Chương 13: Đi một bước thao một bước... Lấy gì lấp kín dâʍ ŧᏂủy̠!
Edit + Beta: Lê Hoa
Tiêu Quân Đình tựa hồ rất chú ý tạo kí©ɧ ŧɧí©ɧ lúc làʍ t̠ìиɦ, hắn cứ cắm yên như vậy trong huyệt Lâm Mặc, đẩy một bước lại thao một bước, đi qua phân nửa khu siêu thị vắng người, thì cũng đến lúc thú tính quá độ mà đem Lâm Mặc ấn ở chỗ ngoặt cầu thang, điên cuồng thao đến sảng, mới thỏa mãn đem dươиɠ ѵậŧ rút ra.
Tao huyệt dâʍ đãиɠ Lâm Mặc lúc này mới xem như được thỏa mãn một chút, đã bị rót đầy nùng tinh cũng như tao thủy, vì thế lúc côn ŧᏂịŧ được rút ra thì hỗn hợp đặc sệt tràn ngập mùi tanh nồng cũng chảy ướt hai bên bẹn đùi.
Đôi tay nhỏ bé cố sức nắm chặt lấy lan can, Lâm Mặc cảm nhận rõ được từng luồng nhiệt ra vào bên trong hạ thể mình, mất đi sự khống chế của Tiêu Quân Đình tất cả đều như vỡ đê tràn hết ra ngoài.
Mặt cô bạo hồng, đôi mắt tròn to cũng ửng đỏ mà ướt dầm dề, vô cùng tức giận nói: "Đều tại thầy, làm cho nơi đó toàn là nước... Như vậy em, em làm sao có thế mặc quần được."
Tiêu Quân Đình giương mắt nhìn Lâm Mặc, trong lòng không ngừng cười thầm, ngoài mặt lại nghiêm túc nhíu mày. Hắn dùng hai ngón tay thon dài cắm vào huyệt động lầy lội kia không ngừng moi, hoa huyệt bị moi đến hung hăng co rút.
Cô "ưm" nhẹ một tiếng, một lượng lớn dâʍ ŧᏂủy̠ liền bị moi ra tới.
"Là do em quá nhiều nước." Tiêu Quân Đình nhìn nhìn ngón tay dính dâʍ ɖị©ɧ sáng lấp lánh không nhịn được mà vươn lưỡi liếʍ một ngụm.
Có biết xấu hổ hay không, rõ ràng chính hắn bắn rất nhiều vào trong! Lại còn bôi nhọ cô nhiều nước!
Lâm Mặc định phản bác, nhưng cô lại nhớ đến mình không thể nói lại tên mặt dày vô sỉ này, nên chỉ biết chửi thầm tròng lòng, mà bên ngoài mặt cũng bị nghẹn đến đỏ bừng rồi.
Thế nhưng, Lâm Mặc vừa chuyển động tròng mắt, Tiêu Quân Đình liền biết cô vẫn chưa tìm ra cách giải quyết cho chính mình.
Hắn làm bộ làm tịch nghĩ cách, nhìn qua rất là sốt ruột cho Lâm Mặc, hắn kéo xe mua sắm tới, nhìn quả dưa vừa tàn sát bừa bãi trong hoa huyệt giờ đang nằm an tĩnh trong xe hàng.
Duỗi tay cầm lấy quả dưa chuột, hắn làm trò trước mặt Lâm Mặc, sau "rắc" một tiếng liền bẻ nó làm hai nửa.
"Tiêu... Thầy không phải là... Không được, không được, không được, thầy tránh ra!"
Lâm Mặc vừa thấy Tiêu Quân Đình bẻ gãy dưa chuột, lúc này cô đột nhiên phản ứng nhanh, cái tên vương bát đản chẳng lẽ muốn đem dưa chuột lấp kín hoa huyệt đi.
"Đừng nháo, Mặc Mặc nghe lời, tạm thời lấp kín đã, trở về tôi giúp em rửa sạch."
