Gần nửa giờ sau, Mã San San khôi phục bộ dạng hiền lành nhu mì đi ra khỏi phòng vệ sinh, để lại một Tống Nghi Đình đầu tóc rối bời, dáng vẻ chật vật ngồi ở một góc.
Mã San San đưa tay nhìn đồng hồ, thời gian vẫn còn kịp để cô đưa áo cho Mã Vân Tài.
"Đi thôi, đến nhà Mã Vân Tài."
Đông Anh ngồi ở ghế lái lén lút lườm cô một cái: "Cô thật sự xem tôi là tài xế riêng của cô sao?"
Mã San San cài dây an toàn xong, đem túi xách tùy tiện ném qua một bên, riêng chiếc túi đựng áo tặng Mã Vân Tài thì cẩn thận ôm trong lòng.
"Tôi biết anh là người của anh Hoàng Phi, vậy nên không phải việc quan trọng thì tôi đâu dám phiền đến anh."
Đông Anh hừ lạnh, Mã San San giỏi nhất là lý luận kiểu này, anh cũng không rảnh rỗi mà đôi co với cô làm gì.
"Cổ cô sao thế? Còn áo nữa...cô lại gây chuyện với ai nữa vậy?"
"Hửm?"
Mã San San sờ sờ cần cổ, cảm giác có hơi rát rát, nhớ lại ban nãy Tống Nghi Đình giống như một con hổ lao đến cấu xé cô, chép miệng lắc đầu
"Không sao. Mau đi thôi."
=>====