Buổi tối vốn ăn thịt kho nhưng đã bị khét nên một nhà ba người chỉ có thể ăn hai món chay.
Khang tổng nhìn món cà rốt và cải thìa xào, hoàn toàn không đói bụng.
Ngược lại là hai vợ chồng trẻ lại ăn rất vui vẻ, không chỉ ăn uống vui vẻ mà còn mang theo cậu ra ngoài đi dạo.
Mới vừa xuống lầu thì có mấy bác gái nhiệt tình chào hỏi hai người ——
"Cô ấy là người mẹ lợi hại một đấm đánh gãy mũi tên buôn người trên tin tức đúng không?"
"Nhất định là cô ấy, cô ấy mặc bộ đồ này ở trên ti vi mà."
"Tôi đã nói là tiểu khu chúng ta mà, dáng dấp đẹp như vậy tôi nhìn một cái là nhận ra ngay."
Khang tổng tâm nói, Ô!lại còn lên cả tin tức.
Việt Tần một mặt ngơ ngác, quay đầu, nhìn vợ mình: "Buôn người nào?"
Khang tổng: "..." Sự chú ý của anh hình như không đúng rồi, không phải nên là một đấm đánh gãy lỗ mũi của người ta sao?
Hạ Sanh hời hợt nói: "Chính là một tên bị bệnh thần kinh, muốn cướp bé cưng thì bị em dùng gạch đánh gãy mũi, không quan trọng lắm."
Gạch? Khang tổng tâm nói, người phụ nữ này quả nhiên có vấn đề, lại cũng không dám nói đánh bằng nắm đấm.
Việt Tần cuống lên: "Sao bị đưa tin ra? Lỡ như bọn buôn người ngụy trang thành bệnh tâm thần thì sao? Để lộ dáng vẻ của hai mẹ con em ra ánh sáng, đến lúc đó những người khác đến trả thù thì phải làm sao?"Anh lại không có ở bên cạnh hai mẹ con.
"Không sao đâu." Hạ Sanh an ủi: "Bọn họ đã làm mờ, những người khác không nhận ra."
"Hơn nữa, đó chỉ là một kênh tin tức địa phương, sẽ không có nhiều người xem đâu."
Người mẹ trẻ tuổi yếu ớt tay không đánh ngất bọn buôn người khỏe mạnh cao hơn chính mình, xem như là tin tức không tệ, Hạ Sanh sở dĩ đồng ý nhận phỏng vấn là bởi vì có một ngàn đồng tiền thù lao.
Nhưng mà loại tin thời sự này, người có thể xem đoán chừng đã ít lại càng ít.
Hạ Sanh mới vừa nói xong, điện thoại di động Việt Tần cũng vang lên ——
Việt Tần nhận cuộc gọi.
"Mẹ?"
"Bảo Bảo không sao."
"Sanh Sanh cũng không có chuyện gì, con cũng mới vừa biết, con trở về sẽ gọi video call cho ba mẹ."
Vừa cúp cú điện thoại này, một cú điện thoại khác liền đi vào.
"Các cậu xem tin tức à? Là Sanh Sanh, cô ấy không có chuyện gì."
"Cám ơn cậu quan tâm, điện thoại di động cô ấy để ở trong nhà, không có mang ra."
Hóa ra tin tức địa phương này là phát theo yêu cầu.
Việt Tần cúp điện thoại, Hạ Sanh nói bổ sung: "Không sao đâu, bọn họ có thể nhận ra là bởi vì bọn họ quen biết em nên bọn họ mới nhận được mặt bị làm mờ của em, người xa lạ bình thường sẽ không nhận ra đâu."
Lúc này, trong tiểu khu một cô gái xa lạ cầm tay con gái của mình, khi đi ngang qua một nhà ba người, cô gái xa lạ không nhịn được nói: "Cô là người mẹ lợi hại tay không đánh gãy mũi bọn buôn người trên tin tức nói đúng không?"
Khang tổng không nhịn được cười ra tiếng, cái vả mặt này cũng tới quá nhanh rồi.
