Mã San San giống như con gà con, yếu ớt bị Mã Vân Tài xách cổ lôi vào phòng tắm, hung hăng cởϊ qυầи áo của cô, sau đó ép cô đứng dưới vòi sen, mở nước tưới lên người cô.
"A! Lạnh...lạnh..."
Mã San San bị nước lạnh làm cho tỉnh táo hơn một chút, run run muốn bỏ chạy nhưng bị anh túm lại.
"Đứng yên."
Mã Vân Tài trầm trọng nhắc nhở, nhìn cô gái nhỏ trước mặt đang rụt đầu rụt cổ thì bất lực lắc đầu, rốt cuộc không hiểu tại sao mình lại đem cô về, đáng lẽ ra nên vứt cô ở trước cổng nhà Mã Hoàng Phi mới đúng.
"Lạnh quá...a...lạnh chết tôi rồi..."
Mã San San ôm lấy vai mình xoa xoa một hồi, cả người run bần bật, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng yên để anh tắm rửa cho.
Sau một hồi vật lộn ở phòng tắm cuối cùng anh cũng tắm rửa sạch sẽ cho Mã San San.
Mã Vân Tài thở phào nhẹ nhõm, lấy khăn tắm quấn quanh người cô, sau đó ôm cô về phía phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô lên giường.
Anh đắp chăn cho cô, chỉnh lại tư thế ngủ cho cô một chút sau đó liền ra ngoài mua một ít đồ ăn, đề phòng nửa đêm cô dậy sẽ đói.
Hơn nửa giờ sau anh quay về, vừa mở cửa bước vào đã nghe tiếng hát như quỷ khóc sói gào của cô.
"Em..."
Mã Vân Tài nhìn căn phòng của mình 30" trước còn ngăn nắp sạch sẽ bây giờ lại bị cô làm cho trở thành một bãi chiến trường, giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, "Rầm" một cái đóng cửa lại.
"Mã San San!"
Mã San San ôm một cái bình hoa giả làm micro, nghe anh quát thì giật mình ôm bình hoa vào lòng, chao đảo ngã lên sofa, nhìn về phía anh cười khờ
"Hi, anh đẹp trai!"
Mã Vân Tài ném túi đồ ăn lên bàn, vừa tiến đến chỗ cô thì Mã San San vội vàng đứng dậy, chạy ra một góc, nham nham nhở nhở cười nói
"Anh muốn làm gì? Tuy...tuy là anh đẹp trai nhưng mà...nhưng mà tôi không phải người dễ dãi đâu!"
Mã San San nấc lên vài cái, chép chép miệng, hai tay vẫn gắt gao ôm chặt bình hoa.
Mã Vân Tài xoa xoa trán, hạ giọng: "Được được, em không phải người dễ dãi, anh cũng không làm gì em, bây giờ em mau đến đây trả lại bình hoa cho anh có được không?"
Mã Vân Tài vừa nói vừa khéo léo bước lên mấy bước, nào ngờ lại bị cô sắc bén phát hiện ra
"Anh đứng im...đứng im đi."
"Được, anh đứng im...vậy em...mau đặt cái bình ấy lại chỗ cũ đi. Ngoan!"
Mã Vân Tài ra sức dỗ cô, đây là lần đầu tiên trong đời anh phải dụ dỗ một người phụ nữ, lại còn là một người phụ nữ không được tỉnh táo.
Mã San San mở to mắt nhìn anh, lại nhìn đến bình hoa ở trong lòng, chần chừ một lát rồi đi về phía anh. Mỗi bước đi của cô giống như một cục đá đè nặng trên l*иg ngực Mã Vân Tài, anh không dám rời mắt khỏi tay cô, nói đúng hơn là không rời mắt khỏi thứ ở trên tay cô.
Có lẽ cô không biết, cái bình hoa cũ kỹ này chính là một chiếc bình cổ được anh mua về từ buổi đấu giá cách đây hơn 3 năm, anh thật sự rất quý nó, bây giờ nó lại ở trong tay cô quả thật chẳng khác gì giao trứng cho ác.
"Đúng rồi, đến đây, đặt nó ở đây. Ngoan!"
Mã Vân Tài tận lực chỉ dẫn cho cô, Mã San San cũng rất ngoan ngoãn làm theo lời anh, đi đến bên chiếc kệ nhỏ. Từng bước đi đều rất cẩn thận.
Còn khoảng 5 bước nữa!
3 bước nữa!
Ngay khi vẻ mặt căng thẳng của Mã Vân Tài dịu đi thì ngay lập tức trong phòng vang lên một tiếng "CHOANGGG"
"A!"
Mã San San cả kinh nhìn bình hoa một giây trước còn ở trên tay mình, bây giờ đã vỡ tan nát ở dưới đất: "Vỡ rồi."
