*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bọn họ vừa đi, Chiêu Vũ để lại đưa thêm một mật chỉ khác cho La Tước. Đồng thời, hắn cho khâm sai mang theo thánh chỉ một đường đi xuống phía Nam, rẽ vào Giang Nam trước để lệnh cho Mộ Dung Bắc Yến dẫn quân xuất phát.
Biên giới lúc này, La Tước và phó tướng Phú Sơn đàm phán xong, thật ra gần như đã có kế hoạch cả rồi.
Thư của Chiêu Vũ để vẫn đang trên đường tới, chưa đến kinh thành, nội dung lại miêu tả lại cảnh không yên ổn của biên giới dạo gần đây.
Vì vậy bản thân Lạ Tước sẽ không rời đi, lấy danh nghĩ người Vinh Dương làm ra những
Bọn họ quyết định để Phủ Sơn dẫn đầu 2 vạn binh mã tiến về hướng Tây Bắc trước, tại phía nam thành Bái Lâm đóng quân.
Thành Bái Lâm vẫn luôn là trọng điểm quân sự, địa thể dễ phòng thủ khó tấn công, đặc biệt thích hợp kiến thủ.
Bố trí như vậy, càng có thể trước khi quân cứu viện đến kéo dài thời gian. Lạ Tước đoán được ý kiến của mình sẽ được Chiêu Vũ để tiếp nhận, vậy nên mấy ngày nay đều điều binh khiển tướng trước.
Chỉ là Lý Mặc đã phát Ánh Tử Quân chú ý đến động thái của Thiết Ngô Quân, nhát cử nhất động của bọn họ tự nhiên cũng không thoát nổi con mắt của Lý Mặc.
Lúc triều kiến, quân cơ đại thần Hầu Tường Tuân nói ra việc này, khuôn mặt lộ ra sự do dự.
“Bệ hạ, xem ra suy tính của La Tước là bộ phận lớn quân đội sẽ ở lại biên giới, mang theo vài vạn binh mã bộ hành đến Tây Bắc đối phó quân địch. Dự vào khả năng của Thiết Ngô Quân, không chừng còn có thể giúp bọn họ chống lại, nếu như La Tước tự mình dẫn quân chiến đấu,lại càng đáng đâu thắng đó, chúng ta lẽ nào lại từ bỏ?”
Lý Mặc cười lạnh: “Chắc chắn không thể từ bỏ. Nghĩ tới Thiết Ngô Quân sẽ nhanh chóng xuất phát, càng vào lúc này, chúng ta càng phải khiến bọn họ lòng quân không vững”.
Hầu Tường Tuân không hiểu: “Bệ hạ, nhưng trước kia ngài có nói qua, chúng ta không thể chạm mặt Lạ Tước, tốt nhất đến cả tam chiến cũng tránh đi. Nếu không cho quân đánh, làm sao có thể khiến bọn họ lòng quân không vững?”
Ngón tay Lý Mặc lần mò ngai vàng lạnh lẽo, trong đầu đột nhiên hiện lên khuôn mặt của một nữ tử.
Hắn mỉm cười, không biết là nghĩ ra cái gì, trong lòng nổi lên niềm vui kì lạ.
“Nếu như chủ soái trong lúc quan trọng lại biến mất một đoạn thời gian, hoặc là xảy ra chuyện, người nghĩ Thiết Ngô Quân liệu có hỗn loạn không?”
Nghe nói phủ của hắn mỗi một tháng đều có mỹ nữ mới được đưa vào, trong những tiểu cô nương trước kia, luôn có một số người âm thầm mà chết.
Vậy nên những người nghe phong phanh qua tin tức này đều không dám để Chấp Vương động vào nhi nữ mình. Nếu không lỡ như bị hắn nhìn trúng mà đưa về phủ, không biết có thể giữ được mạng đi ra ngoài hay không.
May mắn thay, thái ấp của vị Chấp Vương ấy là ở Chức Du.
- ---------------------------