*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngay cả khi dân Vinh Dương không bị câu thúc, thì cũng không có nghĩa một nữ nhân có thể gần gũi với nam nhân không phải phu quân mình đến mức này.
Hắn lại không phải là phu quân thực sự của nàng ấy.
Mang theo tâm trạng phức tạp, Phú Sơn cuối cùng đi theo công chúa Lạc Thiên Ý vào Chấp vương phủ.
Hai người của Chấp vương phủ cũng đi bên cạnh thận trọng khuyên nhủ: “Công chúa, ba người này thân phận không rõ ràng, lỡ như bọn họ có mục đích nào khác, cứ tùy ý đưa vào vương phủ, có phải là quá không an toàn rồi không”
Lạc Thiên Ý lại quất hẳn ta một roi: “Câm miệng chó ngươi lại, việc bản cung quyết, các ngươi có thể nghi ngờ sao”
Thấy nàng ấy tức giận, không còn ai dám nói nửa chữ.
Tới Chấp vương phủ, Chấp vương sớm đã ra cửa chào đón, vừa nhìn thấy nàng ấy đã cười rạng rỡ: “Hoàng muội, đã lâu không gặp, muội càng đẹp hơn trước rồi”
Lạc Thiên Y phong tình cười cười: “Miệng hoàng huynh thật ngọt. Bệ hạ bận viêc chính sự, ngày mai mới đến được, muội thấy kinh thành thật sự nhàm chán, nên đến trước một bước. Đồ thú vị ở chỗ hoàng huynh nhất định không ít đi Chấp vương cười lớn: “Hoàng muội đúng là hiểu huynh nhất, muội yên tâm, muội đã đến rồi, bản vương nhất định khiến muội vui vẻ”
Ánh mắt hắn ta rơi vào trên người nàng ấy, cuối cùng rơi vào khuôn mặt Phú Sơn.
“Vị này là?”
Lạc Thiên Ý vươn tay về phía Phú Sơn: “Ngươi qua đây”
Phú Sơn không đυ.ng vào ngón tay nàng ấy, nhưng vẫn đi tới bên cạnh nàng ấy.
Lạc Thiên Ý cũng không khó chịu, trực tiếp nằm lấy cánh tay hẳn: “Đây là một hảo bằng hữu của muội, hai người đó là người huynh ấy mang đến. Hoàng huynh phải thay muội tiếp đãi tốt bọn họ, đừng để.
khách không được tự nhiên nha”
Ánh mắt Chấp vương dừng lại trên cánh tay đan vào nhau của hai người một chút, lộ ra nụ cười hiểu rõ: “Bản vương biết rồi”
Thịnh Khang, Phủ tướng quân.
La lão phu nhân kéo quản gia ra một bên, nhỏ giọng hỏi: “Lục hoàng tử hôm nay lại đến sao?”
Quản gia trầm giọng đáp: “Đúng vậy, đã đến mấy lần rồi, mỗi lần đến đều mang nhiều hoa, đồ chơi thú vị cho tiểu thư nhà chúng ta, tiểu thư lúc nào gặp cũng đều tức giận, lão nô nghe thấy cũng sợ hãi. Nhưng tính tình Lục hoàng tử cũng thật tốt, bị tiểu thư đối xử lạnh nhạt cũng không tức giận, còn cười hề hề làm hòa”
Lão phu nhân thở dài: “Nghiệt duyên mà, đúng là nghiệt duyên mà.
Chỉ hy vọng đứa trẻ Phú Sơn có thể nhanh chóng cùng La Tước trở về cầu hôn, nếu như hôn sự của La Kiều Oanh định xuống, điện hạ chắc sẽ từ bỏ.
Quản gia có chút tiếc nuối nghiêng người nhìn vào sân: “Theo lão nô, vị Lục hoàng tử này chưa chắc là không xứng đôi. Tuy rằng bên ngoài đồn đại người lãng tử ăn chơi, nhưng sự nhẫn nại của người đối với tiểu thư nhà chúng ta cũng không phải là giả. Lỡ như người lãng tử quay đầu, quyết tâm muốn tiểu thư làm vương phi, cũng vinh hoa phú quý hơn vị Phó tướng quân đó nhiều”
“Con cháu liền có phúc của con cháu, ngươi cũng thấy rồi, lúc trước.
hoàng thượng tứ hôn, La Kiều Oanh đều không đồng ý, nhất quyết tìm một cái cớ khó cho mình. Nó hoàn toàn không thích Lục hoàng tử, một lòng nhớ thương Phú Sơn, nhớ thương nhiều năm như vậy, không chiều theo ý nó, chỉ sợ nha đầu sẽ gây chuyện”
trấn áp không. Nếu thật sự đánh nhau, lực lượng của Vũ vương cũng không yếu, hai bên đối đầu nhất định sẽ không thoải mái. ta lo cho ca ca quá”
Mộ Dung Bắc Tô ăn dấm nhìn nàng: “Ta thấy muội không chỉ lo cho ca muội, mà càng lo cho người trong lòng muội đi. Nếu thực sự đánh nhau, chiến trường đao súng không có mắt, lỡ như hẳn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chẳng phải đau lòng chết sao”
“Phi phi, huynh đừng nói bậy bạ, gì mà ngoài ý muốn, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì!”