Edit + Beta: Lê Hoa
Nói xong, Tiêu Quân Đình liền trực tiếp đẩy Lâm Mặc dựa hoàn toàn trên ngựa gỗ, đem quần cô kéo xuống.
Trên mặt qυầи ɭóŧ màu trắng nhỏ xinh đã ướt một mảng lớn, phần dưa chuột lộ ra bên ngoài cũng sáng lấp lánh, thoạt nhìn càng thêm tươi mới. Nhục huyệt đáng thương bị căng lên sưng đỏ, nhưng vẫn đang không ngừng co rút cố một lần nuốt hết nửa quả dưa kia.
"A! Không được, em không muốn làm ở chỗ này... Sẽ bị người thấy mất!"
Lâm Mặc cảm nhận được ý đồ của Tiêu Quân Đình thì không ngừng giãy giụa, cho dù cơ thể đói khát đến không được, thì trước đến nay cô cũng không nghĩ sẽ ở một nơi lộ thiên như này mà tuyên da^ʍ, tuy rằng lúc này ở đây không có người, nhưng mà... Sẽ bị người ta theo dõi thì sao giờ!
Bất quá quan điểm phản kháng này của Lâm Mặc không đủ thuyết phục, cô vừa mới chứng kiến năng lực kinh người từ cánh tay Tiêu Quân Đình, lúc này lại cảm nhận được thiết thân của hắn có bao nhiêu cường thế.
"Hoàn toàn không liên quan, không phải còn mang khẩu trang sao, sẽ không có ai nhận ra đâu. Em thử nghĩ lại xem lúc nãy ở trên xe có bao nhiêu thiếu thao, còn không phải là muốn tôi nhanh thao tiểu bức hay sao, như thế nào, ở siêu thị ăn đại dươиɠ ѵậŧ của ba ba còn không đủ?"
Tiêu Quân Đình khẽ cười một tiếng, tay trái cầm lấy hai cổ tay Lâm Mặc kéo lên trên đỉnh đầu, tay phải tìm đến tiểu nhục hoa đang căng phồng lên, ý đồ đem dưa chuột rút ra.
Bất quá dưa chuột kia cắm cũng thật sâu, dọc theo đường đi thì cũng phải đến miệng tử ©υиɠ rồi, vậy là đã bị tiểu huyệt Lâm Mặc hoàn toàn ăn vào. Tiêu Quân Đình bẻ hai cánh hoa sưng đỏ ra chỉ còn nhìn thấy một chút xanh biếc, hơn nữa bên trong tao thủy còn không ngừng bôi trơn cho dưa chuột di chuyển, nếu muốn lấy ra đúng là hao chút sức lực.
"Ài, có chút phiền toái, có lẽ dưa chuột không thể lấy ra được."
Tiêu Quân Đình đưa tay lên chống cằm, đánh giá tình hình tiểu huyệt rồi lộ biểu tình buồn rầu phức tạp.
"Cái gì? Làm sao bây giờ? Em sẽ không... Chứa dưa chuột bên trong rồi đến bệnh viện được."
Lâm Mặc vừa nghe, động tác giãy giụa liền dừng lại, trời ạ... Nếu phải vào bệnh viện để lấy dưa chuột ra, về sau trở đi cô làm sao có thể gặp ai nữa.
"Không cần phải đi bệnh viện, em dùng sức đẩy nó ra bên ngoài, ân... Làm giống như lúc đi WC vậy, sau đó tôi sẽ giúp em khéo ra, hẳn là có thể lấy ra được."
"... Như vậy có được không? Ách, thầy cứ làm vậy đi."
Lâm Mặc hồ nghi nhìn sắc mặt bình tĩnh của Tiêu Quân Đình, nhưng cô không muốn đi bệnh viện, chỉ có thể lựa chọn là tin tưởng hắn. Bụng nhỏ hơi hơi dùng sức, nhục huyệt càng nỗ lực co rút, đem dưa chuột đẩy được một chút ra ngoài.
Bàn tay to của Tiêu Quân Đình ấn bụng nhỏ hơi nhô lên của Lâm Mặc, nơi đó có chút ngạnh chính là nơi dưa chuột cắm vào.
"Dùng sức một chút, rất mau liền sẽ ra."
Tiêu Quân Đình một bên kiên nhẫn ấn, một bên lại trầm giọng cổ vũ.
"Câm miệng!"
Lâm Mặc đỏ mặt dùng sức, Tiêu Quân Đình tên đàn ông này quá đáng ghét, nói cái gì vậy không biết, cứ như cô là sản phụ đi sinh con không bằng.
Với "nỗ lực" của hai người, dưa chuột ở trong hoa huyệt Lâm Mặc hết duỗi ra co lại, thì cuối cùng cũng "ba" một tiếng liền bắn lên áo của Tiêu Quân Đình, sau còn lưu lại một vệt nước trong suốt. Ngay sau đó, bao nhiêu nùng tinh bị rót vào bên trong thì cũng theo nhục huyệt sưng đỏ chảy ra.
