Tôi Có Một Cậu Bạn Là Bá Tổng

Chương 4: Gọi Ba Đi Con!!

"Xấu xa! Xấu xa!" Hạ Sanh ôm con trai về, con trai vẫn còn giương nanh múa vuốt muốn đánh người.

"Xin lỗi, xin lỗi." Hạ Sanh giải thích: "Hôm nay suýt chút nữa nó bị người ta bắt, trên mặt còn bị người ta đánh nên có lẽ là nhận lầm người thôi."

Hạ Sanh chỉ cho là con trai nhận lầm người.

"Khang Khang, Khang Khang, chú này không phải là ông chú xấu kia đâu."

Cũng may, lúc người bạn nhỏ bốn tuổi cắn đến thì cũng chỉ cắn được quần áo, quản gia nhìn lại thấy trên mặt đứa trẻ đúng là có dấu tay rất lớn, trông đáng thương cực kì.

Vốn trong lòng hết giận hơn một nửa, quản gia nói: "Không sao không sao đâu, đứa trre còn nhỏ, không nhận ra người là rất bình thường."

Hạ Sanh thở phào nhẹ nhõm, vừa vỗ về vuốt đầu của đứa bé vừa động viên nói: "Khang Khang, chú này không phải là chú trước đó, chú này là người tốt."

Hiện tại Khang tổng càng thấy khuôn mặt quản gia đáng ghét, bề ngoài nguỵ trang đến cũng giống người mà cậu nóng lòng mong muốn không thể xông tới xé nát mặt nạ giả nhân giả nghĩa của ông ta xuống.

Hạ Sanh thấy trạng thái con trai không đúng lắm, cũng không dám ở lại lâu, mau mau ôm con đi xuống lầu.

Hạ Sanh ở trong thang máy dỗ dỗ cho con trai, dịu dàng nói: "Ông chú xấu trước đó đã bị mẹ đánh đi rồi, Khang Khang không nhớ sao? Chú này là người tốt mà."

Khang tổng cắn răng: "Xấu xa!"

Cậu nói xong cũng ý thức được điều mình gặp phải, trước đó cậu luôn muốn nói chuyện, kết quả cũng không thành công một lần nào, không ngờ vậy mà hiện tại lại có thể nói chuyện!

Khang tổng nhìn về phía có người mẹ đầy sức mạnh, suy nghĩ mình có thể chạy ra từ trong tay của đối phương hay không, chỉ thấy đối phương sửng sốt một chút, tiếp theo đó sắc mặt vui vẻ, nói: "Con biết nói!"

"Khang Khang, con biết nói!"

Trên mặt người mẹ trẻ tuổi đều là nụ cười, trong giây phút này đã là người mẹ nhưng lại vui vẻ y như đứa con nít vậy.

"Một lúc nữa sẽ cho ba một niềm vui bất ngờ có được hay không?" Hạ Sanh mang theo con trai ngồi xe về nhà, cô nói với con trai.

"Chúng ta sẽ cùng cho ba con một niềm vui bất ngờ có được không nào?"

"Nói cùng với mẹ nào—— ba..ba —— "

Đôi mắt đen nhánh của đứa trẻ nhìn cô, không có bất cứ động tĩnh gì.

"Ba —— ba ——" Hạ Sanh nhẹ nhàng lại lặp lại một lần.

Khang tổng vẫn y nguyên không có bất cứ động tĩnh gì, cậu không thể gọi bất cứ người nào là ba, từ nhỏ Khang tổng cũng không có kêu lên hai chữ này, cậu cũng sẽ không gọi bất kỳ tiếng ba nào.

"Ba —— ba ——" Hạ Sanh lại lặp lại một lần.

"A." Khang tổng bất đắc dĩ trả lời một tiếng

Hạ Sanh vui vẻ: "Con trai, con cố ý phải không?"

Khang tổng không để ý tới cô, tuổi cậu còn trẻ thì cũng đã là ba của biết bao nhiêu ông chủ, hiện tại lại là con trai của một nhân viên mà mình đã sa thải mới đau chứ.

Còn có chuyện gì có thể xui xẻo hơn thế này?

"Khang Khang, uống thuốc nào." Về đến nhà, Hạ Sanh mài nhỏ thuốc viên rồi đổ vào trong nước ấm.

Khang tổng nhìn một màn này, nuốt một ngụm nước bọt, thì ra đúng là còn có chuyện xui xẻo hơn.

