Khang tổng có thế nào cũng không nghĩ đến, lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn.
Hạ Sanh muốn đi đến công ty, cái này thật đúng là một cơ hội tốt, lần trước Việt Tần dẫn cậu đi đến công ty, lúc đó là lúc tan việc nên trong công ty hầu như không người nào.
Hiện tại thì không giống, lần này khẳng định là còn sớm, vẫn chưa tan tầm, có thể sẽ gặp được thư ký của cậu, cấp dưới, bạn gái của cậu, hoặc là chú cậu.
Bất luận gặp người nào cũng có thể quan sát đối phương một chút cũng được, cậu bị tai nạn xe, hiện tại hôn mê bất tỉnh, chỉ cần thấy ai tiều tụy thì sẽ biết người đó thật lòng lo cho mình.
Khang tổng cầm cái muỗng, vui vẻ không nhịn được còn ăn được thêm hai viên thịt, Hạ Sanh có chút vui vẻ, khoảng thời gian gần đây lượng cơm con trai ăn đã giảm đi không ít, thật giống như không ăn ngon miệng như trước đây.
Ngày hôm nay hình như đã trạng thái trở về trước đây: "Muốn đi gặp ba à, trong lòng vui vẻ đúng không?"
Khang tổng cũng thật sự vui vẻ, không nhịn được gật gật đầu.
"Khang khang thật ngoan, một hồi ba nhìn thấy con cũng sẽ rất vui."
Việt Tần là trưởng bộ phận an ninh của tập đoàn Phi Dược, chịu trách nhiệm về tài sản của công ty và an toàn cá nhân.
Trước đây Hạ Sanh cũng đến trong quảng trường bên ngoài công ty chờ anh tan tầm.
Hạ Sanh mang theo con trai, lại một lần nữa ngồi ở trên ghế dài quảng trường, xung quanh không ít phụ huynh dẫn con nhỏ đi dạo chơi, đám con nít chạy tới chạy lui, có mấy đưa trẻ cầm bong bóng trong tay.
Hạ Sanh nhìn về phía con trai của mình, nó ngồi ở bên cạnh mình, ánh mắt chuyên chú nhìn nhà lớn, không có nhìn đến những đứa trẻ kia, cũng không nhìn bóng bay.
Cô thực sự hy vọng rằng con trai mình có thể chạy nhảy như những đứa trẻ bình thường khác.
Vào lúc này, điện thoại di động vang lên lên.
Là điện thoại trung tâm nghệ thuật.
"Chuyện này chị ấy đã nói với tôi." Hạ Sanh nhận máy, nói với người đầu dây bên kia.
Ánh mắt Khang tổng đặt ở văn phòng đối diện, nghe được Hạ Sanh thì yên lặng đứng lên, cậu đứng trên ghế dài, như vậy mới có thể nghe rõ ràng đầu bên kia điện thoại đang nói cái gì với mẹ hời.
Đầu bên kia điện thoại là một giọng nữ sang sảng, khi ở trung tâm nghệ thuật có nghe được cái này giọng của người phụ nữ, là bà chủ của trung tâm nghệ thuật.
"Bà Trương thật sự thích giờ học của em, ý cô ấy là em có thể mở lớp nhỏ hai tiếng vào các ngày trong tuần, dạy một mình cô ấy."
"Chị nhớ con trai của em buổi sáng đến trường học đi học, đến lúc đó bên chúng tôi có thể phái xe tới đón hai mẹ con về, sắp xếp lớp dạy từ hai giờ đến bốn giờ."
" Không cần lo lắng cho đứa trẻ, đứa trẻ nhà em nghe lời lại hiểu chuyện, đến lúc đó cứ để ở trung tâm nghệ thuật, có thể ở trong phòng học, cũng có thể ở bên ngoài, chúng tôi sẽ trông giúp em."
Khang tổng vừa nghe những câu nói này, lập tức liền rõ ràng, dê béo bà Trương khẳng định là mở ra một cái khi giá khiến người ta không cách nào từ chối.
Điều này cũng khá là phù hợp tính tình của đối phương.
Hạ Sanh hỏi: "Vậy thù lao thế nào ạ?"
"Chắc chắn sẽ không bạc đãi em đâu" Người đầu kia nói: "Ban đầu một lớp của em là một trăm đồng tiền một lớp, một ngày hai buổi, cái này là lớp ít người, cho là năm mươi đồng tiền một lớp. Cứ như vậy, nếu như em lên thêm lớp bên nhóm thiếu niên, cộng lại một ngày là có thể kiếm được 300 đồng tiền."
Hạ Sanh cũng rất động tâm cô động ngược lại không phải kiếm thêm được một trăm đồng tiền, mà là hiện tại con trai càng lúc càng lớn, cô cũng cần cân nhắc tăng thêm giờ học một chút.
"Như vậy đi, dù sao cũng phải qua dạy người lớn, không cần dạy một người, chỉ cần mở lớp lớn nhỏ là được." Tiền lương lớp nhỏ còn cao hơn lớp một người.
"Vậy không được." Người phụ trách nói: "Em không có kinh nghiệm dạy người trưởng thành, chúng tôi trực tiếp mở lớp người lớn cho em, có thể không người nào tới báo danh. Trước tiên em cứ dạy bà Trương, nếu như hiệu quả tốt thì sẽ mở lớp nhỏ."
Mà vào lúc này, Khang tổng bên cạnh quả thực là tức đến muốn nổ tung.
