Sau bữa tối Mã Hoàng Phi không để ý đến cô mà về phòng ngay, Mã San San cảm thấy anh có chút kì quái, 3 ngày nay gần như đều tránh mặt cô, khi ăn cơm cũng không gắp thức ăn cho cô như trước, khi ngủ cũng ngủ ở phòng mình, giống như coi cô là người vô hình vậy.
Một lát sau, Mã San San mang theo một ly sữa nóng đi đến phòng anh, không như lúc trước tự ý đẩy cửa vào nữa, lần này cô đứng bên ngoài, gõ cửa
"Anh Hoàng Phi!"
"Ừ, có chuyện gì thế?"
Mã San San nắm chặt ly sữa trong tay, nhẹ giọng hỏi: "Em vào được không?"
"Ừ."
Mã San San đẩy cửa bước vào, thấy anh đang ngồi trước bàn làm việc, xem xét tài liệu.
"Uống ly sữa đi, ban nãy em thấy anh ăn hơi ít."
Mã San San đưa ly sữa đến trước mặt Mã Hoàng Phi, đợi anh nhận lấy mới xoay người dựa vào bàn làm việc của anh.
"Anh Hoàng Phi, em có chuyện muốn hỏi anh."
Mã Hoàng Phi uống một ngụm sữa, gật đầu.
"Anh có quen Tống Nghi Đình không?"
Bàn tay của Mã Hoàng Phi hơi run lên, anh trầm ngâm không lên tiếng, Mã San San nhìn biểu cảm của anh thì nhếch môi: "Được rồi, em biết rồi."
"Hôm nay người ra tay đánh cô ấy...là em sao?"
Mã San San vừa muốn về phòng thì nghe anh hỏi, cô quay lại, không chút giấu diếm đáp lại
"Phải. Chính là em."
"Ừ."
Mã Hoàng Phi đặt ly sữa lên bàn, kéo Mã San San đến, để cô ngồi ở trên đùi anh: "Có đau tay không?"
"Hả?" Mã San San xoa xoa tay, nhớ lại cảm giác vung hai cái tát vào mặt Tống Nghi Đình, cảm giác thỏa mãn vô cùng. Cô lắc đầu: "Không đau."
"Lần sau...đừng hành sự lỗ mãng như vậy nữa."
Mã Hoàng Phi không trách cô, chỉ nhẹ giọng dặn dò cô một câu, khiến Mã San San có chút khó hiểu
"Anh Hoàng Phi, Tống Nghi Đình và anh là quan hệ gì?"
Mã Hoàng Phi trầm mặc một lát mới đáp lời: "Không có gì, chỉ là bạn bè thôi."
Bạn bè?
Anh nghĩ cô sẽ tin hay sao?
"Ừm, vậy em về phòng đây, anh nghỉ ngơi sớm đi."
Mã San San rời khỏi vòng tay anh, quay về phòng mình. Cô không về giường ngủ ngay mà ra ban công đứng, cơn gió nhẹ nhàng thổi vào mặt Mã San San, mang theo hương hoa tươi mát dễ chịu. Mã San San hít sâu một hơi, dường như nghĩ ra gì đó vội gọi một cuộc điện thoại, rất nhanh liền có người bắt máy: "San San!"
"Chị Tuyên Nghi..."
@@@@@@@@@@@
Sáng hôm sau
Mã San San xoay xoay ly cafe, nhấp một ngụm, đối diện với Ngô Tuyên Nghi có chút thiếu tự nhiên.
Sau ngày hôm ấy Ngô Tuyên Nghi không có liên lạc với cô, cho đến tối hôm qua cô gọi điện, hôm nay hai người mới gặp nhau.
"Em muốn biết chuyện gì?"
Ngô Tuyên Nghi lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng kia, Mã San San ấp úng: "Chỉ là...em muốn biết Mã Hoàng Phi và Tống Nghi Đình qua lại từ khi nào."
