Thiên Kim Đích Thực - Cô Ấy Là Đại Lão Toàn Năng

Chương 10: Vị Này Là Thần Y

Khẩu khí đúng là lớn thật.

Mục Thừa nén giận, gọi điện thoại: “Đúng vậy, chính là khu chợ đen, mọi người nhanh lên chút.”

Qua một lúc, Mục Thừa lạnh nhạt nói: “Vị tiểu thư này, cô đừng nghĩ vừa nãy lão gia nhà chúng tôi mua được đồng xu từ chỗ cô mà cô có thể…”

Còn chưa nói xong , cô gái cắt ngang: “Nhịp tim rối loạn, tim đau dữ dội, đang lan sang vùng vai và bụng.”

“Hút nhiều thuốc lá khiến phổi chuyển đen, đường thở tắc nghẽn, các cặn bã không đào thải được hoàn toàn.”

Cuối cùng, Doanh Tử Khâm ngước mắt lên: “Từ nửa đêm đến 8 giờ sáng thường hay phát bệnh, 1 tháng trước lại vừa phẫu thuật, đáng lẽ tối thế này rồi không nên ra ngoài.”

Mục Thừa chấn động,không nói nên lời: “Cô…”

Thế mà nói không sai chút nào.

Còn chưa kịp hoàn hồn, lại nghe cô gái nói: “Kim bạc”

Mục Thừa không có thời gian nghĩ xem sao cô lại biết anh mang theo kim bạc, vội vàng đưa hộp kim qua.

Doanh Tử Khâm mở hộp, lấy ra 7 cây kim bạc, chuẩn bị động thủ.

Thấy cảnh này, Mục Thừa vội vàng lên tiếng nhắc nhở: “Mỗi lần nhiều nhất chỉ dùng 4 cây.”

Nghe thấy lời này, Doanh Tử Khâm liếc nhìn anh ta.

Đôi mắt không cảm xúc như có sương giăng mắc.

“Anh có thể yên lặng chút không.”

“Được, thật xin lỗi.” Mục Thừa có chút xấu hổ nhưng cũng không thấy có gì không đúng.

Anh từng nhìn thấy người trong giới y học cổ truyền - Mộng tiểu thư chữa bệnh cho Mục Hạc Khanh, cũng chỉ dùng cùng lúc 4 cây kim.

Anh hỏi qua thì mới biết, trong giới gần như không ai có thể cùng lúc sử dụng 7 cây kim.

Nghĩ cũng phải, mỗi người chỉ có 2 bàn tay, 7 cây kim thì điều khiển thế nào được?

Nhưng chỉ vài giây sau, Mục Thừa ngỡ ngàng mở to đôi mắt.

Anh chỉ kịp nhìn thấy ảnh lướt qua của 7 cây kim, cứ cây này vừa châm xuống huyết vị cây kia đã bị rút ra, động tác nhanh như chớp.

Mục Thừa đã cố gắng nhìn theo, nhưng phát hiện ra căn bản không thể nhìn rõ được, anh cảm thấy có chút hãi hùng.

Cái tốc độ gì thế này?

Khi Doanh Tử Khâm vừa châm cứu xong huyết vị cuối cùng thì Mục Hạc Khanh cũng thở hắt ra một hơi, vẻ tím tái trên khuôn mặt giảm bớt, sắc hồng hào dần hồi phục.

Quá trình chữa bệnh còn chưa tới một phút.

Doanh Tử Khâm thu hết kim bạc lại, để vào hộp.

Cô đứng dậy, một tay đút túi, lười biếng đứng đó, hơi thở không chút rối loạn: ""Ổn rồi.""

Mục Thừa vẫn đang cảm thấy mơ mơ màng màng.

Ngay cả Mộng tiểu thư lúc chữa bệnh cho Mục Hạc Khanh xong cũng thấy tốn sức, đây…

""Khụ, khụ, khụ"" Mục Hạc Khanh đột nhiên ho dữ dội, gắng sức mở mắt ra.

Vừa nãy, tuy rơi vào hôn mê nhưng ông vẫn cảm nhận được thế giới bên ngoài.

Sau khi tỉnh lại, Mục Hạc Khanh được Mục Thừa từ từ đỡ dậy.

Ông lại ho vài tiếng, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt ôn hòa, hạ giọng: ""Cháu gái, cái mạng này của ta là do cháu cứu về, có mong muốn gì cứ việc nói.""

Ông có thể cảm nhận rõ ràng, tim của mình tốt hơn trước rất nhiều.

Y thuật này, e là trong giới y học cổ truyền không ai theo kịp.

""Không cần."" Doanh Tử Khâm không để tâm: ""Chỉ là tiện tay thôi.”

Đã rất lâu không chữa bệnh cho người khác, xem ra năng lực của cô vẫn chưa giảm sút. Sau này nếu thiếu tiền, vẫn có thể dùng nó để kiếm miếng ăn.

Mục Hạc Khanh cũng không miễn cưỡng ép buộc, ông ngẫm nghĩ rồi lấy ra một miếng ngọc bội: “Vậy cháu nhận cái này đi, nếu có vấn đề gì, miễn không phải việc phạm luân thường đạo lí, ta sẽ giúp tới cùng.”

Mục Thừa kinh ngạc.

Đây không phải một lời hứa bình thường, mà là lời hứa của gia chủ Mục gia.

