Thiên Kim Đích Thực - Cô Ấy Là Đại Lão Toàn Năng

Chương 11: Phó Quân Thâm: Anh Yếu Thận?

Chuyện của Giang Mạc Viễn chính là bài học xương máu.

Cũng may, chuyện đó không bị lộ ra, Giang Mạc Viễn và Doanh Lộ Vi đều không so đo tính toán, nếu để toàn Hỗ Thành biết được, họ sẽ thành trò cười mất.

Rõ ràng là từ sau khi đón thiên kim thật trở về, Doanh gia chưa có ngày nào được yên ổn.

Chung Mạn Hoa sực tỉnh: “Ông không nhắc tôi cũng quên mất, thế thì để Thẩm Châu ở Chung gia đi.”

Bà tuyệt đối không thể để loại chuyện kia xảy ra lần nữa. Loại chuyện bôi tro chét chấu Doanh gia, khiến bà không biết giấu mặt đi đâu.

Xem ra, bà lại phải mời thêm mấy vị lão sư nữa dạy Doanh Tử Khâm các quy tắc hào môn và những việc thiên kim tiểu thư nên làm như cắm hoa, pha trà,…

Chung Mạn Hoa bắt đầu gọi điện thoại cho Chung gia: “Ừ, đúng vậy, đến lúc đó Thẩm Châu sẽ sang chỗ anh ba ở, Trí Vãn và thằng bé cùng tuổi, có thể giúp đỡ lẫn nhau…”

Thấy Chung Mạn Hoa thay đổi chủ ý, quản gia mới bình tĩnh lại, đi lên lầu gọi người.

**

Trong phòng ngủ ở lầu 3.

Cô gái nằm ngủ say sưa trên giường, dáng vẻ không được an tĩnh cho lắm, cô cuộn tròn trong chăn như một con cá nóc.

Đôi chân thon dài lộ ra ngoài, làn da trắng sứ dưới sự soi chiếu của ánh sáng càng thêm rực rỡ.

Đột nhiên----

“Ding, ding, ding”

Tiếng chuông điện thoại dưới gối vang lên không ngừng khiến cô tỉnh lại.

Doanh Tử Khâm vùi đầu xuống, có phần cáu kỉnh.

Cô mở to mắt, lật người cầm lấy điện thoại, mở máy ấn vào một ứng dụng tên là Weibo.

Phải mất một lúc cô mới vào được, bảng tin đầy thông báo.

Doanh Tử Khâm cụp mắt, giữa đôi lông mày bao phủ sự mất kiên nhẫn.

Ngay đầu trang chủ là bài đăng của Doanh Lộ Vi lúc 11 rưỡi, bài đăng này tag cô.

Chỉ trong chốc lát đã có hàng nghìn lượt chia sẻ.

[@Doanh Lộ Vi: Cảm ơn sự quan tâm của mọi người , tôi đã hồi phục rồi, đặc biệt lên đây để báo bình an cho mọi người. Lần này phải cảm ơn @Doanh Tử Khâm, tại đây tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến Tiểu Khâm. Là cô quá bất cẩn, khiến bản thân bị thương lại bắt cháu phải hiến nhiều máu như vậy, cháu oán trách cô cũng là điều dễ hiểu, nhưng cô hi vọng lần sau cháu đừng tức giận bỏ đi, mọi người đều rất lo lắng.]

Doanh Lộ Vi là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng ở Hoa Quốc.

Dáng vẻ xinh đẹp, thân phận cao quý, xuất thân hào môn, lại có được vị hôn phu hết lòng yêu chiều.

Kiểu người sinh ra đã ở vạch đích thế này luôn khiến người ta ngưỡng mộ.

Ngoài ra, cô đối với người khác rất thân thiện, vì vậy nhân khí trên mạng rất cao. Có hơn 40 triệu fan, hot hơn những minh tinh tuyến hai rất nhiều.

Sau khi bài đăng này đăng tải, chủ đề ""Doanh Lộ Vi hồi phục"" nhanh chóng lọt vào bảng hotsearch.

Trên weibo đều là những lời bình luận động viên, an ủi của fan.

[Chị nghỉ ngơi thật tốt nha, vẫn đang chờ buổi hòa tấu của chị nè.]

[Lộ Vi của chúng ta đúng là nhân cách kim cương luôn ấy, bản thân bị thương mà vẫn muốn an ủi cháu mình.]

[Lộ Vi chính là một tiểu tiên nữ a, mỗi lần nghe Lộ Vi đàn thì tâm trạng đang bức bối cũng sẽ bình tĩnh lại.]

Doanh Tử Khâm không hứng thứ với những lời này, cô quét mắt, chuẩn bị thoát weibo rồi ngủ tiếp.

Nhưng còn chưa kịp thoát, tiếng ""Ding"" lại vang lên.

Đây là tin nhắn riêng đến từ fan của Doanh Lộ Vi.

[Cô chạy cái gì? Lộ Vi lo lắng cho cô như vậy, đừng để cô ấy lo lắng nữa đi.]

[Cô dựa vào đâu mà để Lộ Vi lo lắng? Cô ấy là cô của cô, hiến chút máu không phải lẽ đương nhiên à?]

