Edit + Beta: Lê Hoa
Tiêu Quân Đình hung ác đỉnh lộng một trận, làm Lâm Mặc đến thần trí không rõ, dâʍ ŧᏂủy̠ cũng bị côn ŧᏂịŧ cắm bắn ra tung tóe. Tuy tao huyệt bị cắm đến bủn rủn sưng đỏ, nhưng chỉ cần côn ŧᏂịŧ cắm tới một chút liền như đói khát hút vào.
Tiêu Quân Đình bị hút khẽ gầm nhẹ một tiếng, cầm chặt lấy eo nhỏ Lâm Mặc bắt đầu lao tới, ngựa gỗ cũng bị động tác kịch liệt của hai người mà đong đưa, sau khi trên dưới trăm lần ra vào tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng hổi lại một lần nữa tưới đầy nhục bích.
Lâm Mặc chỉ thấy một cỗ lửa nóng chất lỏng dần tràn ngập tiểu huyệt mình, khiến cho cô nhỏ giọng nức nở.
"Hô... Mặc Mặc quả nhiên tao lãng, vừa rồi nhất thời không nhịn được ba ba liền bắn vào tử ©υиɠ rồi, có phải rất sảng khoái hay không?"
Tiêu Quân Đình bắn tinh xong liền đem Lâm Mặc đang mềm thành một bãi nhấc lên, còn lưu luyến ngậm lấy vành tai mềm mại thấp giọng dò hỏi, hơi thở cùng hormone nam tính nồng hậu bao quanh khiến cho Lâm Mặc không tự chủ dâng lên cảm giác vô cùng an toàn.
Lâm Mặc giờ phút này hoàn toàn không có năng lực trả treo lại lời của Tiêu Quân Đình, nhưng khi nghe được hắn nói cái gì mà miệng tử ©υиɠ, thì cô như phản xạ có điều kiện liền kẹp chặt hoa huyệt, nơi đó hiện giờ dính nhớp thật sự, thực không thoải mái chút nào.
Nằm ở trên người Tiêu Quân Đình thở dốc, nhưng nghĩ tới tên đàn ông này không để ý tới việc mình cự tuyệt liền ở nơi này thượng mình, liền làm Lâm Mặc hỏa khí một bụng. Cô đem Tiêu Quân Đình đẩy qua một bên, còn mình lảo đảo từ trên ngựa gỗ nhảy xuống, nhưng chân mềm nhũn làm cô xíu nữa ngã xuống đất.
Sau khi đứng vững, Lâm Mặc nhanh chóng kéo quần mình lên, hung tợn trừng mắt liếc Tiêu Quân Đình một cái liền xoay người chạy mất.
Tiêu Quân Đình nhìn theo bóng dáng khó chịu của Lâm Mặc, liền vuốt cằm như đang tính toán gì đó, mắt cũng nheo lại, đáy mắt còn xẹt qua tia ám sắc.
Lâm Mặc cố nén sự khó chịu giữa hai chân, cô muốn tìm đường đi ra khỏi công viên nhưng đi tới đi lui lại lạc đường. Sau vài lần đi qua nhà ma thấy cánh cửa khép hờ, xung quanh lại không có ai, khiến cô tò mò bước vào.
Nhà ma từ xưa đến nay đều là nơi để những đôi tình nhân tăng mức độ thân mật, nếu lần sau cô cùng Tạ Án đến đây nhất định phải đi nhà ma mới được.
Bất quá, nhìn thấy lối đi tối om thì cô lại hơi do dự, lại có điểm sợ hãi, nhưng bây giờ không có nhân viên công tác ở đây liền vào thử xem sao.
Tìm hiểu trước một chút cũng không sao, như vậy về sau sẽ không bị mất mặt trước Tạ Án học trưởng.
Lâm Mặc, đây tất cả vì tình yêu a!
Bên trong nhà ma phong cách thiết kế chủ đạo chính là càng hắc ám càng tốt, đi được một lúc mà chưa thấy có một cái đèn nào. Lâm Mặc liền lấy di động làm đèn pin, không nghĩ tới khi nhìn rõ đồ vật xung quanh thì càng đáng sợ hơn, liếc mắt một cái ngay bên cạnh là một bộ xương khô.
Không biết cái nhà này cấu tạo như thế nào, trên trần có vài sợi lúc sáng lúc tối rủ xuống dưới, âm khí vô cùng dày đặc. Trong một góc còn rơi rụng một ít đạo cụ, dây thừng a, còn có một cái rìu dính máu nhìn vô cùng dọa người, cô ôm lấy cánh tay của chính mình, nơm nớp lo sợ mà tiếp tục đi.
"Đều là giả, đều là giả... Không có việc a không phải sợ."
Lâm Mặc vừa đi vừa tự an ủi chính mình, không biết có phải ảo giác hay không, cô liền cảm thấy đằng sau mình như ẩn như hiện có tiếng bước chân, nhưng quay đầu lại đều không thấy gì, khiến cô càng thêm sợ hãi, liền muốn xoay người chạy đi.
Nhưng không đợi cô xoay người, khóe mắt đột nhiên vụt qua một thân ảnh to lớn rất nhanh ôm lấy Lâm Mặc kéo vào trong.
"A! Buông tôi ra! Cứu mạng a!
