Tôi Có Một Cậu Bạn Là Bá Tổng

Chương 14: Vào Nhà Trẻ!!

Khang tổng rất tức giận, vô cùng tức giận.

Cậu cũng xin Hạ Sanh, kết quả hai vợ chồng này vẫn muốn đưa cậu đến nhà trẻ.

"Mẹ chưa từng đi nhà trẻ." Hạ Sanh ôm con lên đặt ở bên trong ghế trẻ em, cô ngồi ở trên ghế nhỏ tâm sự nói.

"Nhưng mà nhà trẻ không nhận người lớn, chỉ nhận trẻ em mà thôi."

"Con đi xem giúp mẹ nhà trẻ này trước có được không nè?"

Khang tổng quay đầu nhìn về phía Việt Tần bên cạnh, anh nhẫn tâm để một đứa trẻ bốn tuổi đi nhà trẻ ư?

Việt Tần nhẫn tâm ngồi xổm xuống, cũng dỗ nói: "Sau khi đi nhà trẻ, mỗi ngày trở về con có thể nói với mẹ những việc mình đã làm ở nhà trẻ nè."

Nhìn đi, đây chính là cha mẹ đấy, bọn họ mãi mãi luôn ép bạn làm những chuyện mà bạn không thích!

Khang tổng không muốn cãi nhau với bọn họ, cậu giận hờn bò từ trong ghế nhi đồng ra.

Cũng không quay đầu lại đi vào phòng ngủ nhỏ của mình.

Đứa nhỏ dừng ở cửa một chút, sau đó đóng mạnh cửa, cửa phòng trẻ em vì để tránh cho đứa nhỏ không cẩn thận đυ.ng phải nên đã được bao plastic, khi cửa đóng mạnh lại cũng không phát ra được tý âm thanh nào.

Việt Tần liền nhìn thấy con trai của mình lại mở cửa ra rồi đóng lại một lần, đồng thời còn tự phát ra âm thanh ——

"Ầm!"

Không thể không nói, còn rất chú trọng hình thức cảm quan.

Hai người trong phòng khách trợn mắt ngoác mồm.

Qua một hồi lâu Hạ Sanh mới nói: "Em cho rằng cảnh tượng như vậy ít nhất phải chờ thằng bé đến thời kỳ trưởng thành mới sẽ xảy ra chứ."

Không thể không nói, có đứa trẻ lớn nào mà không thèm quay đầu lại đi thẳng một mạch trở về phòng của mình, sau đó còn cố ý đóng mạnh cửa lại, kết quả không có tý âm thanh nào thì lại tự mình phối âm như vậy nữa chứ.

Cảnh tượng này còn đáng yêu hơn cảnh cậu thiếu niên nổi loạn đóng sầm cửa lại nữa.

"Chúng ta cũng không cho nó xem mấy thứ kỳ quái trên TV, nó học từ ai vậy nhỉ?" Việt Tần cũng có chút kỳ quái.

Khang tổng đang bám vào cửa, nghe động tĩnh bên ngoài của bọn họ, kết quả là tên ngốc vẫn đang xoắn xuýt chuyện này.

Đây là lý do tại sao cậu nghĩ không có bố mẹ cũng không sao, khi không có cha mẹ thì không ai ép buộc cậu làm những việc mà cậu không muốn.

Khang tổng nghe xong một lúc lại bò trở lại trên giường ngủ.

Khang tổng nhìn trần nhà, từ từ bình tĩnh lại, ngày mai đến nhà trẻ cũng không phải chuyện xấu gì, đến lúc đó cậu nghĩ cách rời khỏi nhà trẻ là được rồi.

Hai người này đều theo dõi xung quanh quá kỹ, cậu hầu như không có cơ hội chạy đi liên lạc với mấy người trước kia.

Nhà trẻ ở trong tiểu khu, Việt Tần và Hạ Sanh nắm tay của con trai, trong tiểu khu cũng không ít đứa nhỏ được ông bà đưa đến nhà trẻ.

