Khang tổng ngáp, tự đeo cặp nhỏ đi tới phòng hoạt động.
Cô Tiểu Lưu lại ôm con heo Peppa lớn từ trên ghế trong phòng hoạt động ra.
Cô Tiểu Lưu trốn ở sau con heo Peppa, học âm thanh nói chuyện của Peppa ——
"Xin chào ~" Cô Tiểu Lưu giả giọng Peppa hầu như giống như đúc.
"Tôi là Peppa, bạn tên là gì dạ?"
Khang tổng liền nhìn cô giáo vườn trẻ này, không nhịn được nói: ‘’Cô cũng quá ngây thơ rồi, thật sự có thể lừa con nít sao?"
" Năng lực phân biệt của trẻ con bay giờ thật là không tốt tý nào."
Cô Tiểu Lưu thực sự là đã già rồi, tiếp tục dùng giọng giả nói: "Con nói như vậy cô sẽ rất buồn đó, cô là cô Peppa, đã dạy ở trường này hai năm, cô có thể giải quyết đủ loại vấn đề của những người bạn nhỏ."
"Cô có thể giải quyết những chuyện không vui của những người bạn nhỏ, con có chuyện gì không vui cũng có thể nói với cô."
"Không có chuyện không vui."
"Vậy chúng ta có thể làm bạn không?"
"Vậy thì hiện tại tôi có chuyện không vui đây." Khang tổng nhìn con heo màu hồng phấn lạnh nhạt nói: "Có một thứ đồ chơi nhồi bông nhất định đòi == kết bạn với tôi, rất khủng bố."
"Không khủng bố nha, cô là cô giáo Peppa, cô sẽ không làm hại bạn đâu, cô còn có thể hát, kể chuyện cho bạn nghe nữa."
"Vậy bạn có thể câm cái miệng được không?"
Cô Tiểu Lưu: "..." Đây chính là phụ huynh nói đứa trẻ ở nhà không nói đó ư, cô cảm thấy, phụ huynh phải cám ơn vì cháu nó ở nhà không chịu nói đấy.
Cô Tiểu Lưu thở dài một hơi trong lòng, chỉ có thể từ bỏ kế hoạch cô giáo Peppa.
Cô giáo vốn hi vọng thông qua hình tượng " cô giáo Peppa " này để rèn luyện trách nhiệm bọn nhỏ, đồng thời cũng là vì để cho bọn nhỏ có một đối tượng có thể tâm sự, rất nhiều đứa trẻ có buồn phiền, trên thực tế bất kể là đối với cha mẹ hay là giáo viên cũng khó mà nói hết, đặc biệt là có một số cha mẹ hội không tự chủ chèn ép đứa trẻ, không xem buồn phiền của bọn nhỏ là chuyện đáng kể.
Nhưng đồ chơi nhồi bông không biết nói và không chèn ép thì khác..
Thực ra kế hoạch này còn có thể, nhưng hiện tại xuất hiện một học sinh đặc biệt, vậy thì cái này không thể làm như vậy.
Cô Tiểu Lưu làm giáo viên ở nhà trẻ một khoảng thời gian, trên thực tế một đám trẻ khá giống một bầy sói con, có một số trẻ có tính tự giác và có ý kiến riêng, đứa trẻ có năng lực đặc biệt như vậy, có thể trong thời gian rất ngắn trở thành sói đầu đàn.
Mà bạn nhỏ Khang Khang này rõ ràng chính là nhân vật như vậy, cô ấy vốn muốn thương lượng với đối phương một chút, rất rõ ràng đối phương không phải một nhân vật có thể thương lượng.
Hiện tại cách tốt nhất của cô ấy chính là thu hồi nhân vật cô giáo Peppa, không để cô giáo Peppa bị bạn nhỏ Khang Khang bắt nạt.
Buổi sáng trong hoạt động, cô Tiểu Lưu liền tổ chức một buổi chia tay cô giáo Peppa, lý do là cô giáo Peppa phải đến những trường học khác công tác.
Bọn nhỏ vẫn chưa hoàn toàn bị bạn nhỏ Khang Khang ảnh hưởng, dồn dập ôm cô giáo Peppa một cái.
Bạn nhỏ Khang Khang ngồi ở tại ngồi, không có vẻ mặt gì, cô Tiểu Lưu đã có bài học nên cũng không gọi bạn nhỏ Khang Khang.
Khang tổng cũng thèm không để ý đến cô giáo ấu trĩ của nhà trẻ, chứ nói chi đến tạm biệt thứ đồ chơi lông lá đó .
Khang tổng đồng ý đến nhà trẻ là bởi vì chỉ có thể tách ra khỏi đôi vợ chồng trẻ kia thì cậu mới có cơ hội liên lạc với bạn gái mình, cậu cần biết tình huống thân thể của chính mình, tình huống công ty.
Hiện tại cậu muốn biết rốt cuộc mình đã xảy ra chuyện gì, tối ngày hôm qua nằm mơ cũng mơ tới mình đã trở lại văn phòng.
"Chồng cô là nhân viên công ty Phi Dược?"Bà Trương tán gẫu với Hạ Sanh, nhớ tới trung tâm nghệ thuật nói trước đó nên không nhịn được hỏi: "Chồng cô là người mới hay cũ?"
"Hiện tại anh ấy không còn làm ở Phi Dược."
"Vậy thì tốt, hiện tại tập đoàn Phi Dược loạn cực kì, tầng quản lý đánh nhau, vốn chuyện tổng tài trẻ tuổi bị tai nạn giao thông còn đang điều tra nhưng xem ra không có cơ hội tỉnh lại rồi."
Hạ Sanh thấy hứng thú, hỏi: "Tại sao? Bị thương nghiêm trọng như thế sao?"
