"Bốp bốp —— "
Đàn xong một bản, có người đứng ở cửa vỗ tay: "Không tồi không tồi, piano này đàn không tồi."
Khang tổng quay đầu lại thì nhìn thấy một người có chút quen.
Hẳn là trước đây từng thấy ở phòng họp, đối phương tên là Trương Cư, không giống với phú nhị đại như cậu, thuộc về tay trắng dựng nghiệp giàu có một đời.
Chính vì như thế, hai người tiếp xúc không nhiều.
Sở dĩ Khang tổng nói nhớ người này là bởi vì người này và vợ vô cùng yêu thương nhau, nhưng lại có hôn nhân cấp doanh nghiệp, người vợ cùng phấn đấu đến mười năm mới làm giàu, mà vẫn chờ công ty ra thị trường sau đó mới kết hôn.
Tục xưng hôn nhân cấp xí nghiệp, loại thao tác này, có thể tránh khỏi sau khi cưới cảm tình vỡ tan gây nên tranh cướp quyền sở hữu tài sản công ty.
Trong vòng đó, đây cũng xem như là tấm gương người đàn ông thành công, nhưng lúc đó cậu chỉ cảm thấy việc này không phúc hậu, dù sao cũng là người đã cùng anh ta phấn đấu trong mười năm.
Chờ chút.
Khang tổng sửng sốt một chút, nhìn về phía nữ học viên sống mũi độn, cắt mắt hai mí, học này kia rất chậm không có thiên phú nghệ thuật gì, cậu vốn cho là đối phương chỉ là một nữ nhà giàu phẫu thuật thẩm mỹ chứ.
Lần này là thật sự hơi kinh ngạc.
Quả nhiên, nhìn người không thể nhìn mặt ngoài, Khang tổng luôn cảm giác ngày hôm nay mình mới vừa học được.
Khi người đàn ông tiến vào, đầu tiên là đi tới bên cạnh vợ mình, hôn vợ mình một cái, giọng điệu nhẹ nhàng lại cưng chiều, hỏi: "Ăn cơm chưa?"
"Có người ngoài ở đây." Vốn nữ học viên tùy tiện trong nháy mắt có chút ngượng ngùng.
"Anh hôn vợ mình mà."Ngài Trương nắm chặt tay vợ mình, nói: "Em có ăn cơm bên ngoài không? Anh mới vừa hỏi chị Trương, nói là em không ăn cơm ở nhà."
"Còn chưa nữa, mới từ trung tâm nghệ thuật trở về." Nữ học viên nói rồi nhìn sang Hạ Sanh: "Đến đây, tôi giới thiệu với cô một chút, đây là chồng tôi, Trương Cư."
"Đây là Hạ Sanh cô Hạ giáo viên trung tâm nghệ thuật, đây là con trai của cô ấy, cô Hạ đánh đàn hay không? Trước đây em còn không hiểu piano có sức hấp dẫn gì, mãi đến tận khi nghe cô ấy đàn, quá tuyệt." Nữ học viên cũng chính là bà Trương khen không dứt miệng: "Em không nghệ thuật tế bào gì, nghe đến cũng bị tê cả da đầu."
Trương Cư lễ độ cười với Hạ Sanh một cái rồi nhìn sang vợ mình, nói: "Em không phải nói không có tế bào nghệ thuật à, còn xem âm nhạc là cơm ăn."
"Do em quên thôi!?" Bà Trương chuyển hướng Hạ Sanh: "Cô Hạ ở lại ăn cơm đi, cô Hạ, cô có ăn kiêng gì không, để tôi bảo nhà bếp làm."
Hạ Sanh nói: "Cảm ơn lòng tốt của chị, nhưng tôi phải trở về chuẩn bị giờ học buổi chiều rồi."
"Thực ra cô Hạ hoàn toàn có thể làm cô giáo riêng cho tôi, cũng không cần phải khổ cực như vậy." Bà Trương lại nhắc tới chuyện này.
