*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ánh mắt Triệu Khương Lan sắc như dao, liếc nhìn về phía Triệu Thanh Nghi.
“Đây là lần cuối cùng mà bổn cung nhẫn nhịn ngươi, nếu còn có lần sau, ta và người cứ đợi mà xem! Chuyện ngày hôm nay, bổn cung không muốn khiến cho vương gia nghĩ nhiều rồi đau lòng, bởi vậy, ta sẽ không bẩm báo hết những chuyện mà người đã làm cho vương gia biết, nhưng người nhớ rõ cho bổn cung, nếu người còn dám làm ra chuyện gì có hại đến người mà bổn cung thương yêu, bổn cung nhất định sẽ khiến người hối hận không kịp!”
Trước khi rời đi, Triệu Khương Lan nhìn thấy trên mặt của Triệu Thanh Nghi đã hiện rõ vết hằn của bàn tay.
Nàng lạnh lùng giễu cợt nhắc nhở những người bên cạnh: “Lúc mà vương phi đi đi lại lại, tốt nhất nên dùng phấn yên chi để giúp nàng ta che đậy, kẻo dáng vẻ thảm hại này lại khiến người khác cười nhạo, nếu được vương gia triệu kiến, có lẽ chỉ khiến chàng chán ghét nàng ấy hơn mà thôi.”
Khi nàng ấy vừa rời đi, Triệu Thanh Nghi giãy đành đạch lên vì tức giận, nhưng cũng không làm gì được. Dù sao chuyện này, cũng là bởi do nàng ta ích kỷ trước.
Nhưng nàng ta cũng không ngờ rằng, khả năng quan sát của Triệu Khương Lan lại lợi hại như thế, thoáng chốc đã nhìn ra điểm bất thường rồi.
Với lại nàng ta cũng không lường trước được rằng, cải túi thơm này lại có tác dụng phụ lớn như Triệu Khương Lan nói.
Ý định ban đầu của nàng ta chỉ là muốn thân mật với Mộ Dung Bắc Uyên mà thôi.
Sau khi thấy Triệu chương Lan rời đi, Linh Đan có chút tức giận bất bình.
“Vương phi, Nhã Lan công chúa quá đáng lắm rồi! Cứ như bản thân vẫn còn là chủ tử của người vậy? Hiện nay thân phận của hai người cũng không cách biệt lắm, dựa vào đầu mà nàng ta lúc nào cũng ngang nhiên hống hách, lại còn ra tay đánh người? Không được, chuyện này nhất định phải để cho vương gia biết, cứ cho là do người sai trước, nàng ta cũng không thể ra tay đánh người, đến cả vương gia còn chưa nói gì mà!”.
Triệu Thanh Nghi tâm trạng rối bời, đợi đến khi đuổi hết những kẻ bên cạnh ra ngoài, nàng ta chịu không nổi nữa, liền quát mắng Linh Đan.
“Đều là tại ngươi, ngươi cứ nói thế này tốt lắm, ai ngờ vương gia không cắn câu, lại còn bị Triệu Khương Lan phát hiện, bây giờ thì tốt rồi, tới nước này bốn cung không còn mặt mũi gì nữa rồi, ta làm sao mà than thở với vương gia đây, bây giờ mặt ta bị nàng ta đánh thành ra như này, che lại còn không kịp, hơn nữa, vương gia ngoài mặt là không trách ta, nhưng ai biết được trong lòng ngài đang nghĩ gì cơ chứ? Không chừng lúc này ngài ấy đang tức giận đó! Sau này ngươi bớt đề ra cho bổn cung những ý kiến ngu ngốc này, thật là nhảm nhí quá đi mất!”
Linh Đan ấm ức bĩu môi nói: “Dạ, nô tì biết rồi!”
Gặp lại Mộ Dung Bắc Uyên, Triệu Khương Lan cười nhẹ nói: “Ta đã nói rõ ràng với nàng ta rồi, nàng ta cũng hiểu rõ hết rồi, sau này sẽ không tái phạm nữa. Nhưng huynh thân là vương gia, thì cũng nên dè dặt một chút mới phải, những thứ mà hằng ngày hay dùng bên người thì nên để ý tới nhất, tuyệt đối không được mất cảnh giác!”