Tôi Có Một Cậu Bạn Là Bá Tổng

Chương 3: Cậu Phải Về Nhà!!!

Khang tổng ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế đồn công an chờ đợi.

Đúng vậy, Khang tổng vô cùng ngoan ngoãn, cậu vô cùng xác định mẹ của thân thể này tuyệt đối sẽ không phải là người phụ nữ yếu đuối.

Đối phương sau khi phát hiện tên trung niên đánh con trai của mình, người mẹ tuổi trẻ hầu như là phản xạ có điều kiện nói ra một câu, cô nói đến con trai của tao mà mày cũng dám đánh! Phong thái câu nói này ở tít trên cao, ý là tao mạnh hơn mày, mày đắc tội người không nên đắc tội, nếu như cô chỉ là một kẻ yếu, cô sẽ không phản xạ có điều kiện nói ra câu nói này!

Hạ Sanh đã làm xong khẩu cung, quay đầu lại thì phát hiện con trai đặc biệt ngoan ngoãn ôm cánh tay của cô, không ồn không khóc.

Trong nháy mắt Hạ Sanh đau lòng đến xương tủy, khoảng thời gian này cô có thể cảm giác được giữa mình và con trai giống như có một sợi chỉ ngăn cách, nhưng mà cô lại nói không rõ ràng được rốt cuộc là tại sao.

Cô mẫn cảm cảm thấy con của mình dường như đã thay đổi ở chỗ nào, khi bé khán cự sự tiếp cận của cô, cô đã sốt ruột đến mức không biết rốt cuộc con của mình bị làm sao.

Hiện tại, đứa trẻ lại giống như kiểu trước đây, đồng ý ỷ lại cô, nếu đồng ý ỷ lại cô, vậy thì rất nhanh cũng sẽ cho cô biết chuyện gì đã xảy giống như trước đây.

"Khang Khang đừng sợ, mẹ ở đây."

Khang tổng rất muốn khóc, cũng là bởi vì cô ở đây, cho nên mới sợ đó.

Nữ cảnh sát bên trong cảm thấy khó mà tin nổi: "Tên bắt đứa bé kia là bệnh tâm thần, cả cái sống mũi cũng bị đãnh gãy."

Khó có thể tưởng tượng, một tên cao một mét bảy mươi mấy, người mẹ trẻ tuổi đầu bù tóc rối lại có thể đánh ngã một tên trung niên cao 1 mét bảy mươi mấy, cân nặng 160kg.

Khang tổng ngẩng đầu lên, nhìn về phía người mẹ trẻ tuổi điềm đạm bên cạnh, cô vén tóc, giống như một đóa hoa yếu đuối, giọng nói cũng là ngoan ngoãn biết điều, giải thích với nữ cảnh sát: "Tôi cũng không biết làm sao làm được nữa, lúc đó trong đầu chỉ muốn cướp con lại mà thôi."

Cuối cùng người ta đổ máu bởi sức mạnh của tình mẹ.

Nhưng mà, sức mạnh tình mẹ càng lớn, đối với Khang tổng mà nói càng nguy hiểm, cậu không phải con của đối phương!

Khang tổng hiện tại càng thêm không thể chờ đợi được nữa muốn rời khỏi nơi này, nhưng mà, hiện tại Hạ Sanh trông giữ đứa con càng thêm chặt chẽ, chỉ lo không chú ý đứa trẻ một cái đã không thấy tăm hơi.

Hạ Sanh không hề nói chuyện đã xảy ra với ba đứa trẻ, hai ngày nay công việc ba đứa trẻ rất vất vả, nếu như đối phương biết rồi thì có thể sẽ lo lắng khủng hoảng, với lại, những chuyện này cô đều có thể xử lý.

Cứ như vậy, một mình Hạ Sanh dẫn con đi tới bệnh viện để xác định vết thương trên mặt không có chuyện gì, dọc theo đường đi Khang tổng đều đang tìm cơ hội chạy, nhưng mà, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có.

Khi Khang tổng bị mang tới bệnh viện, cả người sửng sốt một chút, tiếp theo ý thức được nơi này là bệnh viện mình đang nằm!

Đây chẳng lẽ chính là đi mòn cả giày sắt mà không tìm thấy, trong lúc vô tình không tốn sức lại tìm ra trong truyền thuyết, có được không uổng phí thời gian sao?

Nhưng mà, hiện thực vẫn luôn tàn khốc ——

Đăng ký xong cậu bị ôm, cậu đưa cổ dài, muốn biết phòng săn sóc đặc biệt ở đâu.

Xếp hàng, cậu bị ôm, rốt cục cậu cũng nhìn thấy phòng săn sóc đặc biệt ở tầng 12.

Khám bác sĩ, bác sĩ và Hạ Sanh đồng thời chăm sóc, cậu cũng không đi chỗ nào được, chỉ có thể mặc cho bác sĩ làm gì thì làm.

Cậu giãy dụa hai lần, cũng không thay đổi được gì.

Khi xếp hàng lấy thuốc, ánh mắt Khang tổng vẫn nhìn cửa thang máy như cũ, cả người đã bắt đầu nôn nóng.

"Đừng sợ đừng sợ, chúng ta lập tức về nhà nha." Hạ Sanh an ủi con trai

Thốt ra lời này, tâm lý Khang tổng như muốn suy sụp, khoảng thời gian này, cậu có thể chống đỡ được bình tĩnh, chủ yếu chính là muốn trở lại nhà mình.

Trên lý thuyết mà nói, cậu chỉ cần đi vào thang máy là có thể tìm được thân thể của chính mình.

