"Bảo Bảo, lại gọi lần nữa đi." Việt Tần cầm điện thoại di động ghi âm trong tay, dỗ nói.
Khang tổng đã tự kỷ, lúc đó đầu óc cậu chạm mạch nên mới gọi bậy.
Đầu cậu bị chạm mạch, nhưng mà cũng người này đúng là có bệnh!
Bình thường cậu luôn cảm thấy đối phương là tên ngốc, mỗi lần là đều trêu chọc, mà lần này, cậu cảm thấy đối phương thật sự có bệnh, cậu lại ăn nói khép nép, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mà gọi một tiếng ba.
Không phải một tiếng ba trị giá bốn, năm vạn đồng tiền sao? Không phải đáng 450 ngàn đồng tiền thì xứng đáng với cậu sao?
Kết quả, người này lại mang cậu đi, hoàn toàn không định quay về đòi tiền, một tiếng gọi này của cậu là toi công rồi!
Khang tổng chỉ là ngẫm lại chuyện này, cậu cũng giận đến đau quai hàm.
Khang tổng không định lý sự với tên ngu ngốc này, hiện tại cậu đã nói, nếu đã biết nói chuyện, vậy cậu có thể nghĩ cách liên hệ với người đáng để mình tin tưởng.
Có điều, chuyện quản gia cũng dạy cho cậu một bài học, đầu năm nay biết người biết mặt nhưng không biết lòng, sau này không thể tùy tiện bại lộ mình, mà là phải chắc chắn đối phương đáng để tin tưởng.
Khang tổng liệt kê danh sách tin tưởng ở trong lòng, cũng còn may bạn từ nhỏ đến lớn của cậu rất nhiều, bạn gái cũng rất nhiều, luôn có mấy người có thể tin tưởng.
Mà vào lúc này, người ba ngốc bên cạnh vẫn đang vui vẻ ——
"Bảo Bảo, một lúc trở về gọi mẹ có được hay không?"
"Nhất định mẹ rất muốn nghe con gọi mẹ đấy."
Khang tổng mặt không hề cảm xúc mà nhìn lưng ghế dựa, tối hôm nay phải lấy được điện thoại di động của hai vợ chồng.
"Bảo Bảo, nói cùng ba nào —— mẹ —— "
Khang tổng tiếp tục nhìn chằm chằm lưng ghế dựa xe, một dáng vẻ đần độn hoàn toàn không nghe được.
Việt Tần nhìn dáng vẻ con trai của mình, vui vẻ: "Con ngoan, con có thể hiểu được những gì ba nói đúng không?"
Nghe không hiểu, nghe không hiểu.
"Hôm nay ba có mua quà cho con nè."
Không gì lạ , không gì lạ .
Khang Việt cậu có gì mà chưa từng có? Khi Khang Việt còn nhỏ rất mê các loại đồ chơi, căn biệt thự bên cạnh chuyên chất đống đồ chơi của cậu, không ngoa khi nói trước khi tiến vào thân thể này, trên thế giới này chỉ có cậu không muốn, không có cậu không có được.
Xe ngừng lại bãi đậu xe ở tiểu khu, sau khi Việt Tần xuống xe xếp hàng thì vẫn tiếp tục nói: "Xem ra, ba phải dùng đại chiêu rồi."
Mặt Khang Việt không hề cảm xúc, lẳng lặng mà nhìn người ba ngốc biểu diễn, cậu không tin cậu không gọi, đối phương còn có thể thế nào!
"Chọt nè...." Việt Tần ha hà hơi, bắt đầu cù lét con trai.
Đứa nhỏ không khống chế được nở nụ cười.
Quá đáng! Thật là quá đáng! Khang tổng cười đến thở không ra hơi, đối phương mới dừng lại.
Việt Tần một tayôm con ra, một tay xách theo món ăn: "Bé ngoan chịu thua đi."
Khang tổng cắn răng, nếu như không phải cân nhắc đến người trước mắt da dày thịt béo, có cắn cũng cắn không đau, cậu thật muốn cắn đối phương một cái.
