*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Thứ này giúp tăng cảm giác trong chuyện khuê phòng, nàng ta nói nàng ta không biết, ta làm sao có thể tin được cơ chứ. Ta không quan tâm là nàng ta cố ý, hay thực sự là ngu ngốc vô tri, nói chung là người vẫn phải tra rõ tường tận cho ta, cả cái kinh thành này, những nơi bán hương liệu đều phải dò la cho rõ ràng, một nơi cũng không bỏ sót”
“Dạ, vị thần hiểu rồi!”
Triệu Khương Lan thở dài một cái: “Nhưng mà, chuyện này đừng để vương gia biết được.”
“Tại sao?”
“Biết rồi thì sao chứ? Tự nhiên lại làm cho tâm trạng không tốt, bây giờ vương gia đối với vương phi mới rất ngại ngùng, cứ cảm thấy như huynh ấy có bệnh được nàng ta chăm sóc, tuyệt đối sẽ không làm gì nàng ta, so với tức giận khó chịu, bổn cung vẫn hi vọng huynh ấy có thể vui vẻ, không bị những chuyện lộn xà lộn xộn này làm cho phiền não”
Tần Nguyên là người ngoài cuộc, nghe những lời này liền kìm không nổi mà thổn thức xúc động.
“Khắp cả thiên hạ này, vị thần thực sự không tìm thấy người nào xứng với vương gia hơn người. Tạo hóa trêu ngươi, người có tình lại không có kết cục tốt đẹp, quả thực là.."
“Thôi được rồi, đừng nhắc nữa”
Dặn dò Tần Nguyên chuyện này xong, Triệu Khương Lan mới quay trở về trong cung.
Nàng không ngờ tới, Mộ Dung Bắc Hải vốn tự sát im lặng bấy lâu nay, đêm đó lại hoạt bát trở lại.
Đã mấy tháng kể từ lần tử sát cuối cùng của Mộ Dung Bắc Hải xảy ra.
Đến nỗi ngay cả bản thân Mộ Dung Bắc Hải cũng xém chút quên đi chứng bệnh cơ thể này của hắn.
Hắn không biết cụ thể là chuyện gì đã khiến cho tử sát xảy ra, chung quy gần đây cũng không nghe nói có người nào hay chuyện gì đặc biệt xuất hiện trong kinh thành.
Có tiếng khóc nỉ non của một người phụ nữ xuất hiện trong mơ của Mộ Dung Bắc Hải.
Hắn không nhìn thấy được gương mặt của người phụ nữ đó, nhưng hắn thấy nàng ta rất đau lòng.