Tôi Có Một Cậu Bạn Là Bá Tổng

Chương 10: Khang Tổng Các Cậu Có Ở Đây Không?

"Em đừng nói với các giáo viên khác, hiện tại em cứ dạy trước lớp của bà Trương này, cho em 250 đồng tiền một tiết."

"250 đồng đã nhiều lắm rồi, em cũng cũng đừng làm khó nhau nữa." Người bên kia hơi không kiên nhẫn, giọng cũng đều mang theo một chút áp bức: "Bà Trương nói là nói thích giờ học của em, trên thực tế cũng không phải chỉ có em. Em đừng đánh giá mình quá cao, làm đến thế này cũng không đến lượt em ra giá với chúng tôi."

Hạ Sanh có chút ngơ ngác, cô làm gì? Vừa nãy cô cũng không nói không muốn, Hạ Sanh có chút kỳ quái, người này làm sao lại nổi giận vậy chứ?

Ngay sau đó, Hạ Sanh phản ứng lại, đối phương chắc là hiểu lầm nên giải thích: "Không phải, vừa nãy là con tôi..."

Lời này giải thích đến một nửa, Hạ Sanh cảm giác mình có chút ngốc, giải thích cái gì? Giá cả cũng cao lên tới 250 rồi!

Trái lại là đối phương tức đến nổ phổi, khiến Hạ Sanh ý thức được cái gì.

Hạ Sanh lập tức nói: "Tôi cũng chẳng còn cách nào khác, nếu như các chị không chấp nhận, tôi cũng chỉ có thể tìm việc làm một lần nữa."

Lúc này đầu củ cà rốt Khang tổng, gần như muốn đứng lên cho mẹ hời một phần thưởng trẻ nhỏ dễ dạy.

Bà chủ trung tâm nghệ thuật mặc dù có chút khó chịu, thế nhưng cũng không có cách nào, bà Trương đã chỉ định Hạ Sanh, hơn nữa cũng không rút lại toàn bộ học phí trước đó mà đóng học phí lại lần nữa, bọn họ bên này cũng đã đồng ý.

Hạ Sanh cúp điện thoại, cả người tỉnh hẳn, tiếp theo trước chính là bị đĩa bánh lớn vui sướиɠ đập trúng, một tiết 250! 250 đồng tiền đó!

Thực ra cô không phải giáo viên chuyên nghiệp, đối với cô mà nói, dạy piano chính là một công việc tạm thời kiếm tiền, chỉ là tạm thời, cũng sẽ không vẫn làm chuyện này.

Vì thế, đối với chuyện này, cô cũng không có nghiêm túc lên kế hoạch.

Thế nhưng, 250 đồng! Điều này có ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa thêm vào nhóm thiếu nhi buổi chiều, một ngày thì có sáu, bảy trăm đồng tiền.

Một tháng qua, ít nói cũng là 10 ngàn tám, có tiền, tương lai cô mới có những thứ khác.

"Bảo Bảo, con thật sự đúng là phúc tinh của mẹ." Hạ Sanh không nhịn được ôm lấy đứa nhỏ của mình, nếu không phải đứa trẻ nhà mình muốn chơi điện thoại di động, tạo thành hiểu lầm với người trung tâm nghệ thuật thì cô cũng không lấy được cái giá này.

Khang tổng được khen một cái, trong lòng dâng lên một luồng kiêu ngạo, tâm nói, cái này cũng chỉ do cậu không có tham dự đàm phán thôi, nếu như cậu tham dự đàm phán, có thể bắt được càng nhiều, thậm chí có thể để cho đối phương trợ cấp thêm một phần!

Hiện tại cái trình độ này, chính là một chút lòng thành.

Hạ Sanh kỳ thực cũng không cảm thấy đứa trẻ nhà mình là cố ý, chẳng qua cảm thấy vận may rất tốt, kết quả sau khi cô khen, con trai của cô lập tức liền bành trướng, khí tràng cả người đều khác hẳn.

Rõ ràng là chỉ là đứa nhỏ cao một thước, ngẩng đầu lên thì mình lại cảm thấy cảm giác tự hào vô cùng, toàn thân đều thả lỏng ra, phảng phất đã chuẩn bị kỹ càng đón nhận lời khen của cô.

Hạ Sanh trong lòng cảm thấy rất khó mà tin nổi: "Bé cưng, là con cố ý sao?"

Cô nói chuyện lời này, đứa nhỏ lập tức rụt đầu một cái, dáng vẻ làm bộ cái gì cũng không biết, mờ mịt nhìn cô.

Lần này cô càng cảm giác con mình thực sự cố ý.

Hạ Sanh cũng không truy hỏi, cô cảm thấy được bé có chút căng thẳng, mà lúc này, tòa nhà văn phòng một bên khác đã nghỉ làm rồi, lục tục có nhân viên đi ra.

Hạ Sanh nắm tay con: "Đi, chúng ta đi đón ba thôi."

Lúc này đã là năm giờ chiều, thái dương phảng phất đã báo trước đến vận mệnh sắp xuống núi của mình, ở thời khắc cuối cùng bắn ra tia nắng đỏ rực đầy trời.

Khang tổng quay đầu lại, nhìn thấy bầu trời rực rỡ, ở thành phố này lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy bầu trời như vậy, có loại cảm giác rất kỳ lạ.

Mà cậu lại sắp gặp được những người quen trước đây, Khang tổng không khỏi có tâm trạng rất tốt.

