*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi uống xong cốc nước chứa máu mà Triệu Khương Lan đưa, Mộ Dung Bắc Hải quả nhiên lại nằm mơ
Lần này vẫn như cũ hẳn không nhìn rõ mặt của người phụ nữ đó, nhưng nàng ta có nhắc tới một cái tên, Ngưng Nhi.
Khi nhắc đến cái tên này, giọng người phụ nữ kia như sắp đứt hơi khản tiếng
"Ngưng Nhi, tại sao muội lại hại ta, ta là tỷ tỷ của muội mà!"
Chỉ nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của nàng ta, mà Mộ Dung Bắc Hải đã cảm thấy chạnh lòng.
Ngày hôm sau, sau khi nghe Mộ Dung Bắc Hải kể lại, Triệu Khương Lan rơi vào suy nghĩ.
"Người phụ nữ đó nhắc đến muội muội của mình một cách đau lòng như vậy... có phải là vì, muội muội của nàng ta đã làm ra chuyện gì quá đáng với nàng ta, khiến nàng ta chết rất thương tâm. Ngoài điều này ra, nàng ta còn nhắc đến tin tức có ích nào khác không, ví dụ như thân thể nàng ta là gì? Nàng ta làm nghề gì?"
Mộ Dung Bắc Hải lắc đầu: "Trước mắt trong giấc mơ của huynh, nàng ta vẫn chưa nói gì thêm. Nhưng mà theo kinh nghiệm của huynh, có lẽ đợi đến khi chuyện này phát triển xa hơn, nội dung giấc mơ cũng sẽ trở nên rõ ràng hơn. Huynh đoán dạo gần đây trong kinh nhất định là đã xảy ra chuyện mà chúng ta không biết, và chuyện đó có liên quan mật thiết với tự sát."
Triệu Khương Lan gật đầu: "Muội cũng cảm thấy vậy, vậy chúng ta cứ đợi trước đã. Bây giờ đã có chút manh mối, cũng hơn là không có manh mối gì. Có thể không lâu nữa, mọi chuyện sẽ dần dần hiện ra trước mắt. Tam ca, huynh nhất định sẽ khỏe lại, muội đợi ngày mà huynh có thể lại đứng dậy được, giành lại vị trí thái tử, như vậy, Mộ Dung Bắc Qúy không phải là đích tử, thì không còn lý do nào để hắn chiếm mãi vị trí thái tử không buông, phụ hoàng cũng không cần phải lo lắng nữa rồi!"
Mộ Dung Bắc Hải cười khổ: "Thật ra ta biết rất rõ, phụ hoàng sẽ không để lão ngũ trở thành thái tử, chỉ là trước mắc Liên Tư Thành vẫn nắm giữ binh quyền trong tay, phụ hoàng tạm thời không thể chèn ép hắn. Chỉ sợ đến khi ta hoàn toàn hồi phục trở lại, muốn lấy lại vị trí thái tử, cũng không dễ dàng như thế. Liên gia không sụp đổ, hắn vĩnh viễn cũng không cần e sợ.
Triệu Khương Lan kiên định nhìn hắn: "Muội biết không dễ dàng gì, nhưng mà, làm người phải luôn có hy vọng, mới có động lực để cố gắng! Muội tin rằng, chúng ta nhất định có thể nhìn thấy được thắng lợi cuối cùng"
Chớp mắt cái đã đến cuối tháng.
Dù là phủ Lập Vương mới xây hay là La phủ đều đang khua chiêng múa trống.
Hỷ phục của La Kiều Oanh là may theo bộ hỷ phục tân nương đắc nhất ngoài thị trường.
Tuy nhìn tổng thể không phú quý xa hoa bằng mấy vị vương phi trước đây, nhưng so với người bình thường, cũng được xem là tao nhã hào hoa hơn người rồi.