"Không nghiêm trọng, nhưng hiện nay bên trong Phi Dược không có ai hi vọng cậu ta tỉnh lại." Bà Trương nói tới những cái này mạch lạc rõ ràng, khác hẵn hoàn toàn với ngón tay chị phải sửa vô số lần, cả người con mắt đều là ánh sáng.
"Lúc cha mẹ cậu ta mất để lại bảy mươi lăm phần trăm cổ phần tập đoàn Phi Dược cho cậu ta, hơn nữa lập ra điều lệ cực kỳ nghiêm ngặt, nếu như cậu ta đi như thế, những cổ phần này đều sẽ quyên góp cho quốc gia."
Bà Trương giải thích: "Trên thực tế, chỉ có 20% cổ phần trong tay cậu ta là hữu dụng, còn lại 55% cổ phiếu phổ thông, chú hai cậu ta chuẩn bị khoảng thời gian này tăng cường phát hành thêm cổ phiếu phổ thông, một khi tăng phát thì mức độ pha loãng 55% cổ phiếu phổ thông trong tay cậu ta sẽ phải phụ thuộc vào lương tâm của chú hai của cậu ta."
Hạ Sanh đại khái nghe hiểu, nói cách khác, ông chủ kia rất có thể tỉnh lại sẽ không còn là ông chủ của công ty.
Không biết khi ông chủ kia tỉnh lại sẽ có vẻ mặt gì.
Khang tổng vẻ mặt lạnh lùng, từ chối chocolate của bạn nhỏ bên cạnh lén lút mang vào.
Bé mập còn có thể mang đồ ăn vặt vào? Trường học yêu cầu không cho mang đồ ăn vặt đó.
Bé mập có chút kiêu ngạo: "Mình giấu đồ ăn vặt ở bên trong mũ đó."
Khang tổng liếc mắt, nhìn một bạn nhỏ này một chút, trong lòng đột nhiên có ý nghĩ.
Lúc cô Tiểu Lưu tiến vào, nhìn thấy chính là bạn học Khang Khang ngồi ở trên ghế, có một bạn nhỏ tiến lên nói gì đó, bạn nhỏ Khang Khang nói: "Cách này không được, suy nghĩ lại đi, không có số điện thoại đối phương, chỉ có tên thôi."
Một cô bé thắt bím đi tới: "Tìm chú cảnh sát đi, mẹ tớ nói, có chuyện cứ tìm chú cảnh sát là được rồi."
Khang tổng: "Có chút ý nghĩa, phương án này của cậu bảo lưu để đó trước."
Cô Tiểu Lưu liền nhìn thấy đứa nhỏ chia nữa thanh chocolate cho cô bé.
Cô Tiểu Lưu có chút đau đầu, đến người mang chocolate cũng không tịch thu.
Trong phòng làm việc giáo viên, cô Tiểu Lưu hỏi: "Khang Khang, có thể nói cô nghe một chút, lúc nãy em đang làm gì không?"
"Không thể."
Cô Tiểu Lưu: "..." Thật sự phải trò chuyện thật tốt với ba mẹ nhóc này.
Lúc này, bên cạnh một thầy giáo vui vẻ: "Cô Tiểu Lưu, sao cô không để nó nói chuyện với cô giáo Peppa?"
Tiếng thầy giáo nam có chút nói móc mỉa, đang khi nói chuyện còn nắm quá món đồ chơi Peppa, giả vờ giả vịt nói: "Xin chào, tôi là Peppa, tôi là giáo viên của bạn, bạn có muốn nói chuyện với tôi không nào?"
Cô Tiểu Lưu sửng sốt một chút, cả người trông như thất bại có chút đáng thương, không biết nên phản ứng ra sao với tình cảnh này, ánh mắt đặt ở trên đồ chơi nhồn bông bên cạnh, trên người sinh ra một loại sỉ nhục không tên.
"Tôi——" Cô tiểu Lưu đang muốn nới gì đó, Khang tổng mở miệng. .
" Cô giáo Peppa không phải như vậy nói chuyện." Khang tổng nói.
"Tôi biết rồi, cô giáo Peppa nên éc éc như heo đúng không?" Thầy giáo nam vẫn cảm thấy mình hài hước như cũ, tiếp tục nói: "Tôi là Peppa, éc éc, bạn có chuyện buồn sao? Nói cho tôi nghe xem? Tôi có thể dạy bạn éc éc —— "
Khang tổng nghiêm mặt, nhìn vị giáo viên này, đọc từng chữ rõ ràng mạnh mẽ: "Xin ông tôn trọng cô giáo một chút."
"Ha ha ha, đây chỉ là đồ chơi nhồi bông mà thôi, bạn nhỏ à, em cũng ngốc quá đi."
" Cô giáo Peppa là một cô giáo rất tốt, cô ấy không chỉ có thể nghe buồn phiền của trẻ con chúng tôi, còn có thể giúp rất nhiều bạn nhỏ giải quyết buồn phiền." Khang tổng mở miệng nói.
Trên người bé trai nho nhỏ mang theo một loại khí chất bễ nghễ chúng sinh, khi nói chuyện càng là ở trên cao nhìn xuống, phảng phất ông chủ lớn của công ty đang dạy dỗ nhân viên của mình.
"Cùng là giáo viên làm ở nhà trẻ, ông nên học tập cô giáo Peppa nhiều một chút."
"Ông còn có vấn đề gì sao?"
Khang tổng: "Không có vấn đề thì đi đi."
Đối phương bị câu này đến câu khác làm cho bối rối, thật vất vả lấy lại tinh thần thì nghe nói như thế, yếu ớt nói: "Bạn nhỏ, nơi này là văn phòng giáo viên."