"À, qua lại từ khi nào sao?" Ngô Tuyên Nghi thoáng nhíu mày: "Từ trước khi hôn sự của chị bị hủy."
"Vậy...vậy..." Mã San San cảm thấy có hơi khó nói: "Liệu Tống Nghi Đình có phải lý do khiến cho Mã Hoàng Phi hủy hôn hay không?"
Ngô Tuyên Nghi cười cười, ánh mắt ảm đạm nhìn ra bên ngoài: "Có thể nói như vậy."
Cái gì gọi là có thể nói như vậy?
"Em có thể hỏi cô ta đã làm gì không?"
Ngô Tuyên Nghi trầm ngâm, giống như đang hồi tưởng lại, một lúc sau mới bắt đầu kể
"1 tuần trước hôn lễ chị cùng vài người bạn có mở một buổi tiệc, Tống Nghi Đình cũng có mặt. Đêm hôm ấy chị uống không ít, không thể tự lái xe về nên một người bạn đã đưa chị đến khách sạn gần đó ngủ tạm một đêm."
Ngô Tuyên Nghi nhìn ly cafe trong tay, ánh mắt càng lúc càng ảm đạm: "Đêm hôm ấy có 2 người đàn ông thay phiên nhau làm chuyện kia với chị. Sáng hôm sau Mã Hoàng Phi biết chuyện liền tới khách sạn ấy làm loạn, một mực đòi hủy hôn, chị cảm thấy anh ta làm như vậy cũng không có gì là quá đáng, vợ sắp cưới của mình trong một đêm lại dây dưa không rõ với 2 người đàn ông, đúng là khó mà chấp nhận được."
Ngừng một lát Ngô Tuyên Nghi lại tiếp tục: "Khi ấy chị cũng không phản đối việc hủy hôn, 2 gã đàn ông đêm ấy ở cùng chị sau đó không hiểu tại sao lại biến mất, làm thế nào cũng không thể tìm ra. Sau này chị mới biết được đấy toàn bộ là kế hoạch của Tống Nghi Đình, chính cô ta gọi 2 gã đàn ông kia đến làm chuyện đồϊ ҍạϊ , sau đó lại bí mật giúp họ trốn đi, việc Mã Hoàng Phi đột nhiên xuất hiện ở khách sạn cũng do cô ta sắp xếp, mục đích chính là tách chị ra khỏi Mã Hoàng Phi, sau đó cô ta sẽ đường đường chính chính thay vào vị trí của chị."
Ngô Tuyên Nghi uống một ngụm cafe, tiếp tục nói: "Đáng tiếc, Mã Hoàng Phi không để cô ta vào mắt, kế hoạch của cô ta vẫn chưa thật sự thành công như mong đợi của cô ta."
Mã San San cảm thấy cổ họng cô khô khốc, rất khó chịu: "Vậy...tại sao chị không tố cáo cô ta?"
Ngô Tuyên Nghi cười nhạt: "Chị không có chứng cứ, còn có...cô ta tuy không có được cảm tình từ Mã Hoàng Phi nhưng ít nhiều sẽ được anh ta dung túng cho, muốn tố cáo cô ta trừ khi có đủ nhân chứng vật chứng, nếu không...còn khó hơn lên trời."
Mã San San lẳng lặng cúi đầu, không dám tin một người con nhà gia giáo như Tống Nghi Đình lại có thể làm ra chuyện ác độc như vậy, sau này cô đối với cô ta nhất định phải cẩn thận hơn nữa.
"Tôi nói có phải 3 người chúng ta rất có duyên hay không? Đi đâu cũng có thể gặp được."
Mã San San vừa đặt ly cafe đến bên môi liền nghe thấy chất giọng quen thuộc vang lên, Mã San San đem cafe trong ly một hơi uống cạn, sau đó giống như mắt điếc tai ngơ, không để ý đến Tống Nghi Đình, tiếp tục nói chuyện với Ngô Tuyên Nghi
"Lát nữa em định đi mua sắm, chị có muốn đi cùng không?"