Mã Vân Tài giật giật khóe môi, nói không thành lời nhìn một mớ hỗn độn dưới chân cô, hai tay bất giác siết chặt lại: "Mã...San...San..."
Mã San San gần như ý thức được bản thân sắp gặp nguy hiểm vội ôm lấy một chiếc bình khác, giơ lên cao
"Đừng trách em...là nó tự nhảy xuống..."
Mã Vân Tài nuốt một ngụm nước bọt, lại nhìn đến chiếc bình đáng thương khác đang nằm trong tay cô, đau khổ nuốt xuống ý niệm muốn gϊếŧ chết cô, một lần nữa xuống nước với cô
"Được...anh biết rồi, là nó uống say rồi tự nhảy xuống, nhưng em xem chiếc bình trên tay em đi..."
Mã San San vô thức cúi đầu nhìn chiếc bình trên tay mình, lại nghe anh nói: "Em xem, chiếc bình này rất tỉnh táo, không có say như cái kia có đúng không?"
Mã San San nhìn chiếc bình hồi lâu, lắc đầu: "Không đúng, nó cũng say rồi...anh xem...anh xem nó đang nhảy trên tay em...nó say rồi."
"Được, nó say rồi, vậy em mau đặt nó lên sofa một lát đi, cho nó nằm yên ở đấy có được không?"
Mã Vân Tài gấp không chịu được, điên cuồng dùng lời nói và ánh mắt giao lưu với cô, hi vọng cô nghe hiểu, thế nhưng dường như cô nghe không lọt tai, hai má vì phụng phịu mà phồng cả lên, trông như con cá nóc vậy.
"Không muốn...nó nói không muốn...nó không muốn nằm ở sofa!" Mã San San giơ chiếc bình ngang với tầm mắt của Mã Vân Tài, ngơ ngẩn hỏi: "Có đúng không? Nó nói không muốn có đúng không?"
Mã Vân Tài nuốt nước bọt, đem lửa giận trong người mạnh mẽ nén xuống, gắng gượng gật đầu: "Đúng, em nói gì cũng đúng, vậy bây giờ có thể đưa nó cho anh không? Chỉ cần em đưa nó cho anh, anh tuyệt đối không trách mắng em, tất cả đều nghe theo em. Có được không?"
Mã San San suy nghĩ một chút, sau đó chân thấp chân cao đi về phía anh, Mã Vân Tài cũng đồng thời tiến lên, hai tay chầm chậm đưa lên, tiếp cận "con tin" ở trong tay cô.
"Không được, em không muốn..."
Ngay khi Mã Vân Tài sắp giành được chiếc bình thì Mã San San lại bất ngờ lùi lại, cả người giống như con nhím xù lông, cảnh giác nhìn anh.
"Anh nói dối...anh luôn nói dối..."
Mã Vân Tài sợ cô kích động liền lui về chỗ cũ, hai tay đan vào nhau, đầu ngón tay bất giác run lên: "Anh chưa từng nói dối em!"
Ngừng một lát anh lại nói: "Lời anh nói đều là thật, sự tình sau này em sẽ hiểu, bây giờ em chỉ cần nghe lời anh, đưa chiếc bình ấy cho anh có được không?"
"Không..." Mã San San xoa xoa chiếc bình, cảm thấy hoa văn trên bình tuy có chút xấu xí nhưng sờ vào lại rất thích, vì thế nhất quyết không trả lại cho anh: "Em muốn ôm nó ngủ...đi tắm cũng muốn ôm...đi vệ sinh cũng phải ôm."
"Đủ rồi Mã San San!"
"A~!"
Mã San San hoảng hốt lần nữa đánh rơi chiếc bình xuống đất, ngay khi nhìn đến vẻ mặt của Mã Vân Tài thì vội vã giải thích: "Là tại anh...anh hung dữ như vậy làm gì? Hại...hại nó sợ quá liền nhảy xuống..."
Mã Vân Tài siết chặt nắm đấm, nếu người đứng trước mặt anh không phải cô mà là người khác thì khẳng định đã bị anh một cước đá bay ra ngoài rồi.
Chỉ vỏn vẹn hơn 10 phút mà hai chiếc bình cổ quý giá của anh đều ra đi vì cô, đây đều là tâm can bảo bối của anh, hằng ngày anh đều tỉ mỉ lau chùi, tinh tế chọn một chiếc kệ phù hợp mà để nó lên, dù thế nào anh cũng không dám nghĩ sẽ có một ngày nó ra đi trong tình cảnh này.
Vậy mà cái người gây ra họa kia không những không biết hối lỗi mà còn đổ hết tội lỗi lên đầu anh, đúng là chỉ có Mã San San cô mới có lá gan ấy.
Mã Vân Tài tạm thời nén lại nỗi đau, vì không muốn những món đồ khác lại bị cô đập vỡ liền tiến lên, muốn xách cô ném về phòng ngủ.