Người phụ nữ này, mỗi ngày dạy bảy bạn nhỏ học, lại mới một trăm đồng tiền một lớp.
Mà dê béo này, một buổi chỉ 50 đồng tiền? Đây là bán rẻ sức lao động người ta mà! Cậu dám nói, đối phương ở trước mặt bà Trương, tuyệt đối nâng Hạ Sanh lên tới trời, giá cả cũng nhấc đến độ cao kinh người.
Cái gì gọi là trực tiếp mở lớp người lớn cho em, có thể không ai tới báo danh? Rõ ràng chính là đang hạ thấp Hạ Sanh, muốn thông qua phương thức như thế làm cho đối phương khuất phục.
Trên thực tế, bà Trương nhất định là yêu cầu một người lên lớp.
Khang tổng tức giận, trực tiếp đoạt lấy điện thoại di động cúp máy.
Hạ Sanh có chút ngơ ngác, cô đang sắp đồng ý rồi, dù sao cô xác thực không có kinh nghiệm dạy người lớn, trước tiên luyện tập một hồi cũng là một chuyện tốt.
Kết quả, con trai liền ngắt điện thoại của cô.
"Bé cưng? Không phải con không muốn buổi chiều mẹ cũng đi đó chứ?"
Hạ Sanh vẫn luôn cảm thấy trên thực tế cái gì con trai cũng hiểu, lại như bản thân cô, lúc 4 tuổi đã biết tất cả mọi chuyện.
Con trai của cô kỳ thực trong lòng biết tất cả mọi chuyện, nó chỉ là không cách nào đem thả những thứ đó ra.
Hành động chộp lấy điện thoại di động như vậy gần như là trút giận, ngược lại, nó đã thiết lập được mối liên hệ với thế giới bên ngoài.
"Bé cưng, con đang suy nghĩ gì? Có thể với mẹ nói một chút không?"
Khang tổng hiện tại cầm điện thoại di động, cả người cũng rất lúng túng, người quả nhiên không nên kích động mà.
Kỳ quái chính là đối phương hoàn toàn không có bởi vì một động tác của cậu mà cảm thấy không bình thường, trái lại nhìn vào mắt của cậu, ánh mắt dịu dàng: "Con ngoan đừng sợ, mẹ biết con hiểu tất cả, chỉ là không biết nên nói thế nào với mẹ mà thôi."
Ánh mắt của cô dịu dàng bao dung.
Điện thoại di động ong ong ong lại vang lên lên, khẳng định là trung tâm giáo dục gọi điện thoại tới.
Hạ Sanh cũng không vội nhận cú điện thoại này, mà chỉ nhìn con của chính mình, nhẹ nhàng hỏi: "Bé ngoan có phải là không muốn mẹ nghe điện thoại không?"
Khang tổng nếu là trước đây nhất định cũng sẽ không đáp lại đối phương, mà lần này, cậu nhìn đôi mắt người mẹ trẻ tuổi, gật gật đầu.
Hạ Sanh liền đem điện thoại di động đặt ở một bên, không nghe điện thoại.
Khang tổng sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy người này còn có thể cứu!
Khang tổng cầm lấy điện thoại di động, nhìn điện thoại di động vang lên lần thứ nhất.
Điện thoại di động vang lên lần thứ hai, cậu từ chối không tiếp.
Hạ Sanh ở bên cạnh nhìn, trong lòng nghĩ một lát về gọi điện thoại giải thích với họ một chút, sẽ không có chuyện gì.
Khi điện thoại di động reo lên lần thứ ba, Khang tổng đưa điện thoại di động cho Hạ Sanh.
Hạ Sanh nhận điện thoại, hơi ngượng ngùng mà nói: "Xin lỗi, vừa nãy con trai tôi muốn chơi điện thoại của tôi."
Bà chủ bên đầu bên kia nói trong lòng, con trai cô ra sao người ta còn không biết ư?
Nhưng mà giọng bà chủ vẫn sang sảng: "Không sao không sao, trẻ con đều thích chơi như vậy. Vừa nãy chị suy nghĩ lại một chút, tình huống trong nhà em cũng không tốt lắm, một buổi 50 đồng cũng đúng là hơi ít một chút."
"Như vậy đi, tiền lương ở nhóm thiếu nhi của em, một buổi một trăm đồng tiền thế nào?"
Khang tổng yên lặng mà đoạt lấy điện thoại di động, cúp điện thoại, còn muốn đàm phán!
Nhân viên có bản lĩnh có năng lực thì phải càng nên phải có cá tính, nào có ăn nói khép nép đi cầu xin người ta chứ?
Hạ Sanh dù sao cũng do bà Trương phu nhân chỉ định giáo viên tư nhân, với tình hình này không chừng trung tâm nghệ thuật cũng đã đồng ý rồi! Bên này bọn họ nhất định chiếm điểm đàm phán cao nhất!
Khang tổng nghiêm mặt, không ai có thể hút máu trên người cậu, chèn ép cậu cả!
Hiện tại cậu ở nhà của vợ chồng trẻ này, hút máu vợ chồng trẻ cũng chính là hút máu trên người cậu, chuyện chèn ép vợ chồng trẻ, chính là chèn ép số lượng thịt kho tàu không nhiều của cậu, canh thịt viên, thịt muối rán...
Không ai có thể ảnh hưởng đến thịt của cậu!
Tác giả có lời muốn nói:
Khang tổng không phải không còn gì khác, cậu ấy có rất nhiều khuyết điểm, cũng có rất nhiều ưu điểm.