Trong lúc hoảng loạn Lâm Mặc có làm rơi điện thoại xuống dưới đất, ánh sáng duy nhất vụt tắt xung quanh lại trở lại một mảnh đen nhánh như lúc đầu, cái gì cũng không nhìn thấy.
Lâm Mặc cố tự an ủi mình thế nào cũng không được, lúc này chỉ cần nghe thấy một tiếng động nhỏ thôi cũng dọa cô sợ chết khϊếp, huống chi là một thân ảnh lớn như vậy, cái mạng nhỏ này của cô sắp không xong rồi. Sau đó, Lâm Mặc liền hối hận, tự nhiên không có việc gì lại đi vào cái nơi quỷ quái này, nơi này đúng là âm khí vô cùng nặng!!!
Cái bóng đen kia giường như chẳng có chút nhiệt độ cơ thể nào, hay chỉ là một người nộm mà thôi, không phải là cái khung xương vừa rồi sống lại chứ? Trời ạ! Cô phải bỏ mạng ở chỗ này sao?
Lâm Mặc thét chói tai, không ngừng kêu cứu mạng, kỳ vọng Tiêu Quân Đình bên ngoài có thể nghe thấy tiếng cô kêu cứu, nhưng rất nhanh miệng cũng bị bịt kín lại, kêu gì cũng không ra, chỉ có thể nỗ lực phát ra tiếng "ô ô" mà thôi.
Sau đó, cô bị thô bạo ấn trên mặt đất, hắc ảnh không biết đâu móc ra dây thừng đem tay cô trói chặt lại, tiếp đó liền xé quần áo.
Vải dệt yếu ớt liền "roẹt" một tiếng, Lâm Mặc lúc này mới cảm nhận được một bàn tay to có độ ấm túm lấy nội ý mình kéo ra, còn đang không ngừng vuốt ve bầu ngực sữa.
"Anh rốt cuộc là ai? Mau dừng tay, nếu không tôi... Tôi ra ngoài nhất định không tha cho anh đâu!"
Chuyện xảy ra cho tới hiện giờ, Lâm Mặc mới phản ứng lại chẳng có ma quỷ gì hết, chỉ là một tên thấy sắc nổi lòng tham mà thôi.
Lâm Mặc run giọng uy hϊếp, nhưng hắc ảnh đâu có chút sứt mẻ nào, hắn còn tiếp tục đem quần cô lột ra, bàn tay to lớn còn kiều mông nhéo một phen, làm Lâm Mặc đau đến nỗi chút nữa rơi nước mắt.
"Đại ca! Đại ca cầu xin anh hãy thả tôi ra, tôi đảm bảo sau khi ra ngoài thì coi như không có chuyện gì xảy ra hết, không thì, anh muốn tiền tôi cũng có thể cho anh! Đừng... A đau quá!"
Làn da kiều nộn của Lâm Mặc bị ma sát trên mặt đất nên có chút đau, hơn thế cổ tay cũng đau buốt vì bị dây thừng ma sát. Cô thấy uy hϊếp dùng không được nên đã nhanh thay đổi giọng điệu, lời nói tràn ngập nức nở đáng thương xin người kia tha cho mình, lời còn chưa khịp nói xong tiểu huyệt đã bị côn ŧᏂịŧ cương cứng cắm vào!
Mất đi thị giác vì thế thị giác liền trở nên mẫm cảm hơn, kiều nộn mềm mại bị một cây côn ŧᏂịŧ xa lạ tàn sát bừa bãi, không biết có phải do tâm lý ảnh hưởng hay không cô chỉ cảm thấy vô cùng khô rát, trướng đau cho dù tiểu huyệt đã tràn ngập dâʍ ɖị©ɧ.
"A a a a! Không cần, không cần cắm, bên trong thật sự muốn rách ra a a a đau quá, buông tôi ra, sắp hỏng rồi, nộn huyệt sắp bị thao hỏng rồi!"
Tiểu hoa huyệt mới vừa trải qua một trận kịch liệt, hai môi âʍ ɦộ sưng to vô cùng, bên trong phần thịt non trơn mềm còn bị đảo loạn lên, bị một lần nữa thao từ phía sau Lâm Mặc cảm thấy lớp niêm mạc mỏng trong hoa huyệt đều rách ra hết rồi.
Hắn vẫn không quan tâm mà càng thêm hung ác thọc vào rút ra, đem đại dươиɠ ѵậŧ sưng to cắm vào cực lạc thiên đường, một lần lại một lần đem kiều nộn nghiền nát đến đáng thương, với công thức chín nông một sâu thêm mỗi lần thâm nhập đều thao đến miệng tử ©υиɠ, thật là muốn hỏng đi.
Lâm Mặc sợ hãi, điên cuồng đá cẳng chân muốn tránh thoát ma trảo, nhưng người này lại bóp lấy hai bầu vυ' bự hung mãnh xoa, đồng thời cắm tiểu huyệt với tần xuất càng cao hơn còn không ngừng chọn điểm G của cô mà chọc, kɧoáı ©ảʍ quá lớn làm cho Lâm Mặc không tự chủ phát ra kiều mị rêи ɾỉ.
"Ân a! Quá lớn, đại dươиɠ ѵậŧ cắm tiểu huyệt muốn hỏng ô ô ô!"