"Anh đừng có qua đây..."
Thấy Mã Vân Tài đi về phía mình Mã San San liền mếu máo lên tiếng, sau đó không tự chủ mà đi loạn qua một bên muốn tránh anh.
"A...đau..."
"Đứng yên."
Mã Vân Tài giống như tên bắn phóng về phía cô, nhanh chóng ôm cô đặt lên sofa, lại cẩn thận nâng chân cô lên xem xét.
"Cũng may là không bị thương."
Mã San San cúi đầu, nhìn người đàn ông đang quỳ gối trước mặt mình, nhìn đến ngơ ngẩn.
Lúc này cô thấy anh có gì đó rất quen thuộc, nhưng không hiểu tại sao trong sự quen thuộc ấy lại xen vào một chút cảm giác lạ lẫm không thể nói rõ là gì.
"Em mau ngoan ngoãn đi ngủ cho anh, nếu còn dám gây sự anh sẽ đá em ra khỏi nhà thật đấy."
Mã Vân Tài vừa nói vừa kéo cô về phòng ngủ, sau khi thành công ném cô lên giường thì phủi tay, muốn ra ngoài dọn dẹp mớ hỗn độn kia, thế nhưng anh vừa quay lưng đi thì Mã San San liền òa khóc
"Sao vậy? Sao đột nhiên lại khóc?"
Mã San San: "..."
"Anh làm em đau sao? Anh xin lỗi...đừng khóc nữa."
Mã San San nức nở kéo tay áo anh: "Em không...muốn...không muốn..."
Mã Vân Tài đau lòng lau nước mắt cho cô, thế nhưng nước mắt của cô giống như chuỗi trân châu đứt dây, liên tục rơi xuống.
"Em không muốn cái gì?" Mã Vân Tài hỏi, một tay lau nước mắt cho cô, tay kia nhẹ nhàng vỗ lên vai cô trấn an: "Nói đi, em không muốn cái gì?"
"Em không...không muốn thua cô ta..." Mã San San kéo tay áo anh lau đi nước mắt nước mũi, tiếp tục than khóc: "Cô ta có thai rồi...em không muốn thua cô ta..."
Mã Vân Tài: "Có thai?"
Mã San San điên cuồng gật đầu, hai tay nhỏ gắt gao nắm chặt lấy tay anh, nước mắt nóng hổi không ngừng trào ra: "Phải...em không muốn thua cô ta...em cũng muốn có thai... Anh...anh mau làm em có thai đi..."
Mã Vân Tài mặt mũi đen thui nhìn cô, cô gái nhỏ trước mắt anh có phải bị điên rồi không?
"Em có biết mình đang nói gì không?"
Mã San San lắc đầu nguầy nguậy, sau đó lại ra sức gật đầu, sau một hồi gật lắc lại vừa khóc nấc lên vừa nói: "Em không biết...em muốn có thai...anh mau...mau làm em có thai đi...em phải có thai..."
"Mã...San...San...rượu ngấm vào não em rồi có phải không hả?"
Mã Vân Tài giận dữ ấn cô trở lại giường, từ trên cao nhìn xuống gương mặt đẫm lệ của cô, dằn xuống lửa giận trong lòng, trầm giọng răn đe: "Nhắm mắt ngủ ngay cho anh, nếu không anh sẽ thật sự cho em ra đường ngủ đấy, em có tin không?"
Mã San San cắn môi không trả lời, nhưng lại ngoan ngoãn tự lau nước mắt, sau đó liền kéo chăn trùm hết cả người, không biết có ngủ thật hay không.
+*+*+*+*+*+*+*+*
"Ừm!"
Mã San San vặn vẹo thân thể, thở hắt ra một hơi, từ trong giấc mộng tỉnh dậy.
Đầu óc cô còn chưa hết bàng hoàng, hai mắt tối xầm lại, chân tay đều rã rời không còn chút sức lực.
Mã San San nheo mắt nhìn căn phòng mình đang ở một lượt, lại nhìn thêm lần nữa, sau đó hoảng hốt hét lên một tiếng
"Đây đây đây...đây là đâu?"
"A...tay mình...không phải chứ?"
Mã San San nhìn hai tay đang bị trói lại trên đầu giường, khóc không thành tiếng.
Đêm qua có phải cô bị người ta giở trò rồi không?
Cô sẽ không xui xẻo như vậy chứ?
"Dậy rồi sao?"
Cửa phòng bị mở ra, người đàn ông một thân tây trang lịch lãm bước vào, đảo mắt nhìn thân ảnh nhỏ bé trên giường, môi mỏng khẽ cong lên
"Vẻ mặt này của em là sao?"
Mã San San lắp bắp kinh hãi: "Chào buổi sáng...anh Vân Tài!"