Hạ Sanh nhìn dáng vẻ bất lực của con trai, đứa trẻ làm ra dáng vẻ này thật có chút buồn cười.

"Há miệng uống một cái là xong thôi." Hạ Sanh khoáy một ly khác: "Uống xong thì uống nước mật ong nè."

Khang tổng không uống, nói sao cũng không uống, thuốc viên mài đều bỏ vào trong nước ấm, đắng muốn chết.

Hạ Sanh ngồi xổm xuống, bọc lấy xung quanh con trai một chút, trước tiên dùng cái muỗng múc một muỗng nước mật ong: "Ngọt lắm."

Ngọt cũng không uống!

Sau khi cái muỗng đến miệng, bản năng đứa trẻ vẫn khiến cậu há miệng ra.

Sau một muỗng mật ông thì có một muỗng thuốc.

Uống xong non nửa bát thuốc, tinh thần Khang tổng uể oải, càng thêm không muốn phản ứng ai, cũng không để ý mình có thể bại lộ hay không, kế hoạch ban đầu của cậu đã hoàn toàn bị phá nát.

Hiện tại trải qua chuyện đó, to con và cuồng bạo lực nhất định sẽ trông cậu càng chặt hơn.

Không đúng, Khang tổng không còn gì để tiếc nuối nữa, coi như đối phương không trông cậu chết thì có thể thế nào? Bây giờ cậu còn có nơi để đi sao?

Lẽ nào, vận mệnh sau này của cậu chính là con trai ngốc của người mẹ tay không đánh gãy sống mũi người ta này sao?

Sau một tiếng, Khang tổng ngồi trên băng ghế nhỏ ở trung tâm nghệ thuật, nhìn người phụ ngồi ở trước đàn dương cầm giống như một cô công chúa xinh đẹp.

Đây là piano đúng không? Cậu thế nào cũng cảm thấy người phụ nữ này nên dạy quyền anh mới đúng chứ nhỉ?

Mấy người bạn nhỏ bên cạnh gọi: "Xin ~ chào ~ cô ~ Hạ ~ "

Nội tâm Khang tổng muốn nói người phụ nữ một đấm đánh gãy sống mũi người ta, trên thực tế lại là giáo viên dạy piano? Từng nghe nói người chơi đàn dương cầm có sức rất mạnh một đấm đánh gãy sống mũi người ta chưa?

Khang tổng không biết nhiều về gia đình này, dù sao cậu chỉ mới đến hai ngày.

Hai ngày nay đều là buổi sáng người phụ nữ dẫn cậu đến đi học trường học đặc biệt, buổi chiều to con đón cậu trở về, người phụ nữ đi ra ngoài.

Cậu hoàn toàn không biết sau năm giờ người phụ nữ đã đi đâu.

Đương nhiên, cậu cũng không quan tâm, ngày hôm nay to con về trễ nên cậu bị người phụ nữ dẫn tới lớp học trung tâm nghệ thuật, Khang tổng thế mới biết thì ra mỗi ngày người phụ nữ cũng đi làm kiếm tiền.

Trên thực tế, mỗi ngày sau năm giờ chiều, vừa vặn chính là bọn học sinh tan học, bị các phụ huynh đưa đến trung tâm nghệ thuật để học.

Hạ Sanh là giáo viên piano trung tâm nghệ thuật, dạy một lớp học nhỏ với bảy đứa trẻ, thời gian làm việc thời gian tan học và được nghỉ hai ngày, vừa vặn Việt Tần cũng nghỉ làm trong thời gian này, có thể trông con.

"Ngày hôm nay chúng ta sẽ học một nốt nhạc mới, đọc theo cô nào ——fa."

Ngay sau đó, một đám trẻ con không xê xích cậu bao nhiêu, bắt đầu ——

"fa—— "

Khang tổng rõ ràng nghe được, trong đó còn lăn lặn một bạn nhỏ đọc——

"Hoa—— "

"fa—— "

"Hoa—— "

Lặp lại mấy lần sau đó, bên trong cái bi bô "hoa" rốt cục đã biến thành "phát" .

Điều này không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là, bảy đứa trẻ đồng thời chỉ huy dàn nhạc, hát, ma âm vang lên.

Từ nhỏ Khang tổng đã tiếp nhận giáo dục tại gia đình, ngay cả trường học cũng không đến mấy lần, loại tình cảnh này đối với cậu mà nói quả thực là dằn vặt.

Buổi chiều Việt Tần bị kẹt xe nên mới về trễ, nhanh chóng đến trung tâm nghệ thuật đón con trai.

