Chương 12: Bị ba cái thứ kỳ quái thao cho kiều suyễn.
*Chú ý: Hành vi ở siêu thị có không thỏa đáng, chỉ là h văn tinh thú mà thôi, không được bắt chước.
Edit + Beta: Lê Hoa
______
Dươиɠ ѵậŧ màu đỏ tím, gân xanh nổi đầy chằng chịt đã sớm căng trướng khó chịu, trên phần đầu nấm còn suất ra một ít chất lỏng trong suốt, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận trinh phạt sắp tới.
"Ngô... Từ từ, đây là siêu thị không thể làm loại chuyện này... Ách a!"
Đại điểu thô cứng nóng bỏng liền một đường cắm vào hoa huyệt Lâm Mặc, nhanh chóng tìm đúng vị trí vừa bị thao sưng đỏ không ngừng đâm vào, phụt một tiếng liền hoàn toàn đi vào trong.
"Ân a ~! Quá sâu, so với rau diếp... cắm còn sâu hơn! Tiêu Quân Đình... A ô đồ cầm thú!"
Lâm Mặc bị thao đến tao huyệt cực độ mẫn cảm, cơ hồ chỉ cần Tiêu Quân Đình cắm vào liền bị xoắn chặt đến bị kẹt trong đó luôn, kẹp đến nỗi mà Tiêu Quân Đình cũng phải kêu lên một tiếng.
Dưa chuột cùng với rau diếp đều không có độ ấm, không thể đem so với đại dươиɠ ѵậŧ của Tiêu Quân Đình, nhục huyệt mới vừa thích ứng với độ ấm, thì nó lại lớn thêm một vòng, lại càng thêm nóng bỏng như muốn thiêu đốt nhục bích.
Tao thịt càng lúc càng tham lam hút lấy cự điểu, làm Lâm Mặc cơ hồ quên mất mình đang ở kệ hàng làm chuyện xấu hổ, mà ai cũng có thể nhìn thấy nếu đi qua kệ hàng bên cạnh. Cô yếu ớt ngẩng đầu lên để lộ cổ trắng nõn, còn không ngừng da^ʍ mị ngâm nga.
Tiêu Quân Đình ngậm lấy môi Lâm Mặc hung hăng mà liếʍ mυ'ŧ, bàn tay to cho tay vào trong áo sơ mi đẩy áσ ɭóŧ hướng lên trên, khiến hai bầu ngực như trái đào tươi hoàn toàn bại lộ trong không khí.
Đỉnh hồng mai cương cứng lại đối lập hoàn toàn với bầu ngực mềm mại, nhưng lại không ngừng hấp dẫn Tiêu Quân Đình vuốt ve, âm yếm.
"Dươиɠ ѵậŧ lớn của lão sư thao em có sảng hay không? Tựa hồ như tao huyệt càng lúc càng thêm đói khát, vừa ướt vừa nóng như muốn nuốt chửng nam căn vậy."
Đôi mắt vẫn luôn thâm trầm, thường không nhìn ra được cảm xúc của Tiêu Quân Đình giờ đã nhiễm đầy du͙© vọиɠ mà đỏ ngầu. Cho dù Lâm Mặc không có gọi hắn là lão sư, nhưng giường như hắn lại rất thích cái loại xưng hô này, nó lại làm hắn có kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt hơn.
Hắn nắm chắc lấy eo nhỏ của Lâm Mặc càng gia tăng vận tốc ra vào, dưới háng cự thú hung hăng mà thọc vào mật huyệt mất hồn kia. Sau đó lại hơi rút ra một chút, chờ cho nhục huyệt Lâm Mặc không chờ được mà co rút thì hắn lại một lần nữa cho nam căn hoàn toàn đi vào.
Mỗi lần cắm vào, hai trứng dái nặng chĩu không ngừng đánh úp lên hai cánh thịt non, không đến vài lần liền đem nó đó đánh đến sưng đỏ.
"Không được... Em sắp không được, tiểu huyệt chịu không nổi hảo trướng, thầy... Ô a nhanh bắn a."
Lâm Mặc bị thao cho đến nỗi không đứng vững, càng dựa vào kệ hàng thì càng phát hiện ra mỗi khi bị đâm thì kệ hàng lại kêu loảng xoảng một tiếng. Tiêu Quân Đình liền đem Lâm Mặc bế lên, hai chân cô treo trên cánh tay hắn cứ vậy mà tiếp tục thao làm.
