Phòng khám được chia thành gian, một phòng là gian bác sĩ, trong gian khác là phòng chờ của cha mẹ.
Bác sĩ và Việt Tần Hạ Sanh nói chuyện mười mấy phút, hiểu rõ tình huống căn bản một chút.
"Tôi cần nói chuyện với một mình cháu một chút." Bác sĩ tâm lý nói.
Bên cạnh thì có y tá đến dẫn Việt Tần và Hạ Sanh đến căn phòng cách vách chờ đợi.
Trong căn phòng sát vách này có rất nhiều món đồ chơi trẻ em, Hạ Sanh có chút không yên lòng, nhưng lại cân nhắc đến chuyên gia này thật sự là chuyên gia nhi đồng thì ngồi xuống nhìn về phía cửa.
Việt Tần ôm vai vợ: "Đừng nóng, không sao đâu."
Việt Tần nói: "Anh xem trên internet về chứng tự kỷ cũng không giống với tình huống của thằng bé, nó không nói chuyện còn khinh bỉ chúng ta, hiện tại cũng đã biết nói rồi."
Bên trong Khang tổng làm dáng vẻ vừa hỏi một ba không biết giả vờ không nghe được, hoàn toàn không nói chuyện với đối phương.
Chỉ cần cậu không nói lời nào, đối phương sẽ không cách nào phát hiện kẽ hở của cậu.
Khang tổng nhìn cặp sừng của con khủng long nhỏ trên bàn, trong đầu bắt đầu nhớ một số chuyện rất đỗi bình thường, không đáp lại lời bác sĩ.
Nhưng mà chính vì như vậy, bác sĩ tâm lý còn có thể thỉnh thoảng viết một ít vào trong sổ tay của bà ấy.
Khang tổng sợ, là sợ thật sự.
Không thể nào, mình không hề làm gì cả, nếu như bác sĩ tâm lý vẫn có thể nhìn ra diện mạo thật sự của mình vậy thì... Vậy thì lưu lại phương thức liên lạc của đối phương, chờ cậu về lại trong thân thể mình, cũng thử liên lạc đối phương một chút vậy.
"Anh Việt, cô Hạ." Bác sĩ tâm lý mở cửa, đưa cho một tờ giấy.
Tim Khang tổng lập tức đập thình thịch, cậu nhìn mấy người này, chỉ lo câu nói tiếp theo của đối phương chính là cậu có hai nhân cách, một nhân cách trong đó đã 24 tuổi.
" Hai người đi làm kiểm tra này trước, cụ thể còn cần phải xem kết quả kiểm tra." Bác sĩ tâm lý nói.
Khang tổng thở phào nhẹ nhõm, xem ra đối phương không hề thần thánh như tưởng tượng, vừa nãy bé gái kia có vấn đề, có thể là bởi vì bé thật sự có hai nhân cách, hơn nữa còn lộ thẳng ra ngoài.
Khang tổng bị to con ôm lên, đối phương sờ sờ đầu của cậu: "Ba mẹ dẫn con đi làm kiểm tra nha."
Bên này đại đa số đều là cha mẹ đơn thân đưa con đến khám bệnh, hai vợ chồng thì lợi hơn, một người nộp tiền, một ngườ đi xếp hàng, chờ bên kia đóng tiền xong thì trực tiếp cầm tờ đơn đến đây bắt đầu làm kiểm tra.
Khang tổng bị tốc độ kinh người này làm sợ rồi, cậu cũng không biết hai vợ chồng này lại chính là khách quen bệnh viện khi đứa trẻ khoảng một tuổi, chuyện làm kiểm tra này đã sớm lấy ra được quy luật rồi.
Khang tổng cũng không phản kháng, dù sao thì loại kết quả kiểm tra này có thể khám ra được cái gì chứ?
"Có phải khoảng thời gian gần đây bé bắt đầu xuất hiện từ chối giao tiếp? Thèm ăn kém? Tính cách bắt đầu xảy ra thay đổi?"
Sau khi lấy được kết quả thì hai vợ chồng lên lầu, bác sĩ đặt Khang tổng trên thảm bọt biển ở gian bên cạnh.