Tiêu Quân Đình bày ra vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc, bắt lấy cái chân đang không ngừng đá loạn của Lâm Mặc, ép cô ngồi xổm xuống. Thoạt nhìn trong ánh mắt hắn không hề có chút dục niệm nào, nhưng ở đáy mắt lại lộ ra bản tính thực sự của hắn.
Lâm Mặc cúi đầu , chỉ thấy Tiêu Quân Đình đang chuyên chú lau đi mớ hỗn độn giữ hai chân. Lông mày thôi cũng thật sự rất mê người, cô tự nhiên lại bị sự nghiêm túc của hắn mà rơi vào biển tình. Cô cũng tự an ủi chính mình là hiện tại không có biện pháp nào hữu hiệu hơn, liền thập phần khó chịu mà mở rộng hai chân, quay mặt đi mặc kệ cho Tiêu Quân Đình tùy ý xử lý.
Tiêu Quân Đình tinh tế đánh giá đóa hoa bị chà đạp quá độ kia, phần thịt non bị đại dươиɠ ѵậŧ làm đến khẽ nhếch lên, mặt ngoài còn vương một chút tϊиɧ ɖϊ©h͙, cực độ mê người.
Ngón tay mang theo vết chai mỏng tách hai cánh hoa đầy đặn ra, Tiêu Quân Đình đem nửa quả dưa chuột không một chút khó khăn đi vào, chỉ chừa ra một phần tiết diện lộ ra, ngay sau đó huyệt khẩu liền khẩn trương căng ra.
"Tiểu huyệt thật xinh đẹp."
Rốt cuộc cũng bị cắm vào, cánh hoa kiều nộn gắt gao bao lấy dưa chuột, hòa sắc hồng phấn và xanh lục tựa như lá đang e ấp hoa sen nhìn lại vô cùng đẹp.
Tiêu Quân Đình vừa lòng mà nắm lấy mông nhỏ co dãn của cô, rồi mới thỏa mãn đem quần mặc vào.
"Ân... Ngô, trướng quá..."
Lâm Mặc cau mày cảm thụ hơi lạnh khi đồ vật cắm vào cơ thể mình, hàng chục nốt sần không ngừng cọ vào vách thịt tê tê dại dại, cô khó nhịn mà rầm rì, đem dưa chuột cắm tốt vào bên trong, mới thở dài nhẹ nhõm.
Tiêu Quân Đình lộ ra nụ cười khẽ, bàn tay to ôm lấy eo Lâm Mặc, ôm chọn cô trong ngực đi đến quầy thu ngân.
Sau khi thanh toán xong, Lâm Mặc vô cùng khó chịu khi bị kéo ra xe máy, cô liền cảm thấy người khác có thể nhìn ra trạng thái của cô hiện tại không bình thường, bởi vậy lúc đi ngẩng đầu lên cũng không dám.
Không ngờ rằng, Tiêu Quân Đình thoạt nhìn lịch sự văn nhã, sức lực lại không hề nhỏ, một tay xách một túi đồ lớn, một tay kia còn có thể ôm cô... Hắn chính là điển hình của kiểu người mặc đồ nhìn gầy cởi đồ ra có thịt. Lâm Mặc ở trong ngực hắn không nhịn được mà nghĩ lại ngày hôm qua, Tiêu Quân Đình cơ bắp cuồn cuộn thấm một lớp mồ hôi mỏng, đang ở trên người mình không ngừng cày cuốc.
Bạc môi khẽ mở không ngừng thở dốc, du͙© vọиɠ xâm chiếm tràn đầy hai mắt, mồ hôi theo thái dương nhỏ giọt xuống trước ngực, quả thực quá gợi cảm.
Từ từ... Lâm Mặc mày đang nghĩ cái gì thế? Mày điên rồi! Làm sao lại có thể suy nghĩ như vậy với tên này chứ! A a a dừng ngay suy nghĩ thèm thuồng thân thể hắn lại, suy nghĩ đến Tạ Án học trưởng đi!