Hạ Sanh không ôm con, đại đa số tình huống cô đều là nắm tay con trai, bình thường con trai đều là yên lặng ở bên cạnh cô.

Mà lần này.

Hạ Sanh cúi đầu liền nhìn thấy con trai nắm tay mình, nhảy nhảy nhót nhót .

Xem ra, là thật sự rất nhớ ba rồi.

"Chị dâu?" Có người rất nhanh nhận ra Hạ Sanh.

Hạ Sanh cũng nhớ tới đối phương, là làm chung bộ phận với Việt Tần, trước đây có đến nhà họ ăn cơm.

"Sao chị dâu lại đến đây?"

Hạ Sanh nói: "Tôi ở nhà không có chuyện gì nến đến đón anh Việt cậu tan tầm."

Đối phương sửng sốt một chút: "Chị dâu, chị vẫn chưa biết chuyện gì sao?"

"Cái gì?"

"Anh Việt bị đuổi rồi." Đối phương có chút tức giận nói: "Chính là trong liên hoan nhân viên lần trước, anh Việt chúng ta bị ông chủ mới đuổi rồi."

Đối phương nói xong sau đó đột nhiên ý thức được cái gì, mau mau sửa miệng, nói: "A, việc này anh Việt không nói với chị dâu sao?"

Khang tổng vốn đang tìm kiếm người trong danh sách tin tưởng của cậu, kết quả là nhìn thấy bạn gái cậu hồn bay phách lạc đi ra, mới mấy ngày không gặp, cô ấy gầy, khuôn mặt tiều tụy không ít.

Khang tổng nhân lúc Hạ Sanh còn đang khϊếp sợ trước tin Việt Tần bị đuổi, từ từ buông nắm tay hai người rồi đi tới hướng đối phương.

Cậu mới vừa đi vài bước đã nghe đến tiếng của Hạ Sanh: "Tại sao ông chủ đuổi anh ấy?"

Khang tổng sửng sốt một chút, kỳ thực bạn gái đã sắp đi ngang qua cậu, Khang tổng nhìn khuôn mặt tiều tụy bạn gái một chút, cậu chỉ cần đưa tay liền có thể nắm lắy đối phương.

Khang tổng đưa tay ra, quay đầu lại, nắm lấy góc áo Hạ Sanh.

"Chị dâu, em nói rồi chị đừng nóng giận nha."

"Không tức giận."

"Khang tổng tên là Khang Việt."

Hạ Sanh sửng sốt một chút, con trai cô là Việt Khang.

"Con hai người không phải bị chút bệnh vặt sao? Cậu ta cảm thấy ném..."

"Không cần phải nói." Hạ Sanh cắt ngang lời của đối phương, cô nhìn qua vẫn dịu dàng như cũ, cúi đầu nhìn con của mình một chút, tất cả đều là che chở.

Đối phương nói: "Chị dâu cũng đừng nóng giận, anh Việt lợi hại như vậy, đến chỗ nào cũng là nhân tài, cũng có thể kiếm được nhiều tiền mà."

Hạ Sanh ôm lấy con trai, trên mặt vẫn như cũ không có một chút tâm tình tiêu cực nào, vẫn là vẻ mặt dịu dàng, nói: "Hiện tại ông chủ mới của các người ở công ty sao? Tôi tìm cậu ta có chút việc."

"Chị dâu, chị muốn làm cái gì?"

Hạ Sanh lộ ra một nụ cười, hầu như là gằn từng chữ nói: "Tôi chỉ muốn nói xin lỗi với cậu ta, dù sao tôi cảm thấy đặt tên con trai của tôi khiến anh ta không vui như vậy, tôi nghĩ phải nên xin lỗi anh ta chân thành một chút."

Khang tổng cũng có thể xin thề, trong giây phút này, cậu đã có thể tưởng tượng ra sống mũi mình bị gãy, bị ấn nằm trên mặt đất, đối phương vừa đánh cậu vừa nói xin lỗi cậu.

Khang tổng suy nghĩ một chút, cậu tự nhận mình không phải người có khí phách gì, rất có thể sau đó sẽ xuất hiện cảnh tượng chính là ——

Sau khi cậu bị đánh gãy mũi sẽ quỳ xin đối phương tha thứ.

Cả người Khang tổng run rẩy một trận.

Cũng may cậu xảy ra tai nạn xe, tránh được một kiếp.

" Ngày thứ hai Khang tổng liền xảy ra tai nạn giao thông." Đối phương nói: "Hiện tại vẫn nằm trong phòng săn sóc đặc biệt, vẫn chưa tỉnh lại."

Hạ Sanh ồ một tiếng, nói: "Vậy thì thật là quá đáng tiếc."

Khang tổng nuốt một ngụm nước bọt, bản năng cảm giác được nguy hiểm.

Cậu tuyệt đối tuyệt đối không thể để cho người này phát hiện mình là ai.

Tuyệt đối không thể!

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Tiểu kịch trường

Tiệc tối công ty, bé Khang Khang được ba ôm vào trong ngực, mắt vẫn mở to nhìn Khang tổng đang phát biểu phía trên.

Bé Khang Khang nghĩ, anh này thật là giỏi, nếu như anh ấy là con của ba mẹ thì tốt quá rồi, như vậy ba sẽ không bởi vì bé không biết nói chuyện mà bị mất đi công việc nữa.