ chối.

Nếu bạn nói với đứa trẻ bình thường đá rất ngon, chỉ cần bạn thổi đến mức ba hoa chích chòe, nói không chừng nó cũng có thể liếʍ thử.

Con trai của anh đối với món ngon mỹ vị, chưa từng ăn đã từ chối, cái này không phải là nổi khổ của thiên tài sao?

Trên thịt ba chỉ quét một lớp tương mỏng, vẫn có thể nghe thấy được mùi thơm của thịt ba chỉ như cũ.

Cậu không thể hiểu, các đầu bếp trước đây của cậu đều đạt trình độ Michelin, làm sao cậu lại cảm thấy miếng thịt ba chỉ hiện tại này rất thơm?

"Thử một miếng, con nếm một thử đi, nếu như con thấy khó ăn thì tối nay ba không làm thịt chiên nữa, cũng không cần tương kia." Việt Tần cam kết.

Khang tổng nhìn thịt ba chỉ còn lại một chút, vì cứu vớt mấy miếng thịt còn lại, liều mạng vậy!

Khang tổng nhắm mắt lại, cứ như bị tra tấn mở miệng bắt đầu ăn.

Thịt ba chỉ khét thơm, mùi thịt quyện một lớp tương có mùi đặc biệt, trong nháy mắt chiếm lấy vị giác.

Việt Tần nhìn đứa nhỏ ăn được thỏa mãn cực kỳ, nói: "Ba không có lừa con, có phải rất ngon không?"

"Trẻ con phải thử nghiệm cái mới rồi hãy từ chối, nếu không sẽ bỏ qua biết bao nhiêu đồ ăn ngon." Ba ngốc nói lời ý vị sâu xa.

Khang tổng lập tức cảm giác tôn nghiêm làm ông chủ của mình có chút bị tổn thương, lập tức nghiêm mặt, kiên định nói: "Ăn không ngon."

Việt Tần nhìn đối phương nói khó ăn, cũng không tức giận, vui cười hớn hở nói: "Vậy ba sẽ giữ lời hứa, tối hôm nay không làm cơm bọc nữa, thịt ba chỉ sẽ chỉ xào rồi ăn cơm nha."

Khang tổng bối rối: "..."Một lời hứa với đứa bé, anh cũng phải giữ lời sao?

Hạ Sanh vốn ở trong phòng viết nhạc, con trai đi vào, đứa nhỏ nhìn đông ngó tây, y như lãnh đạo đến dò xét.

Hạ Sanh cũng không hỏi cậu, một lát sau, đứa nhỏ của mình liền nhịn không được, đi tới kỳ quái nói: "Ba bảo hôm nay không ăn cơm bọc nữa."

"Tại sao vậy?" Hạ Sanh vừa nãy nhận được tin nhắn của chồng mình, biết rồi đầu đuôi câu chuyện.

"Con không biết tại sao nữa, có thể do ba không muốn làm đó." Đứa nhỏ dùng vẻ mặt hồn nhiên nói.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Tác giả có lời muốn nói:

Việt Tần: Con trai, con còn đi tố cáo bậy nữa sao.