"Vậy cũng đúng, "Ngài Trương nhìn về phía Khang tổng, nói: "Con trai cô Hạ cũng không chênh lệch nhiều với con chúng tôi, đến lúc đó cũng có thể mang tới."
Khang tổng tâm nói, người đàn ông này đối với vợ mình không được, tính toán rõ ràng, nhưng đối với người ngoài thì chút ít ân huệ vẫn là rất không tiếc.
"Công việc bên trung tâm nghệ thuật tương đối hợp với tôi hơn." Hạ Sanh từ chối một cách uyển chuyển.
Cô cũng không phải lần đầu tiên gặp có người muốn cô làm giáo viên tư nhân, nhưng trên thực tế đều không học được quá lâu, tuy rằng tiền lương công việc bên trung tâm nghệ thuật không bằng giáo viên tư nhân, nhưng có thể bảo đảm tính ổn định cùng tính an toàn, hơn nữa, tình huống Khang Khang cũng có chút đặc biệt.
Bà Trương thấy nói không thông được nên cũng nói đến một chuyện khác: "Thù lao chỉnh âm này..."
"Thù lao gửi cho bên trung tâm nghệ thuật là được." Hạ Sanh nói.
Bà Trương nói: "Vậy cũng được, vừa vặn tôi còn có chuyện muốn thương lượng người phụ trách của trung tâm nghệ thuật, đến lúc đó tôi sẽ gửi tiền cho họ."
"Cảm ơn." Hạ Sanh cười một tiếng.
Bà Trương nói: "Tôi sẽ đưa hai mẹ con cô về, khó trong tiểu khu đón xe lắm."
" Tài xế trong nhà đưa là được rồi." Ngài Trương lôi kéo vợ mình, nói: "Em còn chưa ăn cơm nữa, quan tâm đến thân thể của mình một chút đi, đừng luôn lúc nào cũng để ý để chuyện người khác chứ."
"Chú Lý, đưa cô Hạ về đi." Ngài Trương vào lúc này mới nhìn thẳng Hạ Sanh, nói: "Cô Hạ, không phải tôi nhằm vào cô, vị nhà tôi chính là như vậy, rất nhiệt tình với người khác, sau này còn phải phiền cô Hạ dạy piano cho cô ấy."
"Không phiền." Hạ Sanh nói
Hạ Sanh cũng không có từ chối chuyện đưa về, tiểu khu này rất lớn, đi ra ngoài gọi xe phải đến hai ba mươi phút, Hạ Sanh cũng không nhất định có thể tìm được đường.
Khang tổng bị mẹ hời của mình kéo ngồi lên xe, cố định ở bên trong ghế dựa an toàn trẻ em, cậu còn đang suy nghĩ về phí chỉnh âm khi nãy, lại kiếm được lời giá chênh lệch ở giữa, aizz.
Theo Khang tổng nhận định, dựa theo năng lực Hạ Sanh, cô hoàn toàn có thể tự mình mở lớp dạy piano nhỏ cho người lớn, nhận bốn, năm học sinh, mỗi học sinh một buổi 100 đồng tiền, một ngày hai buổi, một ngày liền có thể kiếm một ngàn đồng tiền, một tháng sẽ có thể kiếm 3 vạn, thỉnh thoảng đi chỉnh âm, sửa piano, lại là một khoản thu nhập giá chênh lệch khác mà không cần người trung gian.
Tuy rằng không tính là số tiền lớn, nhưng nhất định cần thiết cho tình hình của cô hiện giờ.
Khang tổng nghĩ tới những thứ này quay đầu nhìn Hạ Sanh yên tĩnh bên cạnh một chút, chỉ tiếc mài sắt không nên kim, tức giận bà mẹ hời có tiền mà không kiếm .
Trên đường trở về, toàn bộ quá trình Hạ Sanh đều rất yên tĩnh, Khang tổng đoán không ra tâm trạng lúc này của đối phương, dù sao không phải con ruột, năng lực cảm ứng mẹ con còn chưa đủ.
