Khang tổng mơ hồ cảm thấy không tốt lắm, sau khi cậu cùng mẹ hời rời khỏi công ty, tuy rằng vẫn rất dịu dàng với cậu nhưng mà cậu mơ hồ cảm giác được đối phương đang ở ranh giới của sự bùng nổ.
Hạ Sanh quay đầu, con trai ỷ lại mà đem tay cô đặt lên trên đầu mình, một đôi mắt to yên tĩnh nhìn cô.
Hạ Sanh lòng mền nhũn, sờ sờ đầu con trai, nói: "Bé cưng, vừa nãy không phải con nghe hiểu chứ?"
Hạ Sanh nhớ tới sau khi con trai từ bữa tiệc công ty trở về thì thay đổi, đặc biệt là sáng ngày hôm sau sau khi trở về, cậu a a a a muốn nói chuyện, sau đó lại im lặng rồi cuối cùng cũng có thể nói chuyện.
Buổi tối ngày hôm ấy, con trai của cô có phải cũng đã nghe thấy lời của ông chủ công ty nói?
"Bé cưng không cần vội nói chuyện đâu, từ từ đi. Trong lòng ba mẹ con là đứa trẻ ngoan nhất, ông chủ nói con đó là người không tốt, cậu ta là đứa trẻ xấu."
Hạ Sanh suy nghĩ một chút, dẫn con đi đến sân chơi thả lỏng một chút, cũng là để trút lửa giận ở trong lòng.
Kìm nén việc này, cô có nước tức chết.
Sau khi Việt Tần chạy xong đơn cuối cùng đến đón con thì phát hiện con trai mình dùng một loại ánh mắt tự cầu phúc mà nhìn anh.
Việt Tần vui vẻ ôm lấy con trai: "Ánh mắt con là có ý gì hử?"
Khang tổng tâm nói, đây là ánh mắt muốn ám chỉ anh, vợ anh đã biết anh bị sa thải rồi.
Thế nhưng hiện tại cậu chỉ là đứa trẻ ngoan nhất trên thế giới này, cậu không biết gì cả.
Cậu nhất định phải là đứa trẻ ngoan nhất trên thế giới, bởi vì cậu tận mắt nhìn thấy bà mẹ hời mang cậu đến trường bắn, bằng bằng bằng bắn ngã toàn bộ hình người dựng đứng đang di động.
Cảm ơn quốc gia, cảm ơn chính sách cấm súng.
"Bé cưng, ánh mắt ngày hôm nay của con thật sự rất kỳ quái đấy." Việt Tần từ trong phòng bếp đi ra, bưng một bát trứng hấp.
Khang tổng trong nháy mắt bò đến trên ghế trẻ con của mình, ngồi thẳng, chờ đối phương đặt bát trứng hấp ở trước mặt mình.
Việt Tần cầm một cái ghế nhỏ từ bên cạnh lại đây, ngồi ở trước mặt con trai.
Trứng hấp là món Việt Tần đặt biệt làm thêm cho con trai, bên trong bát trứng hấp có thịt xay đang tỏa ra mùi thơm.
Việt Tần không đặt bát trứng hấp ở trên ghế ăn của trẻ con, mà là múc một muỗng: "Bé cưng đói bụng không?"
Khang tổng: "..."
Trứng hấp non mềm rung rung hai cái, hương vị thịt xay bên trong trong nháy mắt liền hấp dẫn sự thèm ăn của Khang tổng.
Việt Tần nhìn con trai đưa cổ dài ra, bên trong đôi mắt to tròn của đứa trẻ tràn đầy khát vọng muốn ăn.
Việt Tần dỗ nói: "Ba làm trứng hấp không thơm ư?"
Khang tổng đột nhiên có một loại linh cảm không lành, tên đàn ông này muốn làm gì?
"Nào, gọi ba đi." Việt Tần đem cái muỗng đặt ở bên mép con trai mình.
Trong nháy mắt đầu Khang tổng đầy vạch đen.
Quá tàn nhẫn, đối xử với một đứa nhỏ bốn tuổi như vậy, anh như vậy sẽ tạo thành bóng ma trong lòng con trai bốn tuổi của anh đó.
Cậu có thể vì mấy vạn đồng tiền mà gọi một tiếng ba, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không vì bát trứng hấp gọi ba!
"Thật là thơm." Việt Tần quơ quơ trứng hấp trước mặt: "Trứng hấp mà lạnh là ăn không ngon đâu."
Có điều, đúng là trứng hấp mà lạnh thì ăn không ngon thật, mắt Khang tổng nhìn trứng hấp trước mặt, trứng hấp trơn mềm bên trong còn có thịt, nếu như lạnh sẽ trở nên rất tanh.
Hơn nữa hiện tại cậu vẫn là một đứa trẻ bốn tuổi, nếu như ăn trứng hấp lạnh thì nhất định sẽ đau bụng cho xem.
Không được, cậu không ăn là được, tuyệt đối không thể gọi to con này là ba.
Mười phút sau, Khang tổng ăn xong miếng trứng hấp cuối cùng, cầm khăn bên cạnh lau lau khoé miệng.
Thế nhưng cậu cũng có một cái lợi vô cùng lớn, cậu biết mật mã điện thoại di động của to con rồi.