Bác sĩ vừa đóng cửa một cái, Khang tổng lập tức bò đến cạnh cửa dán lỗ tai vào cửa thì nghe được tiếng bác sĩ nói bên trong.
ĐM, đối phương sẽ không thật sự có chút tài năng đó chứ?
" Tôi đã quan sát sự hòa hợp của hai người, kết hợp với kết quả khám, bé không phải tự kỷ, mà là càng thêm nghiêng về tâm lý tự ái toàn năng gặp phải công kích giai đoạn."
Tâm lý tự ái toàn năng?
Khang tổng mê hoặc một hồi, lại kề sát ở trên cửa tiếp tục nghe cái tự ái toàn năng là thứ đồ gì?
" Tâm lý tự ái toàn năng là tâm lý ai cũng mắc phải khi còn thơ ấu. Vì trẻ sơ sinh chưa biết gì về thế giới nên chúng sẽ cảm thấy mình là người toàn năng. Thế giới và những người khác phải vận hành theo ý muốn của mình."
" Mọi đứa trẻ đều có giai đoạn này. Cha mẹ cần giúp con hiểu đúng về thế giới và làm quen với người khác. Một đứa trẻ bốn tuổi ở giai đoạn này là điều bình thường."
Bác sĩ tâm lý có phải là đang mắng cậu là đứa trẻ khổng lồ(1)hay không?
Vào lúc này, cửa bên cạnh mở ra, y tá nhìn một màn trước mắt này thì sửng sốt.
Một đứa nhỏ thấp lè tè tựa như đặc công, cứ thế đứng ở trên cửa nghe trộm cuộc nói chuyện bên trong.
Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên cha mẹ mang theo đứa trẻ nhỏ như vậy đi điều trị tâm lý, sau đó đứa trẻ còn biết đi nghe trộm nói chuyện.
Trước ánh mắt kinh ngạc lại đang nhịn cười của y tá, Khang tổng đứng lên, vỗ vỗ trên người không có một hạt bụi rồi trực tiếp đi trở về thảm bọt biển chơi xếp gỗ, có thể xếp chữ N trước.
Mà bên trong, bác sĩ tâm lý nói: "Không cần đến trường học đặc biệt, tình huống này của bé, có thể trở về trường mẫu giáo bình thường."
Khang tổng ngồi ở trên thảm bọt biển màu cầu vòng, mặt không hề cảm xúc xếp gỗ, lại xếp chữ B.
Trên thực tế trong lòng Khang tổng hơi hoảng một chút, sau đó bác sĩ tâm lý đã nói cái gì?
Quá một hồi lâu, cửa bên cạnh mới mở ra, Việt Tần và Hạ Sanh đi ra, Việt Tần đến ôm con trai lên.
"Bác sĩ nói, con đúng là một thiên tài, sau này thiên tài sẽ đến trường học dành cho thiên tài có được không nè?"
Khang tổng: "..." Dẹp đi, bác sĩ kia rõ ràng nói cậu là đứa trẻ khổng lồ mà.
Cậu cũng không có kiểm tra IQ, làm sao có thể đến trường học thiên tài để học?To con này lừa gạt đứa nhỏ.
Khang tổng quả nhiên không có đoán sai, không phải đến trường học thiên tài, ngày thứ hai, hai vợ chồng liền dẫn cậu đến xem trường mẫu giáo bình thường.
Trước đây là trường học đặc biệt, trên thực tế chỉ có hai lớp học mỗi ngày.
Hiện tại là trường mẫu giáo, còn có thể ở trong trường mẫu giáo thử một ngày, hai vợ chồng lập tức thoải mái, con trai rất nghe lời hiểu chuyện, nhưng họ vẫn vui vì con trai mình có thể bắt đầu cuộc sống mới và hòa nhập với cuộc sống của các bạn cùng trang lứa.
Buổi tối hôm đó, hai người làm một bữa tiệc lớn, chúc mừng ngày mai Bảo Bảo đi vườn trẻ.