Ngô Tuyên Nghi nhướng mày: "Đương nhiên, lần này em thích gì chị sẽ mua tặng em."
"Được!"
"Hai...hai người..."
Gương mặt xinh đẹp của Tống Nghi Đình thoáng chút gượng gạo, không nghĩ đến hai người này dám không để ý cô ta.
Mã San San thấy Tống Nghi Đình như vậy thì có chút đắc ý, không nhịn được mà muốn chọc khoáy một chút
"A, thì ra là Tống tiểu thư."
Tống Nghi Đình hừ lạnh, không đáp lời. Mã San San lại nói
"Gương mặt của Tống tiểu thư xinh đẹp lại rồi, cũng may chỗ lần trước bị tôi đυ.ng không có sưng lên, nếu không thì thật khó coi."
"Cô..." Tống Nghi Đình nghiến răng, chuyện lần trước bị Mã San San đánh quả thật đáng xấu hổ, vậy mà Mã San San còn không biết ý, dám đem ra đùa cợt.
"Thế nào? Tức giận sao?"
Mã San San nhếch môi, còn muốn tiếp tục nói thì Tống Nghi Đình đã bước lên một bước, cầm ly cafe trên bàn định hất vào mặt cô, nhưng lại không để ý từ lúc cô mới đến Mã San San đã đem cafe uống cạn, phòng ngừa cô ta lại dùng chiêu cũ.
Mã San San tặc lưỡi, lấy lại chiếc ly từ tay Tống Nghi Đình, ra vẻ tiếc nuối: "Tống tiểu thư, một chiêu thì không thể dùng hai lần."
Ngô Tuyên Nghi ngồi một bên bật cười: "San San, đừng trêu chọc Tống tiểu thư đây nữa, ở đây đông người như vậy, không nên làm xấu mặt cô ấy."
Mã San San gật gù: "Vậy em không trêu chọc cô ấy nữa, chúng ta nên đi thôi."
Cầm túi xách lên, Mã San San vừa mới đứng dậy thì một bàn tay đã chạm đến tóc cô, cô vội quay người, mạnh mẽ hất bàn tay kia ra khỏi người mình: "Tôi đã nói một chiêu không thể dùng hai lần mà."
Mã San San còn đang nói thì bỗng nhiên Tống Nghi Đình lảo đảo ngã quỵ xuống, một tay ôm bụng, tay kia xoa xoa cổ chân.
Mã San San: "..."
Ngô Tuyên Nghi: "..."
Đây là cái tình huống gì vậy? Cô chỉ hất cô ta một cái thì cô ta liền ngã xuống sao? Lực đạo của cô mạnh tới vậy sao?
"Tôi nói này Tống tiểu thư, có phải cô..."
"Mã San San."
Mã San San còn chưa nói hết câu đã bị một giọng nói khác ngắt lời, giọng nói này đối với cô vô cùng quen thuộc.
Là Mã Hoàng Phi!
Mã Hoàng Phi quát cô một tiếng rồi lao đến đỡ Tống Nghi Đình dậy, để cô ta ngồi trên ghế, sốt sắng xem xét một lượt
"Có sao không?"
Tống Nghi Đình bộ dạng yếu đuối lắc đầu, Mã Hoàng Phi liền quay lại trừng mắt với cô, ánh mắt lại nhìn đến người đứng sau lưng cô, anh rít lên
"Mã San San, em vẫn còn qua lại với cô ta sao?"
Mã San San hất cằm: "Phải, từ trước đến nay em vẫn luôn qua lại với chị ấy, thế thì làm sao?"
Ngô Tuyên Nghi lúc này đột nhiên lên tiếng: "Là tôi quá buồn chán nên mới hẹn gặp San San, anh đừng có không hiểu rõ đã trách con bé."
Mã Hoàng Phi nhướng mày: "Vậy sao? Cô không nhớ tôi đã từng cảnh cáo cô tránh xa người nhà họ Mã ra sao? Sao cô dám..."