Toàn bộ đều là lời chỉ trích, câu nào cũng rất khó nghe.

Doanh Tử Khâm cúi đầu, mặt không cảm xúc kéo tài khoản đó là blacklist.

Những lời này không thực sự làm cô tức giận, việc bị đánh thức khiến cô khó chịu hơn.

Không dễ gì mới ngủ được, thế mà chẳng được ngủ yên.

Qua một lúc, tiếng chuông lại vang lên, nhưng âm thanh lần này nhẹ nhàng, êm ái hơn.

Cô nhìn cái tên trên màn hình rồi bắt máy.

Ở đầu kia là tiếng đàn ông trầm ấm, mang theo ý cười.

Dường như mùi trầm hương mê hoặc tối qua vẫn vương vẩn bên tai.

""Cô bạn nhỏ, dậy chưa?""

Sự khó chịu trong mắt cô giảm dần, cô vén chăn, bước xuống giường: ""Vừa dậy.""

Không còn mảy may ngữ khí nóng nảy, chỉ còn những âm thanh đáng yêu.

""Hửm?"" Phó Quân Thâm nhếch lông mày: ""Tối qua em làm gì thế, sao giọng nói nghe như mèo con vậy, cả đêm không ngủ à?""

Doanh Tử Khâm ngẫm nghĩ: ""Không phải, 4 giờ là tôi ngủ rồi.""

Tối qua, lúc cô đang nghiên cứu công nghệ kĩ thuật mới của thế kỷ 21 thì phát hiện ra một thứ gọi webdrama. Cô chỉ tùy tiện xem chút thôi mà hết liền 3 tiếng.

Bộ phim kia rất là cẩu huyết, nhưng nói chung vẫn hay.

Sau này về già có thứ để mua vui rồi.

""Từ 11 giờ đến 1 giờ sáng là thời gian gan thải độc"" Giọng Phó Quân Thâm kéo dài: ""Thức khuya sẽ khiến em nhanh già và hói đầu đấy.""

Doanh Tử Khâm ngáp dài, không quan tâm: ""Tóc tôi dày, trời sinh đẹp sẵn rồi.""

Đầu bên kia bị làm cho choáng váng, đột nhiên cười lớn.

""Được rồi, cô bạn nhỏ, em đúng là trời sinh đã đẹp"". Phó Quân Thâm khó lắm mới nhịn được cười, lên tiếng: ""Người già như anh đây thì không được như vậy, ngủ ít chút thôi là lưng eo nhức mỏi.""

Cô gái nhàn nhạt đáp: ""Anh thế này là yếu thận rồi.""

Nghe thấy lời này, Phó Quân Thâm đột nhiên cười, ngữ khí cao lên: ""Anh yếu thận?""

Doanh Tử Khâm ngoặm sợi tóc thành một vòng tròn, đưa tay trái lên vuốt mái tóc dài: ""Đừng bỏ ngoài tai lời nhắc này, tôi có thể luyện đan chữa bệnh cho anh.""

Lò luyện đan cũ ở Ô Châu, giờ cô đành phải làm một cái khác vậy.

Anh ta giúp cô không ít, nên cô sẽ tặng anh thuốc tốt một chút.

""Ồ?"" Phó Quân Thâm tỏ vẻ hào hứng: ""Cô bạn nhỏ thật lợi hại, ngoài bói toán ra em còn biết cả y thuật cổ truyền? Không phải từ núi Nga Mi xuống đấy chứ? Không biết một ngày nào đó, em có dùng cửu âm bạch cốt trảo đánh anh không?""

Doanh Tử Khâm im lặng một lúc: ""Cửu âm bạch cốt trảo là cái gì?""

""Chưa xem à?"" Anh lười biến đáp: ""Đó là một loại võ công vô song trong phim.""

Doanh Tử Khâm buộc tóc xong, lấy áo khoác mặc vào: ""Chưa xem. Nó lợi hại đến mức nào?""

""Ừmmm..."" Phó Quân Thâm nén cười: ""Có thể một chưởng đánh bay đầu, lợi hại hơn em nhiều lắm.""

Vẻ mặt Doanh Tử Khâm không đổi: ""Đúng là rất lợi hại.""

""Sau này ít xem phim một chút, trong phim toàn là giả thôi."" Phó Quân Thâm cứ coi cô như một đứa trẻ mà nhắc nhở: ""Cái hotsearch kia em đừng bận tâm, anh sẽ giải quyết.""

Doanh Tử Khâm nhíu mày: ""Hotsearch?""

Cô bỏ điện thoại xuống, lại đăng nhập weibo xem bảng hotsearch.""

Cô rất nhanh học được mọi thứ.

Ngoài hotsearch #Doanh_Lộ_Vi_hồi_phục đang đứng top 1 ra thì còn có một hotsearch nữa đang không ngừng tăng lên, rất nhanh lọt top tìm kiếm #Con_gái_nuôi_Doanh_gia_vong_ơn_bội_nghĩa.

**

Truyện được dịch bởi: yinyin1302

Đăng chính thức trên webtruyen.com và fanpage Ín: https://www.facebook.com/inin1302