Khang tổng bối rối, cậu không muốn đi nhà trẻ, cậu không thích những đứa trẻ không thích ở trường học đặc biệt kia, thế nhưng cậu lại càng không thích bọn trẻ ở trường mẫu giáo.
Những đứa trẻ ở trường học đặc biệt kia, tuy rằng có vấn đề nhưng chí ít bọn nó không có quấy rầy cậu.
Nhà trẻ... Khang tổng có ấn tượng xấu về trẻ em ở nhà trẻ.
Hai mươi năm trước, bé Khang tổng mặc đồng phục học sinh nhà trẻ phát, trên lưng mang sách nhỏ, rất vui vẻ đi học nhà trẻ.
Vào lúc ấy bé Khang tổng rất tò mò về thế giới mới của trường mẫu giáo, kết bạn thì nhất định cần rồi, bởi vì cậu cũng không có đứa trẻ cùng tuổi chơi với cậu.
Kết quả, chỉ sau một tháng học nhà trẻ, bé Khang Tổng liền xem thường trở về, ném túi sách một cái, kéo đồng phục học sinh một cái rồi vung tay lên quyết định sau này mình không tiếp tục đi nhà trẻ nữa.
"Tại sao không chịu đến nhà trẻ? Không phải cậu muốn chơi cùng những bạn nhỏ khác sao?" Chú quản gia hỏi.
"Quá vô vị, một đám thằng nhóc con mở miệng ngậm miệng đều là ba ba mẹ mẹ, cảm giác còn chưa dứt sữa nữa." Bé Khang tổng cực kỳ khinh bỉ.
"Có ba mẹ thì có cái gì ghê gớm? Một chút cũng không tốt bằng con, con không muốn đi thì sẽ không đi, con muốn ăn cái gì thì ăn cái nấy, muốn mua bao nhiêu món đồ chơi thì mua bấy nhiêu món đồ chơi! Tuyệt đối sẽ không bị ba mẹ gì nói đến, không cho ăn cái này, không cho ăn cái kia, phải chia sẻ đồ chơi với người này người nọ nữa."
Khang tổng luôn có thể mình làm chủ, nói không đi nhà trẻ thì không đi nhà trẻ, cậu có tiền mà, những người bạn nhỏ khác còn phải cùng chia sẻ một giáo viên. Một mình cậu có một đống giáo viên đến nhà dạy, cậu chính là học sinh duy nhất của những giáo viên đó.
Hiện tại, Khang tổng cúi đầu ủ rũ, đây là nỗi khổ của nhân gian mà!
Khi cậu còn là đứa trẻ có thể tránh được nhà trẻ, hiện tại cậu cũng đã là nhà tư bản lớn, cậu còn phải đến nhà trẻ ư?
Ông trời đang đùa cậu sao?
"Bảo Bảo, con không muốn đi nhà trẻ sao?" Hạ Sanh mẫn cảm nhận ra được sau khi bọn họ đi quan sát thực tế nhà trẻ xong thì tâm trạng của đứa nhỏ không vui.
Khang tổng nhìn về phía Hạ Sanh, đôi mắt trợn to long lanh ánh nước, trề trề cái miệng, lộ ra vẻ tội nghiệp.
Ba bên cạnh: "..." Con trai, con phân biết đối xử quá rõ ràng rồi đấy.
(1)巨婴 cự anh; là một từ phổ biến ở Trung Quốc, nghĩa gốc nghĩa là em bé khổng lồ. Hiện nay nó thường được sử dụng để mô tả người lớn chưa trưởng thành. Người lớn bị mắc kẹt tinh thần ở cấp độ trẻ sơ sinh cũng có thể được gọi là đứa trẻ khổng lồ.Em bé khổng lồ có rất nhiều tâm lý khủng khϊếp, một trong số đó là chứng hoang tưởng. Họ không thể chấp nhận cách đối xử mà họ không mong đợi, và họ sẽ rơi vào trầm cảm khi gặp phải tình huống này, họ không thể chấp nhận được thất bại.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Tiểu kịch trường
Khang tổng: Sau này tôi sẽ là trùm của nhà trẻ Thành Nam!