Cứ như vậy, cậu có thể liên hệ với bạn gái mình.
Cậu nghĩ tới dáng dấp tiều tụy bạn gái lúc ban ngày, có chút không thể chờ đợi được mà muốn liên hệ với bạn gái, hiện tại cậu quá không có cảm giác an toàn.
Buổi tối, Khang tổng cầm điện thoại di động to con, sau khi giải khóa mật mã thì trốn ở bên trong góc sô pha, nhưng lại rơi vào im lặng, có một cái vấn đề mà cậu chưa từng nghĩ đến đã xuất hiện ở trước mặt cậu.
Số của bạn gái cậu là số bao nhiêu?
Khang tổng không nhớ rõ.
Ai không có chuyện làm đi nhớ số điện của bạn gái chứ? Xưa nay cậu chỉ cần nhớ mấy cái mật mã của mình mà thôi.
Chờ một chút.
Cậu nhớ tới mình mật mã, từ mật mã xã hội đến mật mã thẻ ngân hàng, mật mã thanh toán, cậu đều nhớ cả.
Cậu có thể có thể đăng nhập vào tài khoản xã hội của mình, trên đó cũng có tiền, có tiền thì tất cả đều dễ làm rồi.
Wechat —— Vui lòng xác minh khi đăng nhập vào thiết bị lần đầu tiên.
Penguin——Đăng nhập vào thiết bị lần đầu tiên, vui lòng xác minh.
Payzhibao —— Vui lòng xác minh khi đăng nhập vào thiết bị lần đầu tiên.
Khang tổng: "..." Xác minh cha mày!
Người khác có thể dễ dàng mang đồ của cậu từ công ty đến chỗ chơi đàn piano, bản thân cậu trái lại phải xác minh!
Cái này là thế giới chó gì thế! Chơi cậu sao! Đứa nhỏ tức giận đến quai hàm đau.
Chờ chút, đứa nhỏ đột nhiên phản ứng lại, cậu còn có tài khoản trò chơi.
Đứa nhỏ bật biểu tượng trò chơi trên điện thoại lên, sẵn sàng đăng nhập..
"Bé cưng?" Phía sau truyền đến một âm thanh.
Đứa nhỏ núp ở trong góc cả người cứng ngắc lên, gian nan quay đầu thì nhìn thấy ba hời đang kinh ngạc nhìn cậu.
"Bé cưng? Con đang làm gì thế?"
Khang tổng tê cả da đầu, chỉ cảm giác mình sắp xong rồi, trong đầu trống rỗng, hầu như là bật thốt lên: "Ba ba!"
Việt Tần ôm người lên cầm lại điện thoại di động thì nhìn thấy trang trò chơi thì sợ hết hồn: "Đừng để mẹ con phát hiện đó!"
Khang tổng trong lòng vô cùng thấp thỏm, hiện tại cậu chỉ là bạn nhỏ bốn tuổ, đối phương nhất định ý thức được cậu không đúng rồi.
Đúng như dự đoán, sau một khắc Việt Tần liền phản ứng lại, nhìn về phía con trai của mình, có chút khó có thể tin nói rằng: "Bé cưng, con là thiên tài nhí đúng không?"
Khang tổng: "..." Chỉ cần anh không đoán được chân tướng, vậy tôi có thể là thiên tài nhí, bốn tuổi biết ngàn chữ, một ngày làm hai trăm bài thơ, đại học Tây Kinh tùy tiện tiến lên!
Việt Tần vui vẻ ôm lấy con trai: "Bé cưng ơi, con chính là thiên tài nhí có đúng không? Nếu không con làm sao nhớ được trò chơi này?"
"Lần trước ba chơi trò chơi này ở trước mặt con, con mới có hai tuổi, trí nhớ của con hơn người bình thường đúng không?"
Đây là một trò chơi đấu súng, trước đây Khang tổng thích nhất trò chơi đấu súng.
Ra là ba to con cũng chơi game?
Hai ngày nay hình tượng Khang tổng nhận thức về với đối phương chính là một người chông một người cha tốt.
Thì ra anh cũng là một người đàn ông biết chơi game, trong nháy mắt cảm thấy gần hơn với đối phương.
Việt Tần cầm điện thoại di động nhìn đấu súng trò chơi, nói: "Cái này không thể chơi đâu, biết không? Nếu như bị mẹ con phát hiện là xong luôn."
Khang tổng nhìn người đàn ông, tâm nói, người anh em à, anh vẫn là biết quá ít rồi, kỹ thuật bắn súng của vợ anh có thể còn tốt anh nữa đấy.
"Lại tới nữa rồi, con lại dùng loại ánh mắt khinh thường này mà nhìn ba."
"Coi như con có là thiên tài nhí, ba con mãi mãi vẫn là ba con, không thể dùng loại ánh mắt khinh thường này mà nhìn ba con được."
Khang tổng tiếp tục nhìn ba to con.
Việt Tần có chút kỳ quái, nói lầm bầm: "Tại sao từ trước tới nay chưa từng thấy con dùng loại ánh mắt xem thường này nhìn mẹ con chứ?"
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường
Bá tổng: Tôi có thể làm bạn nhỏ ngoan nhất trên thế giới, thật sự có thể!!!