"Hừ." Mã Vân Tài hừ một tiếng, kéo ghế ngồi xuống, Mã San San thấy anh không có ý định cởi trói cho mình thì ngọ nguậy
"Anh Vân Tài...cái này...có thể cởi ra cho em không?"
"Cởi ra?" Mã Vân Tài cười khẩy: "Để em lại đè anh ra giở trò lưu manh sao?"
Mã San San mặt mũi trắng bệch nhìn anh: "Cái gì? Anh nói gì vậy? Em làm sao có thể..."
"Hửm? Em không nhớ gì hay sao?"
Mã Vân Tài nhướng mày, ánh mắt lóe lên nhìn cô.
Mã Vân Tài như vậy càng khiến cô áp lực hơn, cô không dám nhìn anh nữa liền nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Hôm qua sau khi tách khỏi Ngô Tuyên Nghi thì cô đã đến một quán bar, điên cuồng vung tiền mua rượu, cô chỉ nhớ mình đã uống rất nhiều rất nhiều rượu, sau đó...không có sau đó nữa!
"Anh Vân Tài...hôm qua em thật sự không cố ý, là do em uống quá nhiều...đầu óc bấn loạn...anh tha cho em một lần có được không?"
Mã San San mếu máo, đôi mắt long lanh đã ngân ngấn nước thế nhưng anh vẫn không tha cho cô, bắt đầu kể lại chuyện xảy ra tối qua
"Làm sao có thể tha được, em làm vỡ 2 chiếc bình cổ của anh, phá nhà của anh, còn...muốn có thai với anh." Ngừng một lát anh lại nói: "Chưa hết, nửa đêm em còn dám mò vào phòng anh, cưỡng hôn anh, nếu như anh không phản kháng thì thật không dám chắc tấm thân này của anh liệu có bị em chiếm đoạt luôn hay không. "
Từng lời từng chữ của anh giống như từng gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Mã San San, gương mặt của cô liên tục chuyển đổi từ trắng bệch thành đỏ bừng, cô không dám tin khi mình uống say lại điên loạn như thế, ngay cả Mã diêm vương cũng dám chọc.
Lần này xong đời rồi!
"Em xin lỗi...xin anh tha cho em lần này...em đảm bảo sau này không uống say nữa, nếu có uống say cũng tuyệt đối không xuất hiện trước mặt anh...có được không?"
===========
Mã San San ngồi trước bàn ăn nhìn đồ ăn sáng mà anh chuẩn bị cho cô, tuy rất đẹp mắt, mùi vị cũng hấp dẫn nhưng cô thật sự không có tâm trạng ăn uống nữa.
Mã Vân Tài vừa mới lên xe đi đến công ty, bỏ cô một mình ở lại đây tự hối lỗi. Cô đại khái đã biết tại sao mình lại ở đây, chính là sau khi cô uống say liền lấy điện thoại gọi cho anh, bắt anh đến đón, còn những việc cô đã làm thì giống như một đoạn phim tua chậm liên tục lướt qua trong đầu cô, khiến cô muốn phát điên.
"Không được...trước khi Mã diêm vương bắt tội thì mình phải nghĩ ra cách làm dịu đi sự tức giận của anh ta, nếu không chắc chắn sẽ bị anh ta hành cho chết đi sống lại mất."
Mã San San cắn cắn móng tay, suy nghĩ hồi lâu mới cầm lấy điện thoại trên bàn, bấm số gọi cho anh, chuông vừa đổ anh liền bắt máy
"Anh Vân Tài, em đã suy nghĩ kỹ rồi, em sẽ bồi thường tiền mua 2 chiếc bình đó cho anh, sau đó...nhà của anh...em sẽ dọn dẹp sạch sẽ, có được không?"
Mã San San vừa nói vừa nhìn căn nhà một lượt, chỉ muốn cắn lưỡi nuốt luôn cho xong, cả căn nhà này từ trên xuống dưới đã được anh lau dọn sạch sẽ, căn bản là không còn gì để cô dọn cả, vậy cô phải làm gì bây giờ?
"Cái đó...chuyện kia..."
Mã Vân Tài nghe giọng cô truyền đến cũng đủ biết cô đang rất rối rắm, anh cũng không có ý làm khó cô liền đáp lại: "Trước mắt cứ bồi thường 2 chiếc bình kia cho anh đi, nên nhớ...anh không cần tiền. Những chuyện khác sau này rồi nói."
"Ơ...khoan đã..." Mã San San chưa kịp trả lời thì điện thoại đã ngắt máy, cô tức giận ném điện thoại qua một bên, đau khổ vò đầu bứt tai.
Muốn cô bồi thường nhưng lại không cần tiền? Quả nhiên là Mã diêm vương, dù thế nào cũng dùng cách khác người mà hành hạ cô.