"A...Anh Hoàng Phi..."
Mã Hoàng Phi còn đang hùng hổ trách móc Ngô Tuyên Nghi thì lại bị thanh âm yếu ớt của Tống Nghi Đình cắt ngang, cô xoa bụng, run rẩy nắm tay Mã Hoàng Phi
"Anh đừng trách hai người họ nữa...em...đột nhiên thấy bụng hơi đau..."
Mã Hoàng Phi vội ngồi xuống, lo lắng nhìn Tống Nghi Đình: "Không sao chứ? Để anh đưa em đến bệnh viện?"
Mã San San đứng một bên xem kịch hay, không nhịn được mà vỗ tay tán thưởng: "Tài diễn xuất của Tống tiểu thư đúng là không thua gì diễn viên gạo cội, tôi chỉ..."
"Em im miệng." Mã Hoàng Phi một lần nữa ngắt lời cô: "Cô ấy đang mang thai, em lại dám đẩy ngã cô ấy, nếu đứa bé có chuyện gì thì anh nhất định không tha cho em."
Gương mặt Mã San San thoáng đã cứng đơ, trong đầu cô "đùng" một tiếng thật to, đại não tạm đình chỉ hoạt động.
"Anh...anh nói cái gì? Mang thai? Ai mang thai?"
"Là cô ấy, Tống Nghi Đình đang mang thai."
Tống Nghi Đình cúi đầu, lén lút nở nụ cười, tiếp tục dùng bộ dạng yếu đuối nắm tay Mã Hoàng Phi: "Anh đã hứa sẽ không nói ra mà, anh như vậy...đúng là làm em khó xử."
Mã San San quay lại nhìn Ngô Tuyên Nghi, giống với cô, Ngô Tuyên Nghi cũng ngơ ngác không tin được, hai tay buông thõng nắm chặt lại, móng tay ghim vào lòng bàn tay đau rát khiến cô nhận ra đây không phải cô đang mơ, đây là sự thật.
Mã San San nuốt một ngụm nước bọt, hai chân bủn rủn suýt nữa ngã xuống, may mà vịn vào Ngô Tuyên Nghi kịp thời.
Bạn bè?
Có thai?
Nực cười!
"Tống tiểu thư, cô có thai thật sao?"
Mã San San hỏi thêm lần nữa, Tống Nghi Đình e thẹn gật đầu, bàn tay không ngừng xoa xoa bụng.
"Tôi nói...đứa bé trong bụng cô có thật sự là con cháu nhà họ Mã không?"
Mã San San vẫn chưa từ bỏ ý định chọc khoáy Tống Nghi Đình, cao giọng hỏi, ngay lập tức ánh mắt tràn ngập phẫn nộ của Mã Hoàng Phi phóng đến, giống như hai lưỡi dao sắc bén ghim vào người cô.
Mã San San đưa tay đầu hàng: "Được được...xem là con của anh đi, vậy thì em gái đây thành tâm thành ý chúc mừng anh, có được không!"
"Mã San San em nói đủ chưa? Anh còn chưa tính tội em mà em lại dám dùng thái độ ấy nói chuyện với anh sao? Còn không mau cút về nhà cho anh."
Mã Hoàng Phi trừng mắt dọa dẫm, sau đó lại nhẹ nhàng ôm lấy Tống Nghi Đình, đỡ cô ra ngoài.
Mã San San nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của anh, thở dài một hơi, gãi gãi lông mày: "Ngại quá chị Tuyên Nghi, có vẻ em không thể đi mua sắm cùng chị được rồi."
Ngô Tuyên Nghi vỗ nhẹ lên vai cô: "Không sao, để lần khác đi, chị đưa em về nhà."
"Không cần đâu."Mã San San nắm tay Ngô Tuyên Nghi kéo ra khỏi vai mình, cố gắng nặn ra một nụ cười: "Hiện tại em muốn ở một mình."