*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
La Kiều Oanh đối với Mộ Dung Bắc Tô hét lên: “Huynh dựa vào đâu mà nói hắn như vậy! Hắn là người đi bảo vệ đất nước, bảo vệ chính là Quốc thổ của Thịnh Khang chúng ta, huynh thân là hoàng tử, Thường xuyên ở trong lãnh địa sống những ngày tháng không lo âu lo nghĩ thì thôi đi, sao phải nói những lời cay độc khiến người khác ghét như vậy Mộ Dung Bắc Tô ủy khuất nhìn nàng ta: “Bổn cung chẳng qua chỉ là tùy tiện nói mà thôi, lại không phải thật sự hy vọng hắn sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, muội sao phải tức giận như vậy chứ”
La Kiều Oanh quay đi, không ngừng hờn dỗi.
ộ Dung Bắc Tô nhìn thấy nàng ta như thế, trong lòng cũng rất bực.
bội: “Muội chê ta phiền phức, ta đối với muội tốt như vậy, muội đều không thấy sao. Hắn ở vùng biên giới vốn dĩ không thể thường xuyên cùng muội ở lâu được, hẳn tốt như vậy sao, muội cứ như thế không thích ta!”
La Kiều Oanh tức giận cầm ngón tay: “Dù sao, huynh còn nói những lời như thế nữa, ta sẽ mặc kệ huynh. Hơn nữa, hẳn không ở cùng ta, ta cũng sẽ không trách cứ hắn. Huynh xem ca ca ta ở biên giới, tẩu tấu rõ ràng là tân hôn, mỗi ngày đều rất nhớ ca ca. Nhưng mà tẩu tẩu chưa bao giờ giận ca ca, bởi vì bọn ta đều biết răng, bọn họ là vì hạnh phúc của.
Thịnh Khang mà hy sinh bản thân. Huynh là hoàng tử, càng phải thông cảm cho sự gian khổ của các chiến sĩ mới đúng”
Mộ Dung Bắc Tô trầm mặc một lúc, lát sau mới nói: “Ta biết rồi”
“Thời gian không còn sớm nữa, ta muốn trở về viết thư, điện hạ vẫn nên đi trước đi”
Nghe thấy nàng ta nói thế, trong lòng Mộ Dung Bắc Tô rất không vui, lại không có chỗ phát tác.
Hắn rầu rĩ muốn đi, La Kiều Oanh ở phía sau gọi ngăn hẳn lại.
“Lục hoàng tử”
Mộ Dung Bắc Tô có chút mong chờ quay đầu lại.
La Kiều Oanh căn cắn môi, do dự một giây vẫn là nói: “Nếu như sau này không có việc gì, huynh vẫn là không cần luôn đến đây. Dù sao ta là người có hôn ước, như vậy sẽ không tốt.”
Những lời này khiến Mộ Dung Bắc Tô rất tức giận.
Hắn giận dữ xông ra ngoài.
Sau đó quản gia sợ hãi vỗ ngực: “Tiểu tổ tông của ta ơi, người cùng với Lục hoàng tử đang yên lành sao phải tức cái gì giận, nhìn thái độ bất kính vừa rồi kia, nếu hẳn mà tính toán, phủ của chúng ta làm sao ăn nói đây”
La Kiều Oanh bĩu môi, không nói một tiếng nào trở về phòng.
Nàng ta cẩn thận từ trong hộp lấy ra một bức thư xem rất lâu.
Đây là Phú Sơn vừa mới từ vùng biên giới gửi về, khó khăn lắm mới đưa đến tay nàng ta.
La Kiều Oanh nhìn rất nhiều lần, cơ hồ đều có thể đem nội dung trong thư học thuộc hết.
“Kiều Oanh, ta cùng với huynh trưởng của muội mọi thứ ở đây đều tốt. Tạm thời không có chiến tranh, mỗi ngày bọn ta luyện tập quân đội, phóng ngực tuần sơn, tự do và thoải mái. Hoa xuân nở rất đẹp, trên núi thường có hương thơm, bầu trời cũng dần dần ấm áp lên. Ta thường xuyên rất nhớ muội, mong muội ở trong kinh mọi sự thuận lợi, chăm sóc tốt bản thân và người thân, Phú Sơn”
Nàng ta lấy ra nhẹ nhàng đọc một lần, sau đó ôm thư vào trong lòng, rất lâu không muốn đem trở về lại.
Bên ngoài cửa, Mộ Dung Bắc Tô tức giận xông ra ngoài, đυ.ng phải Triệu Khương Lan muốn tiến lên đi tìm La Kiều Oanh.
Triệu Khương Lan nhìn thấy dáng vẻ của hắn ngạc nhiên hỏi: “Lục hoàng tử, đệ làm sao vậy?”
“Tứ tẩu” Mộ Dung Bắc Tô ủ rũ đáp một tiếng: “Ta và La Kiều Oanh cãi nhau rồi”
“Tại sao lại cãi nhau?”
Mộ Dung Bắc Tô cúi đầu, lộ ra vẻ xin lỗi.
“Hơn nữa, Phú Sơn thực sự ra chiến trường rồi Triệu Khương Lan tức giận nói.