Tôi Có Một Cậu Bạn Là Bá Tổng

Chương 2: Người Mẹ Yếu Đuối Cần Được Bảo Vệ!!!

Chạy trốn buổi tối không thực tế, trong tiểu khu có chó, tên ngốc Việt Tần này cũng không ở không vào buổi tối.

Khang tổng quy hoạch lại con đường mình chạy trốn về nhà một lần nữa.

Cậu không đối phó được chó hoang trong tiểu khu, cũng không đối phó được tên to con kia.

Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Khang tổng bởi tối ngày hôm qua cùng đi ra ngoài kiếm tiền với to con nên lúc thức dậy còn mơ mơ màng màng.

Mà to con thì lại giống như là tối ngày hôm qua ngủ rất nhiều, hiện tại tinh thần sáng láng rửa mặt, cả người bước chân nhẹ nhàng.

Đối phương rửa mặt xong thì nhìn phía người trong phòng vệ sinh nói: "Vợ ơi, anh đi làm nha."

"Đi đi, về sớm một chút."

Đối phương cũng đến trước mặt xoa xoa tóc của cậu, cúi người nói: "Con trai, ba đi làm, chuyện tối ngày hôm qua đừng nói với mẹ con đó, biết không? Chờ buổi chiều ba trở về, đến lúc đó sẽ mang xe đồ chơi về cho con."

Khang tổng nhìn anh một cái, người anh em, con anh không chỉ là đồ ngốc, hơn nữa còn là người câm, coi như muốn cáo trạng cũng cáo không được đâu.

"Thật ngoan!" To con cầm tay của con trai, "Nhóc nam tử hán, chúng ta hứa như vậy nha, ba đi làm, con ở nhà phải bảo vệ mẹ đấy."

Khang tổng đưa mắt nhìn người phụ nữ nhỏ đang ngâm nga trong nhà vệ sinh, cô này ngược lại thì thật sự cần bảo vệ, cô này sợ con gián, sợ sâu, nhát gan đến đòi mạng.

Khang tổng vốn mặt mày ủ rũ lập tức thay đổi, đúng rồi đúng rồi!

Cậu không đối phó được chó hoang, không đối phó được to con, đối phó cô gái trẻ tuổi yếu ớt thì cũng không có vấn đề.

Khang tổng nheo mắt lại, nảy ra ý hay!

Hạ Sanh từ phòng tắm đi ra, cửa phòng tắm bày ra hai cái xác con gián.

Hạ Sanh từ bên cạnh kéo hai tấm giấy vệ sinh rồi bọc xác con gián lại, ném vào trong thùng rác.

"Khang Khang, chúng ta phải đến trường học rồi." Hạ Sanh đi tới trước mặt con trai mình, ngồi xổm xuống, sắp xếp quần áo cho cậu một chút, ánh mắt dịu dàng.

Nội tâm Khang tổng tràn ngập chửi bậy, người phụ nữ vừa nhìn thấy con gián liền sợ sệt liên tiếp lui về phía sau của ngày hôm qua đi đâu mất tiu rồi?

Thế nhưng cậu cũng không thể làm cái gì, vẫn phải giả ngốc như trước, cũng không có nghe hiểu gì cả.

Hạ Sanh cũng không để ý con trai không đáp lại, đối với cô mà nói, cô luôn trước sau tin tưởng, tuy con trai có thể không nghe hiểu cô đang nói cái gì nhưng có thể cảm giác được tâm trạng của cô.

Cả người Hạ Sanh giống như là đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp, giọng nói mang vẻ khen ngợi: "Hôm qua thầy giáo khen Khang Khang, nói Khang Khang có tiến bộ đấy."

Khang tổng rất muốn trợn trắng mắt, rõ ràng là nói con trai của cô có thể mắc chứng tự kỷ, bảo cô dành thời gian đi kiểm tra một chút.

Nhưng cậu không có nói như vậy, vạch kế hoạch trước trong lòng, một lát đến trường học, cậu có chừng mấy thời gian để chạy trốn.

Thời điểm đầu tiên là mua bữa sáng, tiệm ăn sáng giờ cao điểm vô cùng chen chút.

Người mẹ trẻ tuổi đang lấy tiền, cơ hội tới, Khang tổng thần không biết quỷ không hay mà tránh thoát khỏi tay của đối phương, chậm rãi chạy ra ngoài từ trong đám người.

Cậu quay đầu lại thì nhìn thấy người mẹ trẻ tuổi đang cầm bánh bao, tiếp theo cậu nhanh chân chạy vào hẻm nhỏ không người ở bên cạnh!

Trước tiên cậu chỉ cần chạy đến trốn trong hẻm nhỏ, đợi sau khi đối phương đi ra thì cậu sẽ gọi một chiếc xe taxi, đến lúc đó có thể trở lại cuộc sống vốn có của mình, sẽ có một đám người nghĩ cách làm để cậu trở lại bên trong thân thể mình, mà không phải ở đây đóng vai đứa trẻ ngốc.

Khang tổng luôn cảm giác mình dùng hết sức lực toàn thân, chỉ còn dư lại mấy mét, chạy chạy chạy đến bên lề đường.

Lúc này, bên cạnh một người đàn ông trung niên đi tới, đưa tay ôm cậu lên: "Tiểu Bảo, không nên chạy loạn."