Có điều, Khang tổng luôn cảm thấy, đại khái là không được vui.
Trong tình huống bình thường, người nghèo nhìn thấy cuộc sống người giàu có thì rất dễ dàng sinh ra cảm giác chênh lệch.
Đặc biệt là nhà cô chỉ có một chiếc piano 25 ngàn, mà một cái piano 6 triệu lại phải bị một người không hiểu gì về piano sử dụng.
Khang tổng ngẫm lại cũng cảm thấy uất ức, đương nhiên, mấu chốt uất ức của cậu chính là cái piano kia của cậu.
Lúc Hạ Sanh yên tĩnh, trên người vẫn đúng là có loại khí chất u buồn của nghệ thuật gia.
Tài xế chở hai người về tiểu khu của họ, Hạ Sanh nắm tay con trai đi trở về, lại như mỗi một ngày như trước đây.
Nhưng mà, sau khi cô mở cửa, tràn ngập khí chất u buồn yên tĩnh nghệ thuật gia vừa nãy đột nhiên tiêu tan, cả người lập tức không giống nhau.
"A a a a a a!"
"Bảo Bảo, đây là mẹ con đã đàn được cây piano tốt nhất!"
"Mẹ đàn quá hay, Bảo Bảo, con có cảm thấy hay không, mẹ con đúng là một thiên tài!"
"Trên thế giới này tại sao có thể có piano tốt như vậy chứ! Mẹ cũng bị cảm động phát khóc luôn."
Trong nháy mắt, trên đầu Khang tổng đều là vạch đen, loại khí chất thuộc về nghệ thuật gia trên người Hạ Sanh, không còn sót lại chút gì.
Một người mẹ trẻ tuổi thành thục thận trọng lập tức biến thành cô gái nhỏ ấu trĩ, hiện tại còn khua tay múa chân nữa chứ.
Hạ Sanh thật sự rất vui, giống như kiếm khách gặp được bảo kiếm tuyệt thế trong truyền thuyết, trước đây từng nghe nói, hiện tại không chỉ có nhìn thấy, hơn nữa còn đυ.ng vào tay.
Dù cho chỉ là cầm trong tay múa một trận, vẫn khiến người ta hài lòng như cũ.
Khang tổng nhìn người mẹ trẻ tuổi vui sướиɠ, cô vui sướиɠ như vậy, cô vui sướиɠ cũng không tha cho phòng khách, cô đi tới phòng sách bên cạnh, không nhịn được lại đàn một bản.
Khang tổng rất thích điểm này, nghèo thành như vậy mà hai cái miệng nhỏ này đều rất lạc quan.
Nói thí dụ như, bà mẹ ăn hời này của cậu, sau khi đàn lên cây piano hơn sáu triệu thì về nhà đàn cây Piano hơn hai vạn, cô cũng không có không thích ứng.
Khang tổng nhìn nhìn, lại có thể nghiệm hoàn toàn mới, trước mắt như là mở ra một thế giới hoàn toàn mới.
Chuyện lúc trước của cậu vô cùng đơn giản, bạn bè cũng tốt, quản gia và người hầu cũng tốt, cũng giống như là mình đều có nhãn mác riêng.
Những người trượng nghĩa, buồn cười, quản gia mặt mũi hiền lành, nhẫn nhục chịu khó, mấy người hầu cậu không có chú ý, đại khái chính là một cái hình nhãn mác quét tước vệ sinh cho cậu.
Tất cả mọi người đều là quay chung quanh cậu, mỗi người đều có nhãn mác của mình, chỉ một lại đơn giản.
Từ xưa tới nay chưa từng có ai phức tạp như đôi vợ chồng trẻ này.
Đúng, hai người quá phức tạp, phức tạp y như là củ hành tây, xé ra một lớp vẫn còn có một lớp.