"Mặc Mặc thực lợi hại, dưa chuột đều bị em hút đến khô rồi."
Tiêu Quân Đình đối với nửa quả dưa chuột xanh biếc dính đầy dâʍ ŧᏂủy̠ mà không ngừng tán thưởng, vừa nói hắn lại vừa tháo bỏ dây thắt lưng của chính mình, đem dươиɠ ѵậŧ màu đỏ tím đã sớm căng trướng giải phóng ra bên ngoài, còn nhắm ngay lỗ nhỏ của Lâm Mặc cắm vào.
Lâm Mặc dùng sức nửa ngày mới đem dưa chuột đẩy ra ngoài, chẳng khác gì sinh hài tử mà nằm ngay trên ngựa gỗ thở hổn hển khiến bụng nhỏ phập phồng không thôi.
Cô còn không kịp cùng Tiêu Quân Đình đấu võ mồm, thì chỉ cần chớp mắt cái đã bị dươиɠ ѵậŧ cắm vào tới, còn hùng hổ mạt sát tiểu huyệt đáng thương.
"Đừng, không được, không cần làm ở chỗ này... Thầy sao có thể như thế, thầy thế nhưng lại ở chỗ này làm bậy!... A Tiêu Quân Đình ngươi cái đồ cầm thú!"
Tiêu Quân Đình không còn kiên nhẫn mà nghe cô rầm rì nữa, hắn nhìn Lâm Mặc không ngừng giương nanh múa vuốt, nhưng hắn vẫn điềm nhiên bẻ lớn hai bắp đùi trắng nõn ra, chỉ nghe "phụt" một tiếng, dươиɠ ѵậŧ đã hoàn toàn tiến vào tao huyệt dâʍ đãиɠ câu hồn kia.
"Lúc ở trên xe máy tôi chỉ hận không thể đè em ra làm ngay lúc đó, Mặc Mặc chính em phát tao sờ loạn lão sư, như thế không thể trách lão sư năng lực nhẫn nhịn có hạn được."
Biểu tình trên mặt Tiêu Quân Đình vẫn rất thong dong, nhưng dưới thân lại tiến công vừa hung vừa tàn, eo hữu lực như có thêm động cơ kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà tiến về phía trước, côn ŧᏂịŧ thô to như máy đóng cọc hung hăng thao làm tiểu huyệt mềm mại.
"A ~ a! Không cần a, tiểu huyệt sắp hỏng rồi ô ô ô, Tiêu Quân Đình buông ra!"
Hai bắp đùi Lâm Mặc bị giam cầm chặt cứng, cẳng chân duỗi thẳng, mở rộng hai bên đang không ngừng hoảng loạn, vυ' bự khóa chặt trong lớp áo sắp bị bức đến phát điên rồi, đủ thể thấy trên người cô có bao nhiêu kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà Tiêu Quân Đình cũng có bao nhiêu hung mãnh.
Dươиɠ ѵậŧ Tiêu Quân Đình bị Lâm Mặc trêu trọc ra một cỗ tà hỏa, hắn không ngừng thay đổi góc độ, hung hăng mà đâm vào tao thịt mềm ướt, mỗi lần cắm đến hoa tâm đều làm Lâm Mặc lớn tiếng kêu ra.
Côn ŧᏂịŧ nóng bỏng thay thế dưa chuột lạnh lẽo làm Lâm Mặc cả người hưng phấn mà không ngừng run rẩy, cô bất chấp khiển trách hành vi không biết xấu hổ này của Tiêu Quân Đình, thế nhưng nhục đạo lại không biết xấu hổ mà hút lấy hút để, lại còn không ngừng vui vẻ tiếp nhận thế công mãnh liệt của côn ŧᏂịŧ. Hoa huyệt đã sớm bị ma sát đến khó nhịn hơn thế lại phát ra tiếng nước "cốp pi, cốp pi" khiến người nghe mặt đỏ tai hồng không thôi.
Đại dươиɠ ѵậŧ sưng to cắm vào tiểu huyệt non mềm kia liền đem nó đảo lộng trở thành một cỗ tao nước tràn trề. Dươиɠ ѵậŧ Tiêu Quân Đình đem ngâm trong huyệt động ấm nóng, ướŧ áŧ đến vô cùng sảng khoái.
"Mặc Mặc đúng là trời sinh thiếu thao, không có đại dươиɠ ѵậŧ của đàn ông liền tịch mịch đến không chịu nổi hay không? Ân, còn chưa thỏa mãn, rõ ràng đã bị cắm đến kiều suyễn, mà nhanh như thế đã đói khát rồi?"
Tiêu Quân Đình vẫn tiếp tục mạnh mẽ làm Lâm Mặc, một bên lại không ngừng nói những lời cợt nhả, kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiểu huyệt Lâm Mặc co rút từng đợt, còn phát ra tiếng rêи ɾỉ nức nở.
"Không được, em sắp không được rồi a a a... Tiểu huyệt bị cắm hỏng rồi, ách đại dươиɠ ѵậŧ cắm đến hoa tâm, ân a a a!"