Gọi là không thể gọi, đời này cũng không thể gọi.
Trước đó cậu đồng ý gọi, đơn thuần là bởi vì gọi một tiếng sẽ có bốn, năm vạn đồng tiền.
Nhà tư bản vì lợi ích đều có thể làm trái pháp luật phạm tội, cậu vì chút lợi ích mà gọi một tiếng ba, cũng không tính là chuyên lớn gì.
Việt Tần không biết con trai của chính mình có tâm lý nhà tư bản, ôm con về đến nhà.
"Ba phải nấu cơm, con ngồi đây chơi đồ chơi được không?"
Khang tổng bị đặt ở bên trong ghế dựa trẻ em.
Trong phòng bếp, người đàn ông thuần thục vo gại nấu cơm, tiếp theo vừa ngâm nga vừa thái rau, cực kì vui vẻ.
Khang tổng dè dặt rời khỏi ghế trẻ em, đi tới trên ghế sa lon bên cạnh lấy được điện thoại di động của đối phương.
Nhưng mà... Điện thoại di động cần mật mã.
Khang tổng nhíu nhíu mày, bình thường cậu không có chú ý mật mã điện thoại di động của đối phương nên đành đặt lại.
Lúc này, cửa lớn mở ra, Hạ Sanh trở về ——
Việt Tần lập tức liền từ phòng bếp đi ra, mở tạp dề ra, hưng phấn nói: "Vợ ơi!"
"A?" Hạ Sanh có chút kỳ quái: "Làm sao?"
Khang tổng biết tại sao, tên đàn ông phá của vui vẻ bỏ ra 25 ngàn mua piano để huẩn bị cho vợ mình một niềm vui bất ngờ, Khang tổng luôn cảm thấy đây chính là kinh hãi!
Khang tổng lập tức chuyển băng ghế nhỏ tới phòng khách, ngồi xuống, chuẩn bị xem tên đàn ông phá của bị mắng, tốt nhất là ăn luôn hai đấm đi.
Khang tổng luôn cảm thấy người phụ nữ yếu đuối này, nói không chừng một đấm là có thể đánh ngất được tên đàn ông phá của đó luôn.
Nếu có thể nhìn thấy cảnh tượng này, vậy thì thích quá rồi.
Khang tổng chờ mong mà nhìn ——
Tần Việt che mắt vợ mình, dẫn vợ đi tới phòng sách bên cạnh——
"Coong coong coong —— "
" Cây đàn piano đầu tiên của nghệ sĩ piano vĩ đại nhất trong tương lai!" Một người đàn ông mạnh mẽ cao mét chín mấy, lúc này tựa như thiếu niên lấy tiền mình tích góp mua quà mang đến tặng người yêu vậy.
Đây không phải là rất ngốc sao?
Khang tổng muốn đi lấy quyển vở để ghi lại cách này, sau này dùng để theo đuổi bạn gái.
Hạ Sanh sửng sốt một chút, một giây sau ra sức ôm chồng của mình.
Khang tổng tâm nói, phụ nữ, cô phải nhìn thấy bản chất thông qua hiện tượng, anh ta không thương lượng với cô, trực tiếp bỏ ra 25 ngàn! Cô nhìn tình hình nhà các cô thế nào, anh ta còn tốn nhiều tiền như vậy! Tên đàn ông phá của này!
Trên piano còn có một phong thư.
Hạ Sanh cầm lên ——
"Vợ ơi, hôm nay thầy giáo hỏi về mong muốn của chúng ta. Em nói ước mơ của anh là trở thành một nghệ sĩ dương cầm như Lang Lãng, khi thầy Lưu hỏi giấc mơ của anh, vì để tránh cho ông ấy xuất huyết não nên anh không nói, trên thực tế, ước mơ của anh là cùng vung đắp tổ ấm với em, bắt đầu từ hôm nay anh sẽ tích góp tiền, hi vọng khi em thực hiện ước nhỏ của anh thì anh cũng có thể mua cho anh một cây piano để giúp em thực hiện ước mơ của mình. Chồng mười tám tuổi của em, Việt Tần."