Khang tổng quay đầu lại thì nhìn thấy người đàn ông trung niên mang vẻ mặt gấp gáp, phảng phất như làm mất con của mình vậy.

Chờ chút... Đây có phải đã gặp lừa bán trẻ em rồi không?

Đã ở thời đại này, lại còn có tình huống như thế?

Khang tổng ý thức được không đúng, khi cậu còn bé đã từng bị bắt cóc nên liền liều mạng giãy giụa.

Vào lúc này, cậu nhìn thấy người mẹ trẻ tuổi, Hạ Sanh đã mua xong điểm tâm thì phát hiện không thấy con trai đâu, nhưng mà đối phương cũng không nhìn thấy cảnh tượng trong hẻm nhỏ.

Khang tổng kỳ thực cũng không kịp nhớ mình có thể bại lộ hay không, hướng về cô gái trẻ bên kia a a a a kêu gào trước đã.

Hiện tại mặc dù đôi vợ chồng trẻ này nghèo, bận rộn, nhưng mà nếu như cậu bị người này bắt cóc, có thể sẽ bị nhốt ở bên trong hầm nữa!

Người đàn ông trung niên ôm cậu chạy về một hướng khác, ánh mắt Khang tổng gắt gao nhìn chằm chằm lối vào cái hẻm nhỏ, nơi đó trước sau không có một bóng người xuất hiện.

Không đúng, coi như phụ nữ trẻ tuổi xuất hiện ở nơi đó cũng vô dụng.

Với cái cánh tay nhỏ chân nhỏ của cô ấy, yếu ớt như thế, coi như là chạy nhanh đuổi theo kịp, điều này không phải là tặng đầu cho người ta sao? Khang tổng chỉ có thể mình a a a a cầu cứu, nỗ lực khiến người khác chú ý.

Nhưng mà sáng sớm, trong hẻm nhỏ cũng không có người nào, coi như là có người nhìn lại thì cũng bởi vì đứa bé này nói không rõ lời nên sẽ không có ai làm gì cả.

Người đàn ông trung niên trái lại bị làm tức giận, quát lớn nói: "Đứa bé này, ba còn phải vội chạy xe, sao con vẫn không nghe lời như thế!"

Người đàn ông trung niên nói xong thì đánh vào trên lưng cậu một cái.

Khang tổng trong nháy mắt nhớ tới to con ngày hôm qua, đối phương trông rất hung dữ, trên thực tế xưa nay chưa từng nổi giận với con, thậm chí người đàn ông nghèo một phân tiền cũng phải quý trọng chỉ bởi vì hành khách nói con trai của anh là đồ ngốc nên liền lập tức không nhận đơn của đối phương.

Khang tổng tâm nói, nếu như bị người đàn ông trung niên này dẫn đi thì nó thà làm đứa con ngốc ở trong nhà của đôi vợ chồng trẻ kia còn hơn!

Mắt thấy người trung niên muốn mang nó lên trên xe vận tải, một khi lên xe vận tải, cậu muốn chạy thì lại càng khó khăn, Khang tổng liều mạng giãy giụa.

"Vật nhỏ!" Người đàn ông trung niên tàn nhẫn tát một bạt tai!

Khang tổng lớn như vậy đến nay vẫn chưa từng bị ai đánh ác như thế, lập tức bị làm cho tức giận, tức đến không thể cắn chết người trước mắt này, nhưng cậu lại không thể động đậy, trong lòng lăn lộn thù hận!

Chờ cậu trở lại, nhất định cậu sẽ đánh chết tên này!

Ngay sau đó người đàn ông trung niên bị người ta nắm lấy cổ áo, trong nháy mắt gã xoay qua thì một đấm tàn nhẫn nện lên mũi của gã, tên đàn ông mất hết sức lực, buông cánh tay vốn ôm đứa trẻ ra, nguyên con người cắm xuống mặt đất.

Một tay bên cạnh ôm con trở về.

"Con của tôi ông cũng dám bắt? ! Tôi xem ông chắc không muốn sống rồi!" Hạ Sanh ôm con mình về, lại chưa hết giận tàn nhẫn bồi thêm một cước.

Khang tổng bối rối.

Hạ Sanh lúc này mới nhìn thấy dấu tay hồng hồng trên mặt con trai, sắc mặt trở nên âm trầm, một tay che mắt trai rồi đột nhiên đá thêm mấy đá.

Khang tổng cũng đã quên đau, đây là người mẹ yếu đuối, con gián cũng sợ hãi đó sao?

Người mẹ trẻ tuổi lấy lại tinh thần, nhìn về phía con của mình, dịu dàng chỉnh lại quần áo con trai: "Đừng sợ đừng sợ, Khang Khang không sợ, mẹ ở đây, người xấu đã bị mẹ đánh đi rồi."

Thân thể Khang tổng cứng ngắc không dám nhúc nhích, cô ấy... vừa nãy cô ấy đấm một cái đã khiến người ta trực tiếp ngất xỉu trên đất?

Nếu như cậu không nhìn lầm, ngay cả... ngay cả đến một tên vệ sĩ lợi hại nhất của cậu cũng không thể dùng một đấm trực tiếp đánh người đàn ông trung niên khỏe mạnh xỉu như thế được?

Khang tổng lại nhìn về phía Hạ Sanh với ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, thân thể cả người cứng ngắc, không dám nhúc nhích.

Đây chính là người phụ nữ yếu đuối trong lòng to con, cần con trai bảo vệ đây hả trời?