Việt Tần đi tới thì ôm con trai lên dặn dò: "Sau khi tới trường học không cần phải sợ đâu, có chuyện gì có thể đi tìm cô giáo."

"Lúc muốn đi nhà vệ sinh thì chỉ cần nhìn những bạn nam khác đi vệ sinh ở đâu là được."

"Trong trường học còn có cầu tuột và nhiều trò chơi khác lắm’’

Việt Tần nhận thấy con trai không biết gì về nhà trẻ cả, theo tính tò mò của đứa trẻ thì nó nên tò mò về nhà trẻ mới đúng.

Khang tổng vốn không muốn nói chuyện, nhưng vấn đề này vô cùng nghiêm trọng, cậu mở miệng hỏi: "Bữa trưa đâu?"

"Bữa trưa ăn ở trong trường học, buổi chiều ba mẹ sẽ cùng đến đón con."

Khang tổng lần này càng tức giận.

Cô giáo đón người, xét đến tình huống của đứa trẻ đặc biệt nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý đứa trẻ mới đến sẽ khóc nức nở không muốn xa cha mẹ mình.

Kết quả, cô giáo liền nhìn thấy đứa nhỏ chào hỏi cũng không có, chỉ thở phì phò đi về hướng trong trường học, bóng lưng nho nhỏ tràn ngập quyết tâm cắt đứt quan hệ, thậm chí không hề quay đầu lại một cái.

Vì sự khác biệt mang tính quyết định này, giáo viên đã chú ý đến đứa trẻ mới nhiều hơn một chút

Lúc này, bạn nhỏ Khang Khang nghiêm mặt ngồi ở trên ghế nhỏ, không nói chuyện với những người bạn nhỏ khác, phảng phất toàn thế giới đều thiếu nợ cậu mấy triệu.

Nhưng không chịu nổi dáng dấp bé Khang Khang xinh đẹp, da trắng nõn nà, một đôi mắt to, lại là mới tới lớp học, lúc không nói chuyện trông rất là ngầu. Vậy nên luôn có bạn nhỏ đến gần muốn nói chuyện với cậu.

—— "Bạn tên là gì dạ?"

—— "Sao bạn không nói chuyện với tụi mình vậy cà?"

—— "Hôm nay ba mẹ bạn đưa bạn đến trường sao?"

Khang tổng nghiêng đầu qua chỗ khác không nói chuyện với đám nhóc con, cũng đã qua 20 năm rồi, toàn thể trẻ em nhân loại vẫn không có một chút tiến bộ nào.

Cũng còn giống trẻ con chưa cai sữa như thế, bên trong ba câu nói tất sẽ xuất hiện ba mẹ, ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại.

Cô Lưu vẫn luôn ở chú ý bạn nhỏ này, nhiều lần cô ấy muốn cho Khang Khang cùng gia nhập trò chơi với bọn nhỏ.

"Bạn nhỏ Khang Khang, ngày hôm nay do con chăm sóc Peppa có được hay không?" Trong lớp họ có một món đồ chơi nhồi bông hình chú lợn Peppa. Mỗi đứa trẻ đều phải chăm sóc nó một ngày để nó không bị bẩn, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của bọn trẻ.

Khang Khang đứng lên, nói: "Không được."

Cô Tiểu Lưu: "Nhưng mà Peppa nói, em ấy muốn làm bạn với con đó."

Khang tổng liếc mắt nhìn món đồ chơi nhồi bông màu hồng nhạt: "Vậy cô giúp em nói với em ấy."

"Em không làm bạn với đồ chơi nhồi bông."

Cô Tiểu Lưu vừa có cái nhìn cái khác với bạn nhỏ này, trẻ em ở độ tuổi này thực sự đặc biệt dễ bị kích động

Cô ấy lập tức cảm thấy không tốt lắm, đứa trẻ này sẽ không vừa đến đã nhằm vào với mấy món đồ chơi nhồi bông để bạo lực học đường đó chứ?

Cô giáo mơ hồ ý thức được, Khang Khang có thể sẽ làm cho cô ấy đâu đầu dài dài.