Hạ Sanh cũng rất bối rối, chỉ là một cái tin tức nhỏ của địa phương mà thôi, tất cả mọi người đều xem sao?
Cũng thật là!
Sau khi về nhà, Hạ Sanh mới phát hiện mình trên điện thoại di động mười mấy cuộc gọi nhỡ, có bà nội, chị dâu, bạn học, bạn thân, đồng nghiệp, đều là hỏi sự an toàn của cô, còn có hỏi tình hình của tên buôn người kia.
Hạ Sanh lần lượt trả lời từng câu, Việt Tần bên cạnh do dự một chút, mở miệng nói: "Mẹ em nhắn tin cho anh muốn xin số điện thoại của em, nhất định bà ấy cũng đã xem tin tức, bà ấy hỏi một chút xem em có bị thương không."
Hạ Sanh trong nháy mắt cười khẩy: "Anh không cần trả lời, bà ta biết em không sao, dù sao mỗi lần em sắp bị đánh chết cũng sẽ đến cầu cứu bà ta, em không cầu cứu bà ta thì khẳng định rõ ràng em không có chuyện gì."
Việt Tần không chỉ một lần nghe được vợ mình bị người ta bắt nạt trong quá khứ, mỗi một lần đều đau lòng không chịu được.
Anh khó có thể tưởng tượng cô bé nhỏ yếu đuối năm ấy, sáu tuổi bị người bắt nạt, mỗi một lần tìm đến mẹ mình đều bị mẹ quở trách cô quá nhỏ yếu, xưa nay chưa từng giúp cô, anh không thể nào tưởng tượng được đó là một tuổi thơ như thế nào.
"Anh không trả lời bà ấy." Việt Tần không muốn cho mẹ vợ mình tìm bất kỳ lý do gì, nói: "Sau đó em có anh, có bé cưng."
Khang tổng cũng ở bên cạnh nghe, nghe nghe vẻ mặt liền mất khống chế!
Người phụ nữ này sẽ bị người ta bắt nạt? Làm thế nào cậu cũng không tin! Cái này giống dáng vẻ sẽ bị bắt nạt sao?
Ngày thứ hai, khi Hạ Sanh rời giường, Việt Tần còn ở nhà.
"Anh đưa hai mẹ con đến trường học, buổi trưa anh đón hai mẹ con." Tối ngày hôm qua Việt Tần cũng không ngủ ngon được, trong đầu đều là cảnh tượng vợ con mình gặp phải nguy hiểm.
"Sẽ đi làm trễ đó." Hạ Sanh nói
"Không sao, ông chủ của tụi anh... Vẫn được."
Khang tổng vốn đang mang giầy đi ra, vừa vặn liền nghe đến câu nói này, cậu sờ sờ mũi, quyết định xỏ giày của mình.
Cậu không biết rõ, tại sao Việt Tần không nói thẳng là đã đổi việc.
Việt Tần thật sự đưa vợ con đến trường học, nếu như không phải cần kiếm tiền, anh còn muốn lúc nào cũng trông coi ở bên cạnh hai mẹ con.
"Không sao đâu, đây là trường học, làm gì có ai có thể tùy tiện vào được, anh cứ đi làm đi." Lúc này Việt Tần mới nhớ tới đến anh cũng phải đi kiếm tiền.
Khang tổng kiểu cuộc đời này không còn gì luyến tiếc mà ngồi ở giữa một đám trẻ đặc biệt, lần này đứa nhỏ bên cạnh cuối cùng không có ăn món đồ chơi nữa, mà là bắt đầu ăn một cái bánh mì.
Khang tổng thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Hạ Sanh bên ngoài, Hạ Sanh ngày hôm nay có chút mất tập trung.
Khang tổng không biết tại sao, luôn cảm thấy người phụ nữ này vô cùng không đơn giản, trên người cô có loại khí chất nguy hiểm cậu không thể trêu chọc.
Khang tổng từ nhỏ đến lớn vô cùng mẫn cảm với nguy hiểm.