Lúc bắt đầu người mẹ trẻ tuổi này cho cậu ấn tượng là một cô gái yếu ớt sợ gián sợ sâu, cậu dán nhãn mác chính là người phụ nữ yếu đuối.
Sau đó, phát hiện đối phương sau lưng quả thực là người có khả năng trừng trị kẻ khác thì cảm thấy yếu đuối trước đó là do cô giả vờ, cảm thấy nhất định là một người phụ nữ tâm cơ nặng nề, mang theo bí mật to lớn, vì thế cậu xé nhãn mác trước, cảm thấy đối phương nhất định đang ngụy trang.
Mà hiện tại, đối phương vui sướиɠ thuần túy đơn giản như vậy, dựa theo lý giải Khang tổng trước đây, cô là một người mẹ, tâm tình của cô tựa hồ cũng bởi vì chồng và con, điều này cũng phù hợp quan điểm thế tục, chuyện một người mẹ vui sướиɠ nhất hẳn là luôn vì con của mình.
Mà hôm nay, Khang tổng mới phát hiện, đối phương trên thực tế có vui sướиɠ của riêng mình, bởi vì được đàn một bản trên Piano hơn 6 triệu mà vui sướиɠ.
Càng thêm kỳ quái chính là, vui sướиɠ vì được đàn trên cây đàn piano sáu triệu, cậu nhìn mà phải cảm thấy phản cảm, bởi vì quá dung tục.
Nhưng, cậu lại không có cảm thấy như vậy, trái lại cảm thấy đối phương thực sự rất đáng yêu.
Thậm chí có loại tư tưởng quỷ dị... Rất muốn cây piano kia cho người này.
"Bảo Bảo, mẹ xem xem ba chuẩn bị gì cho chúng ta ăn nha."
Khang tổng ngẩng đầu lên, người mẹ trẻ tuổi ý như nữ sinh nhảy nhảy nhót nhót đến nhà bếp, đi tìm đồ ăn mà ba của đứa trẻ chuẩn bị sẵn.
Người đàn ông hung dữ to con, trên thực tế sau lưng tích góp mua piano cho vợ, có thể lập tức tiêu hết hơn hai vạn, lại bởi vì thịt kho tàu bị khét mà đau lòng chịu không nổi.
Mỗi buổi sáng sớm trước khi đi làm còn sẽ nấu cho vợ món ăn buổi trưa cho vào tủ lạnh để tạo bất ngờ cho vợ.
"Ba làm canh thịt viên cho chúng ta nè, bé cưng, buổi trưa chúng ta ăn canh thịt viên nha." Trong phòng bếp truyền đến tiếng người mẹ hời.
Khang tổng nghe được canh thịt viên, hơi hơi có chút phản ứng.
Nói ra rất là mất mặt, thế nhưng hiện tại Khang tổng lại có thể bởi vì ăn thịt mà cảm thấy vui vẻ, cũng còn may ngoại trừ cậu thì không có ai biết chuyện này.
Khang tổng ngồi ở trên thảm bọt biển, lắc lư chiếc xe đồ chơi rẻ tiền ba cậu mua, trong phòng bếp mẹ hời lại nhô đầu ra, nói——
"Bảo Bảo, mẹ nhớ ba con, con có nhớ ba con không?"
Khang tổng tiếp tục táy máy món đồ chơi xe đẩy, không nhớ không nhớ.
"Nhất định là con cũng nhớ ba con rồi có đúng không? Chúng ta ăn cơm, nhân lúc còn thời gian thì đi đến công ty chờ ba con tan tầm nha."
Cái gì?
Món đồ chơi xe đẩy trong tay Khang tổng chạy thẳng ra ngoài.
Bà mẹ hời này mới nói cô ấy muốn đi đâu cơ?
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Nhật ký đời người của bá tổng: Nghèo cũng có chỗ tốt của nghèo, bạn xem, đàn một bản lên piano hơn 6 triệu, cũng sắp vui thành bộ dạng này.