Tiêu Quân Đình lái xe đến trước mặt Lâm Mặc, nhìn đến cô đang điên cuồng xoa xoa mặt, cũng không nhìn ra là đang làm cái gì, nhưng mà thật đáng yêu.
Sau khi treo hết đồ lên đằng sau xe máy, người đàn ông ngồi trên xe duỗi dôi chân dài để trên mặt đất, mang theo khí chất trầm ổn vẫn giống như trước nhưng lại có nhiều phần hơi mất khống chế, đôi mắt thâm thúy mà nhìn chằm chằm Lâm Mặc, nghiêng đầu, nói: "Lên xe."
"..."
Lâm Mặc nhìn yên xe cao cao, hoa huyệt không khỏe nhắc nhở cô hiện tại không thích hợp để ngồi xe máy, đôi mắt to ướŧ áŧ không ngừng lên án Tiêu Quân Đình, rồi lại không nói lời nào.
"Làm sao vậy, có việc gì?"
Tiêu Quân Đình vẫn nhớ việc trong hoa huyệt cô còn cắm dưa chuột, nhưng hắn lại cố ý, cố tình dụ tiểu dã miêu này ngoan ngoãn nhảy vào bẫy mà hắn đã bày sẵn. Sau đó, tận tình mà khi dễ, đem cô thao ướt đến lộn xộn, thật là quá tốt đẹp đi.
"Không có gì, chúng ta đi thôi."
Tuy rằng hạ thể không thoải mái, nhưng Lâm Mặc lại không dễ dàng chịu thua. Cô căng hết da đầu cố gắng ngồi lên xe, mông vểnh tròn trịa nhẹ nhàng đặt xuống, nhưng vẫn bị dưa chuột da^ʍ đến đỉnh mà khẽ hừ một tiếng, Tiêu Quân Đình lại có chút thỏa mãn.
"Nắm chặt."
Tiêu Quân Đình làm như không nghe thấy tiếng Lâm Mặc ngâm khẽ, mạnh mẽ đạp chân ga, lái xe máy như bay mà đi.
Đồ đạc đem treo ở phía sau nên chỗ ngồi của cô chẳng còn được bao nhiêu, chỉ có thể ngồi thật gần kề sát tấm lưng to lớn của Tiêu Quân Đình.
Đi xe máy tất nhiên là không được êm ái cho lắm, tất cả sự chú ý của Lâm Mặc đều đặt lên hết mông mình ngồi sao cho nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng vẫn bị dưa chuột cắm đến ân ân a a.
Dưa chuột trong hoa huyệt đúng là tận lực làm hết chức trách, mỗi lần xóc nảy đều hung hăng như muốn cắm đến tử ©υиɠ của Lâm Mặc, khiến nhục bích không chịu nổi mà điên cuồng chảy ra chất lỏng, xem ra dưa chuột cũng không đủ sức cản cho chất lỏng trong hoa huyệt lại rồi.
Hai đỉnh vυ' no đủ không ngừng ở lưng Tiêu Quân Đình mà cọ cọ, còn thêm đang phát trướng nữa. Đầṳ ѵú vốn đã bị Têu Quân Đình hút đến sưng lên, giờ phút này lại bị vải dệt thô ráp cọ sát, đúng là vừa đau vừa ngứa.
"A ô ~ ! Ân..."
Lâm Mặc khó chịu vặn vẹo thân mình, muốn tự mình giảm bớt ngứa ngáy trong hoa huyệt, không nghĩ tới lúc này xe lại cán qua một cái ổ gà. Làm Lâm Mặc vừa mới nâng mông lên lại bị hung hăng ném xuống, làm dưa chuột vốn đã cắm sâu rồi lúc này lại càng cắm sâu thêm tấc nữa, rất nhanh kɧoáı ©ảʍ từ trong hoa huyệt lan ra toàn bộ thân thể, khiến Lâm Mặc không ngừng phát ra những tiếng kêu dâʍ đãиɠ.
______