Con trai ngồi ở hàng cuối cùng trong phòng học, mặt không hề cảm xúc mà nhìn những người bạn nhỏ khác, một bộ dạng thù hận vô cùng.

Tình cảnh như vậy ở trong mắt người ba, rất có loại oán giận người mẹ "Mẹ có bạn nhỏ khác ở bên ngoài".

Việt Tần ôm lấy con trai, chỉ xem thù hận vô cùng của cậu chính là đứa trẻ không thích mẹ của mình chăm sóc bạn nhỏ kia.

"Mẹ đang đi làm mà." Việt Tần ôm con trai, nhỏ giọng nói.

Lúc anh nói chuyện còn nhìn vợ ở đối diện một chút, sau đó dẫn con trai rời khỏi phòng học, không quấy rầy vợ dạy học.

"Có phải mẹ đàn dương cầm rất hay không? Mẹ sẽ là nghệ sĩ dương cầm tương lai đấy." Lúc hai người đi ra, còn có người quen biết chào hỏi họ, Việt Tần nói với con trai.

"Chờ con lớn hơn một chút, mẹ cũng dạy con đàn dương cầm có được hay không?" Việt Tần vẫn cảm thấy con trai của mình hiện tại không vui bắt nguồn từ việc biết mẹ còn có những bạn nhỏ khác ở bên ngoài nên an ủi con trai: "Đến lúc đó con cũng có thể đến phòng học này, cùng những người bạn nhỏ khác đọc fa—— "

Mắt Khang tổng muốn trợn trắng, giờ học cơ bản mà bắn ra mấy âm cơ bản kiểu như thế thì cũng được coi là ô nhiễm tiếng ồn đấy!

"Ba không thiên phú âm nhạc, cũng không biết con giống ba hay là giống mẹ nữa." Việt Tần tự mình nói với mình.

Việt Tần ôm con trở lại trên xe, lại bắt đầu tính toán tiền lương ngày hôm nay, Việt Tần vui sướиɠ chia sẻ cùng với con trai ——

"Ngày hôm nay ba kiếm được hơn ngày hôm qua đến 200 đồng tiền lận."

Việt Tần nói rồi chuyển hai trăm đồng tiền đến thẻ ngân hàng, rất nhanh trên điện thoại di động truyền đến tin nhắn, người đàn ông to con nhìn số dư 25000 trong thẻ ngân hàng mà cười tít mắt.

Trên mặt Việt Tần lộ ra nụ cười thỏa mãn, rốt cục cũng góp đủ tiền rồi.

Khang tổng liếc một cái, hơn hai vạn đồng tiền mà vui vẻ như vậy?

"Đừng nói cho mẹ con biết, đây là tiền riêng ba tích trong bốn năm đó, hai cha con chúng ta đi tiêu hết một lần luôn, thế nào?" Việt Tần thấy con trai xem, cũng mặc kệ cậu có xem không hiểu hay không cũng nói.

Hơn bốn năm nhiều chỉ tích trữ hơn hai vạn đồng tiền, đúng là thảm không gì sánh kịp.

"Ánh mắt của con là sao?" Việt Tần bị ánh mắt khinh bỉ của con trai chọc cười.

"Khinh bỉ." Nói ra cùng lúc, Việt Tần bị âm thanh nhỏ như muỗi kêu làm sợ hết hồn.

Ba ngơ ngác bối rối một hồi, một giây sau liền ôm con trai lên lên: "Bảo Bảo, nói thêm câu nữa! Nói thêm câu nữa đi!"

Khang tổng cũng thật là lần đầu tiên nghe được người khác có yêu cầu như thế, không hổ là người ba ngốc.

"Khinh bỉ!"

Việt Tần vui vẻ đột nhiên hôn lên trán con trai hai cái: "Lặp lại lần nữa!"

Khang tổng ghét bỏ xoa xoa trán.

"Ngày hôm nay ba thật sự rất vui, chuyện tốt thành đôi! Con trai, đi, ba dẫn con đi xài tiền! Để con cảm nhận cảm giác một chút một lần tiêu hơn 2 vạn đồng tiền là thế nào."

Khang tổng trong nháy mắt liền sống lại, hai mắt tỏa ánh sáng, cậu cần phải có cái cảm giác này! Cậu muốn mua máy vi tính điện thoại di động quần áo!