"Nhanh như vậy đã bắn, vậy sao có thể thỏa mãn được tiểu dâʍ đãиɠ như em chứ."
Âʍ ɦộ bị thao cho da^ʍ huyệt bắn tung tóe vì thế mỗi lần Tiêu Quân Đình điên cuồng thọc vào rút ra liền mang ra một lượng lớn chất lỏng văng loạn khắp nơi.
Lâm Mặc nhục huyệt bị cắm đến sưng đỏ bất kham, bị chà đạp đến vô cùng mẫn cảm lại còn lầy lội một mảng. Cô chỉ biết bất lực mà treo trên người Tiêu Quân Đình, thân thể bị va chạm đến bạch bạch rung động, vυ' lớn còn bị hắn ăn trong miệng, răng nanh nhọn không ngừng cắn lên đầṳ ѵú. Sau đó, lưỡi linh hoạt lại điên cuồng mà khảy, làm Lâm Mặc sảng đến nỗi không ngừng khóc kêu cao trào.
Chờ đến khi cô bị làm tiêu hao toàn bộ thể lực, hai tay đều không muốn cử động thì Tiêu Quân Đình mới gầm nhẹ đem toàn bộ nùng tinh bắn vào trong.
Lâm Mặc bị cắm đến chỉ có thể thấp giọng nức nở, kêu khóc lại như yêu kiều rêи ɾỉ, lại giống như xuân dược kí©ɧ ŧɧí©ɧ côn ŧᏂịŧ Tiêu Quân Đình lại lần nữa ngạnh lên. Tao mông cũng không ngừng run rẩy mà hứng lấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt, vẫn đang từ từ chảy ra từ hoa huyệt căng trướng.
Cảm nhận được côn ŧᏂịŧ Tiêu Quân Đình lại một lần nữa trướng đại, Lâm Mặc hoảng sợ mà mở to hai tròng mắt.
Cách đó không xa có tiếng người nói chuyện giường như đang đi về phía này.
Tiêu Quân Đình cũng không có chút nóng nảy, hắn đem Lâm Mặc buông xuống, đem áo sơ mi cô chỉnh sửa gọn gàng. Sau đó, nhanh chóng kéo quần của Lâm Mặc lên, chỉ chừa kiều mông trắng tuyết ra bên ngoài đã bị áo sơ mi thực dài che đi.
Lâm Mặc khẩn trương giục Tiêu Quân Đình mau chóng đem dươиɠ ѵậŧ rút ra. Hắn lại đem như không thấy, nhanh chóng đem xe đẩy bên cạnh kéo qua, kéo mông Lâm Mặc hơi nhếch lên, rồi tự mình cầm lấy tay vịn xe đẩy, bắt dầu đi. Liền chưa đến ba giây đồng hồ thì côn ŧᏂịŧ lại lần nữa cắm sâu vào tao huyệt nóng ướt.
Lâm Mặc bị cắm đến có chút tê dại, chu mông vểnh lên tiếp nhận người đàn ông phía sau, cô hiện tại không có sức lực mà đi lại, hơi phân nửa trọng lượng đều do xe đẩy trống đỡ. Thân hình kiều nộn nhìn như đang đi một bước lại dừng một bước, kỳ thực là đang bị dươиɠ ѵậŧ của người đàn ông phía sau điều khiển, đôi kiều nhũ cũng theo đó mà không ngừng đong đưa.
Tiêu Quân Đình vừa thao Lâm Mặc lại vừa đẩy xe đi về phía trước, thân hình cao lớn của hắn hoàn toàn bao lấy Lâm Mặc, người người nhìn từ vào chỉ thấy họ như đôi tình lữ đang thộn bát cơm tró vào miệng mình.
Bên cạnh còn có một bác gái đang chọn rau chân vịt, không chút che dấu mà đánh giá đối với đôi "người yêu" này, còn không ngừng gật đầu, thực vừa lòng mà ăn cơm tró của bọn họ.
Trên mặt Tiêu Quân Đình vẫn là bộ mặt người sống chớ tới gần cao lãnh tự phụ, mà Lâm Mặc khuôn mặt tinh xảo lại hồng rực thoạt nhìn thấy e thẹn sau lại thấy vô cùng hốt hoảng. Như thế đâu ai nghĩ đến hạ thể hai người lúc này lại gắt gao quấn lấy nhau không lỗ hổng.
_______
Tuần vừa rồi phải làm poster cho khoa nên không đăng truyện được, mong mọi người thông cảm!
Thêm nữa tiện khoe luôn bìa mới!