"Anh tích góp tiền từ trung học, sau đó luôn có chuyện phải tiêu hết tiền trong đó."
Hai người yêu nhau nói chuyện phải xài tiền, kết hôn phải xài tiền, sinh con phải xài tiền, con trai bị bệnh cũng cần xài tiền, mỗi một thứ đều đang tiêu hao ước mơ tích tiền vì vợ mình, lại như là đang tiêu hao ước mơ của vợ anh.
" Anh biết ước mơ của em là trở thành một nghệ sĩ dương cầm, không phải ở trung tâm nghệ thuật dạy một đám trẻ con đọc fafafa, còn có một đứa bé vẫn đọc hoa—— "
"Đây là chiếc piano thứ nhất của chúng ta, sau đó còn có thể có chiếc thứ hai, thứ ba nữa."
Bởi vì con trai bệnh có tính cách đặc thù, tiền hai người vẫn luôn là chia ra mấy phần, như là tiền dưỡng lão của họ và con trai, quỹ giáo dục của con trai..cho nên ước mơ đối với bọn họ mà nói là rất xa xỉ.
Việt Tần trước đó cũng nhận một số đơn chạy xe, tích góp lại được tiền chính là vì điều này, anh nghĩ hiện tại anh không có lương cao nghề chính, có lẽ không nên tiêu hết hơn hai vạn này.
Nhưng nếu như nghĩ như vậy, sau đó mỗi lần cũng sẽ nghĩ như vậy, vậy lúc nào thì mới có thể mua về chiếc piano thứ nhất?
Hạ Sanh một câu cũng không nói ra được, chỉ ôm chồng mình thật chặt, trong lòng cô có thứ gì đang nhẹ nhàng rung động, vui mừng.
Việt Tần ôm con trai đang ló đầu ngoài cửa vào: "Chúng ta nghe mẹ đánh đàn nha!"
Hạ Sanh lau nước mắt, ngồi vào trước dương cầm, thử âm một chút, tiếp theo trước bắt đầu đàn lên.
Khang tổng cũng không phải lần đầu tiên nghe nhạc dương cầm, thậm chí cũng không ôm chờ mong với người mẹ trẻ trước mắt, dù sao người phụ nữ này cho cậu ấn tượng không phải dẫn con đến trường học đặc biệt thì chính là một đấm đánh người ta ngất, hoặc là ở trong phòng học dạy một đám trẻ con chỉ huy dàn nhạc hát, tất cả những thứ này đều kém quá xa một nghệ sĩ piano.
Nhưng mà, khi cô ngồi xuống thì trong thân thể thẳng tắp bao hàm một loại thần thái mà trước nay cậu chưa từng gặp qua.
Ngón tay bay lượn, âm nhạc lẳng lặng mà chảy xuôi trong phòng.
Âm nhạc dễ dàng nhào vào trong tai đứa trẻ, gây nên từng cơn rùng mình.
Loại cảm giác rùng mình kia men theo máu lan tràn ra, cuối cùng tràn vào trong lòng, nhịp tim trở nên gấp gáp mạnh mẽ, như là từng cơn sóng biển mãnh liệt ra sức mà xô vào l*иg ngực cậu.
Một khúc kết thúc, hai cha con vẫn còn chìm đắm giữa khúc dương cầm của Hạ Sanh, ai cũng không có mở miệng nói chuyện.
Trong phòng phảng phất tràn ngập một loại cảm tình đặc biệt, Khang tổng luôn nói không rõ thứ tình cảm ấy là cái gì, chỉ cảm thấy không khí cả phòng hít thở lên khiến người ta đặc biệt thả lỏng.
Lúc này, trên lầu truyền đến một giọng nói rất lớn ——
"Nhà ai nấu bị khét thế?"
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường
Bá tổng: Không hổ là cô giáo piano một đấm đánh ngất người ta!