Nửa giờ sau, hai người mua một cây đàn piano ở cửa hàng piano trị giá hai mươi lăm nghìn, một người đàn ông không có thiên phú âm nhạc, lại hỏi 118, 130, còn hỏi xưởng, rồi còn thử âm bổng và âm trầm, Khang tổng hoàn toàn nghe không hiểu đối thoại một chút nào.

Việt Tần cuối cùng chọn piano sản xuất trong nước, ánh mắt anh lại nhìn ngó piano nhập khẩu.

Khang tổng rủ đầu xuống, nhìn người đàn ông này một hơi tiêu hết 25 ngàn tích trữ mà vẫn vui vẻ như kẻ thiểu năng như thế.

"Nhất định mẹ con sẽ vui chết mất cho xem."

Khang tổng tâm nói, anh đúng là đàn ông phá của!

Khang tổng hiện tại càng thêm muốn trở về trong thân thể của mình.

"Ong ong ong —— "

Việt Tần điền địa chỉ giao hàng, vào lúc này điện thoại di động của anh vang lên, Việt Tần nhìn thấy số hiển thị thì nhíu nhíu mày.

"Lão Việt à, hiện tại cậu có rảnh không? Rảnh rỗi thì đến công ty một chuyến đi."

Người gọi điện là giám đốc điều hành công ty trước đây, sau khi Việt Tần bị sa thải, anh đã nộp đơn ra lên trọng tài lao động, anh công tác trong công ty 5 năm, dựa theo luật lao động, vô cớ sa thải giống như anh vậy thì phải nên bồi thường cho anh năm tháng tiền lương nhưng công ty bên kia vẫn đang từ chối.

Hiện tại chủ quản gọi điện thoại cho anh, chính là nói chuyện này.

"Khang tổng bị tai nạn giao thông, khoảng thời gian này công ty chúng ta đều đang bận rộn chuyện này." Chủ quản nói.

Chân Khang tổng giờ khắc này đang bị nhân viên mình sa thải ôm, ánh mắt nhìn về phía nhân viên mà mình thích nhất trước đây.

"Như vậy đi, nếu con cậu có thể gọi cậu một tiếng thì chứng minh Khang tổng sai, con cậu không phải người câm, cũng không đến mức ảnh hưởng hình tượng công ty, 5 tháng tiền lương bồi thường không lầm."

Thật à, Khang tổng đại khái tính toán một chốc, tiền lương người này là 15,000 một tháng, năm tháng!

Không thể không nói, thực sự là một khoảng lớn!

Việt Tần nói: "Khái niệm lén trao đổi không có ý nghĩa gì cả, các người hoặc là bồi thường, hoặc là tôi sẽ tiếp tục nộp đơn yêu cầu lên trọng tài lao động."

Khang tổng sửng sốt một chút, anh ta... Biết rõ ràng mình có thể mở miệng nói chuyện, chỉ cần anh ta buộc hô một tiếng là được.

Chủ quản không quan tâm chút nào, trước đây gã chính là chó săn Khang tổng, đã quen thuộc thích làm gì thì làm từ lâu, ngược lại nói: "Người anh em, tôi nói như thế, tôi cũng chỉ là làm công, lỡ như Khang tổng tỉnh lại, đến lúc đó biết tôi trả lại cho cậu năm tháng tiền lương thì không phải sẽ đuổi tôi luôn sao?"

"Khang tổng đuổi cậu vì cảm thấy con trai của cậu là đứa ngốc, cậu để con trai của cậu chứng minh một hồi nó không phải đứa ngu, mặt sau chúng tôi cũng có cái bàn giao, phải không.?"

Khang tổng nhìn một màn này, lần đầu tiên phát hiện mặt mũi nhân viên tốt của mình xấu xí như vậy, đặc biệt là dáng dấp dào dạt đắc ý này, làm người buồn nôn!

"Tôi sẽ tiếp tục xin trọng tài lao động." Người ba to con có chút hối hận khi dẫn con mình đến đây, anh vẫn duy trì bình tĩnh như cũ, ôm con trai, nói: "Con trai của tôi xưa nay đều không phải người ngu, điểm này nó không cần phải chứng minh với các người, cũng không cần phải chứng minh với Khang tổng bị tai nạn giao thông kia."

Việt Tần nói xong thì ôm con trai đi ra ngoài, thân thể cao to tựa như một ngọn núi lớn, che đi những ác ý cười nhạo kia ở phía sau.

Khang tổng nhất thời ấm đầu, khẽ cắn răng nói lên chữ mà đời này cậu cũng chưa từng nói qua——

"Ba.. —— "