Cô Tiểu Lưu ngăn cơn sóng dữ: "Khang Khang còn chưa quen biết chị Peppa mà, chị Peppa là cô giáo nhỏ của lớp chúng ta, chị ấy vô cùng giỏi, chúng ta có chuyện gì khó giải quyết cũng có thể nói với Peppa, lần trước, Peppa còn giúp bạn nhỏ Đường Đường giải quyết vấn đề bị đau răng nữa đó."

Cô Tiểu Lưu kỳ thực không lo lắng bọn nhỏ không yêu Peppa, cô ấy chỉ lo cậu đi nhằm vào mấy bạn nhỏ khác.

Vốn cô Tiểu Lưu sợ khả năng nói chuyện đối phương không trôi chảy, sợ cậu chịu oan ức ở trong trường học, cho nên quan tâm cậu nhiều hơn một chút.

Hiện tại, cô Tiểu Lưu càng thêm quan tâm, chỉ lo đứa nhỏ này nhằm vào những người bạn nhỏ khác.

Nhưng mà, hai giờ kế tiếp, bạn nhỏ Khang Khang chỉ ngồi một mình ở một bên, không nói chuyện với bất kỳ bạn nhỏ nào.

Cô Tiểu Lưu tâm nói, không hổ là người lạnh lùng khi đến trường học chia tay với ba mẹ cũng không hề quay đầu lại một cái.

Dù sao Khang tổng vẫn đang chìm đắm trong tức giận, trong lòng cậu càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng tức.

Đôi vợ chồng trẻ kia, vốn cậu cho là bọn họ cũng không tệ lắm, bây giờ rất tức giận hai người, bọn họ dựa vào cái gì buộc cậu đến nhà trẻ chứ?

To con với cuồng bạo lực!

"Khang Khang ——" Bên cánh cổng sắt cạnh sân chơi nhà trẻ, to con và cuồng bạo lực đứng lan can bên ngoài, có chút bận tâm mà nhìn cậu.

Khang tổng nghiêng đầu qua chỗ khác, không nhìn tới bọn họ.

Vào lúc này một bạn nhỏ bên cạnh đến nói chuyện với cậu, Khang tổng vốn muốn xoay qua một bên khác đột nhiên nhớ tới một bên khác có thể nhìn thấy đôi vợ chồng trẻ kia nên Khang tổng yên lặng mà nằm xuống.

Chờ cậu lại ngẩng đầu lên thì phát hiện đôi vợ chồng trẻ đã rời đi.

Cũng không biết lần này đến làm cái gì nữa.

"Bạn nhỏ Khang Khang, ba con đặc biệt đến đưa cơm trưa cho con, vui không nè?"

Thời gian cơm trưa, tất cả bạn nhỏ đều ngồi vào bàn với vẻ phấn khích, một mặt hưng phấn, chỉ có vẻ mặt bạn nhỏ Khang Khang là vẫn ngầu như cũ, phảng phất như chút đồ ăn đó không thể đánh động được cậu vậy.

Cô Tiểu Lưu mở một hộp cơm ra cho bạn nhỏ Khang Khang.

Bên trong có một chén trứng hấp nhỏ, bên cạnh là thịt nạt xào cà rốt.

To con xào rau nấu cơm rất ngon, Khang tổng ăn xong món ăn thì bắt đầu ăn trứng hấp.

Ánh mắt bên cạnh thực sự là quá mãnh liệt, cậu muốn bơ cũng không xong.

Khang tổng quay đầu, ánh mắt bé mập bên cạnh dõi theo trứng hấp của cậu, nước miếng muốn rơi xuống luôn rồi.

"Ba mình cũng làm trứng hấp." Bé mập nuốt một ngụm nước bọt, lời đã nói ra cũng vì để cho mình trông không phải là muốn ăn như vậy đâu.

Khang tổng múc một muỗng trứng hấp, khoe khoang lên mặt: "Nhưng không ngon bằng cái này đâu."