Hạ Sanh lúc này cúi đầu, đang trả lời tin nhắn mới——
[ Nhìn thấy cô tin tức, cô có khỏe không? ]
[ Cô cảm thấy thế nào? ]
[ Không phải tôi hỏi cô có khỏe không? Tôi hỏi tên phần tử tội phạm có khỏe không thôi? ]
[Sống mũi bị gãy, không có việc gì lớn. ]
[ Cô có quay về không?Hiện tại chúng tôi đang cần người. ]
[ Không về. ]
Bên kia qua một hồi lâu, mới trả lời ——
[ Nếu như cô hối hận rồi thì bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ chúng tôi. ]
Hạ Sanh ngẩng đầu lên, nhìn về phía đứa trẻ bên trong trong phòng học, con trai của cô bốn tuổi.
Mà cô còn nhớ khi mình bốn tuổi, hình như mỗi ngày đều đang khóc, mỗi ngày đều khóc. Khi còn bé luôn cảm thấy mình chưa trưởng thành, sống không nổi tới trưởng thành.
Mà hiện tại, con trai của cô cũng đã bốn tuổi, cô đã biến thành người lớn.
Khang tổng rốt cục được thả ra, lúc đi ra cũng cảm giác được tâm trạng Hạ Sanh hình như có hơi hạ.
Khang tổng kỳ thực cũng không quan tâm tâm trạng đối phương, với lại, mỗi người đều có bí mật riêng, cũng là một điều rất bình thường.
Cậu giống như một công cụ con trai vậy, để đối phương nắm tay đi ra khỏi trường học.
Tâm trạng như vậy của Hạ Sanh cũng không có kéo dài bao lâu.
Hạ Sanh tạm thời nhận được tin từ trung tâm nghệ thuật, nói là có một giáo viên có việc gấp xin nghỉ, học sinh cũng đều ở đây hỏi Hạ Sanh có thể dạy thay một buổi hay không.
Giáo viên này là giáo viên toàn thời gian của trung tâm nghệ thuật, là dạy đàn cho người lớn, giờ học của người lớn dễ dạy hơn nhiều.
Hạ Sanh hỏi có thể mang theo con được hay không, sau khi đối phương đồng ý thì Hạ Sanh cũng dẫn theo con cùng nhau đến đây.
"Cô Hạ, cảm ơn cô."
"Không sao, dù sao cũng nhận tiền lương mà, không cần cám ơn."
"Nhất định."
Khang tổng luôn có thể cảm giác được tâm trạng đối phương vẫn sa sút như cũ, thế nhưng cả người vẫn nở nụ cười kinh doanh.
Khang tổng ngồi tít trên cao lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là xã súc.(1)
(1) Xã súc (社畜/ Shachiku): Là một thuật ngữ được dùng cho các nhân viên văn phòng tại Nhật Bản. 社 trong 會社 (Câu lạc bộ/ tập thể), 畜 trong 家畜 (Gia súc) có nghĩa là “Súc vật của công ty”. Từ ngữ này xuất hiện từ những năm 1990 và dần trở nên phổ biến tại Nhật Bản, sau đó lan rộng ra các nước trong khu vực Đông Á. Xã súc dùng để chế giễu những người vì lợi ích của công ty mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân họ. Từ việc ăn uống đến ngủ nghỉ đều rất qua loa, luôn sẵn sàng bán mạng vì công việc. (Theo Baidu)
Dù cho là tâm trạng không tốt, có công việc đến rồi thì lập tức phải điều chỉnh tâm trạng để làm việc.
Trong phòng học, Khang tổng ngồi ở hàng cuối cùng, người trên sân khấu mỉm cười dịu dàng dạy bốn học sinh trưởng thành đàn dương cầm.
Khang tổng làm công cụ con trai an vị ở hàng cuối cùng, nhìn đối phương dạy cơ bản hết lần này đến lần khác, lặp đi lặp lại rất phiền phức, còn sửa đi sửa lại.
Cậu nhớ tới tiếng đàn ngày hôm qua của đối phương, không biết tại sao trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu.
Đây là cuộc sống trước đây xưa nay cậu chưa từng nhìn thấy, sự tàn khốc thuộc về thế giới chân thật.