Tìm được thân thể của bản thân không phải then chốt, then chốt là quản gia và anh em nó nhất định là canh giữ ở bên cạnh cậu.

Hiện tại tuy rằng cậu không thể nói chuyện, nhưng còn có thể viết chữ, có thể làm cho quản gia biết cậu là ai.

Sau khi quản gia biết cậu là ai thì chuyện kế tiếp quản gia đều sẽ xử lý tốt cho cậu.

Mắt Khang tổng thấy Hạ Sanh sắp đến lượt lấy thuốc, lấy thuốc xong nhất định sẽ phải rời khỏi bệnh viện.

Cậu có chút nóng nảy, nếu như lần này thất bại, lần sau không biết phải lúc nào mới có thể đến.

"A a—— "

Hạ Sanh cúi đầu thì chỉ nhìn thấy con trai đột nhiên đưa tay ra, chỉ vào một phương hướng, trong miệng phát ra tiếng a a.

Hạ Sanh sửng sốt, con... con trai cô đang nói chuyện?

Nhưng mà chính vì một cái ngây người này, đứa trẻ trong l*иg ngực lập tức tránh thoát, tiếp theo chen vào trong đám người.

Trong phòng chăm sóc đặc biệt tầng 12, quản gia nhìn người đàn ông nằm trong đó, trong lòng mơ hồ sinh ra thoải mái.

Rốt cục đợi được ngày hôm nay, Khang Việt là người độc ác nhất ông ta từng gặp, từ nhỏ đã là một thằng nhóc ác độc, không có ai thích cậu ta cả.

Nhưng có cách nào chứ, cậu ta có cha mẹ để lại tài sản kếch xù, một phần tài sản này bị các loại điều kiện hạn chế, dẫn đến tất cả mọi người đều phải tâng bốc dụ dỗ cậu ta.

Nhưng hiện tại không cần, bọn họ không cần phải sống giống như kiểu trước đây nữa rồi.

"Yên tâm, yên tâm, tình hình Khang tổng nhỏ vẫn ổn định." Quản gia quay về một người khác báo cáo tình hình: "Bác sĩ nói tuy tai nạn giao thông lần này nghiêm trọng, thế nhưng chú ý điều dưỡng là sẽ không sao."

Khang tổng nghe được giọng nói quen thuộc, đi theo giọng nói, cậu quá hưng phấn, rốt cục có thể trở về rồi, rốt cục không cần phải đối mặt với vợ chồng kia, rốt cục cũng không cần tiếp tục giả vờ thiểu năng trí tuệ nữa rồi.

Cuối cũng cậu đã có thể ngủ giường lớn của mình, ở biệt thự của chính mình, không cần phải chen chúc bên trong căn nhà nhỏ, không cần phải học chung với mấy đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch kia.

Cuối cùng phải về nhà mình, công ty của cậu, nhà cậu, mấy người bạn gái của cậu!

Trong cầu thang thoát hiểm, quản gia nói: "Không vất vả không vất vả, hiện tại chăm sóc người nằm hôn mê bất tỉnh còn tốt hơn trước đây rất nhiều."

"Bác sĩ nói có 20% khả năng sẽ tỉnh lại."

Đầu kia không biết nói cái gì, quản gia lập tức nói: "Là tôi nói sai, 100% không thể tỉnh lại."

Quản gia biết bản thân nói sai lời, mau mau nói sang chuyện khác: "Mấy người bạn gái của Khang tổng nhỏ phải làm sao đây? Các cô rối rít yêu cầu phí chia tay, nói là nếu như không cho thì bọn họ sẽ lên truyền thông tiết lộ chuyện Khang tổng nhỏ một chân đạp mấy thuyền."

Quản gia nghe đầu kia, nịnh hót nói: "Được rồi, được."

Quản gia nở nụ cười: "May mà có Khang tổng, có tình huống thế nào, tôi nhất định sẽ lập tức báo cáo với ngài."

Quản gia cúp điện thoại, bước chân nhẹ nhàng đi trở về, ông ta gặp một cậu bé đang đối mặt với mình, cậu bé phồng quai hàm như là đang ngậm một viên kẹo, người có kinh nghiệm đều có thể nhìn ra là đã bị đánh khiến mặt sưng vù lên.

Bé trai đại khái tầm bốn tuổi, trong ánh mắt tràn ngập hận thù, nhìn chằm chặp ông ta.

Quản gia có chút ngơ ngác lùi về sau hai bước, sau đó lập tức khôi phục tinh thần lại, làm sao lại bị một đứa bé hù chứ?

Quản gia tiến lên hai bước, giọng điệu ôn hòa hỏi: "Cháu là bạn nhỏ nhà ai? Ba mẹ cháu đâu?"

Khi Hạ Sanh tìm được thì con trai mình đang đánh nhau với một người đàn ông trung niên, con trai của cô nổi điên y như một con thú nhỏ vậy, tàn nhẫn mà cắn vào đối phương.

"Ông! Xấu xa!"

Hạ Sanh nghe được trong miệng con trai của mình phun ra được vài chữ, mặc dù có chút mơ hồ không rõ, nhưng mà có thể khẳng định, con trai của cô đã mở miệng nói chuyện!

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường

Mẹ nói, nguyện vọng sinh nhật đều sẽ thành thực hiện.

Bé khang Khang nhìn ngọn nến sinh nhật, ước nguyện vọng sinh nhật——

Hi vọng ba mẹ có thể có một đứa con bình thường, mà không phải giống như là mình.

Ps: Đứa trẻ vốn cũng sẽ không biến mất, cũng không có đi vào thân thể của Khang tổng.