Doanh Tử Khâm không định nhận, nhưng lúc nhìn thấy chữ “Mục” trên miếng ngọc bội, ánh mắt ngưng lại, không biết nhớ tới điều gì, cuối cùng vẫn nhận lấy: “Được.”

Mục Hạc Khanh lúc này mới hài lòng, mỉm cười: “Có thể cho ta biết tên cháu không?”

Khó khăn lắm mới gặp được một cô bé khiến ông vừa ý, nghĩ thế nào cũng muốn làm quen một chút.

Doanh Tử Khâm trầm ngâm một lúc: “Cháu họ Doanh.”

Doanh?

Nghe thấy họ này, Mục Thừa nghĩ ngay đến Doanh gia thuộc tứ đại gia tộc Hỗ Thành, vì bình thường họ Doanh rất hiếm gặp.

Xem ra xuất thân của vị Doanh tiểu thư này không tầm thường, ở cô có loại cốt cách cao quý từ trong xương tủy. Nhưng Doanh gia…

Mục Thừa nhíu mày.

Họ từng tiếp xúc qua Doanh gia, với thực lực ít ỏi của Doanh gia, có thể nuôi dưỡng được cô con gái y thuật xuất chúng thế này sao?

Mục Hạc Khanh cũng nghĩ tới điều này nhưng ông không hỏi nhiều, cười khẽ: “Doanh tiểu thư có muốn đến Đế Đô chơi một chuyến không?”

Doanh Tử Khâm hơi nhướn mày: “Hiện tại thì không.”

Giờ cô chỉ muốn nhàn tản dưỡng già, mỗi ngày trồng hoa nuôi lợn, làm một con sâu gạo vô lo vô nghĩ.

“Vậy cũng tốt.” Mục Hạc Khanh gật đầu: “Sau này nếu muốn tới thì cứ nói với ta, Mục Thừa.”

Mục Thừa bước tới đưa danh thϊếp, có chút xấu hổ: “Doanh tiểu thư, trước đó tôi đã nghi ngờ và mạo phạm cô, thành thật xin lỗi.”

“Không sao, người không biết thì không có tội.” Doanh Tử Khâm gật đầu “Tôi đi trước đây.”

Mục Thừa càng cảm thấy ngại hơn.

Anh chưa từng bị cô gái nào nhìn thấu như vậy.

Sau khi cô gái rời đi, Mục Hạc Khanh vẫn đứng nguyên ở đó, yên lặng một lúc, đợt nhiên hỏi: “Mục Thừa, mối hôn sự tiếp theo cháu định thế nào?”

Không đợi Mục Thừa trả lời, ông tự hỏi tự đáp: “Thôi bỏ đi, đám nhóc thối các cháu ai cũng kém cỏi, không xứng với con bé, vẫn là đừng tổn hại đến con bé thì hơn.”

Mục Thừa: “…”

Có ai lại tự mình hạ thấp con cháu thế không? -_-

“Thật đáng tiếc, sao con bé lại không phải con cháu Mục gia chứ, nếu vậy…” Mục Hạc Khanh thở dài, rồi lại lên tiếng: “Ở lại Hỗ Thành vài ngày đi.”

**

Truyện được dịch bởi: yinyin1302

Đăng chính thức trên webtruyen.com và fanpage Ín: https://www.facebook.com/inin1302

**

Hừng đông tuyết ngừng rơi, đến trưa ánh dương vừa hay rất đẹp.

Ngoài trời sương mây dần tan, khoảng không trong xanh có những chú chim trắng tung tăng bay lượn, khung cảnh bình yên hiếm có.

Nhà lớn Doanh gia.

Chung Mạn Hoa nhìn về phía lầu 3, nhíu mày: “Nhị tiểu thư còn chưa tỉnh sao?”

Quản gia lắc đầu: “Vẫn không thấy động tĩnh gì.”

“Trưa rồi còn không chịu dậy.” Chung Mạn Hoa không vui: “Gọi con bé dậy rồi xuống ăn cơm.”

Quản gia vừa định lên lầu thì điện thoại trong phòng khách vang lên.

Ông ta tiến tới nhìn: “Phu nhân, là số điện thoại của Đế Đô.”

Vẻ mặt Chung Mạn Hoa nghiêm lại: “Đưa tôi”

Quản gia cung kính đưa tới, đứng chờ một bên.

Không biết bên kia nói gì, chỉ thấy Chung Mạn Hoa gật đầu, sau khi cúp máy, cười nói: “Mục gia muốn đưa đứa bé Thẩm Châu qua đây, khoảng vào tháng năm.”

Quản gia kinh ngạc: “Có phải Mục gia xảy ra chuyện gì rồi không?”

Mục gia ở Đế Đô phát triển rất tốt, sao đột nhiên lại đưa một trong những người thừa kế đến Hỗ Thành?

“Không rõ, nhưng nhất định phải chiêu đãi cho tốt.” Chung Mạn Hoa cầm tách trà, động tác ưu nhã: “Bây giờ bắt đầu chuẩn bị đi, lát nữa ông cho người đi sắp xếp đồ đạc ở phòng thứ hai bên phải lầu 3.

Mục gia ở Đế Đô, tứ đại gia tộc Hỗ Thành chọc không nổi, phải tạo quan hệ tốt.

“Phu nhân, tôi cảm thấy hay là đừng để thiếu gia Thẩm Châu ở nhà lớn” Quản gia chần chờ một lúc, nhắc nhở: “Nhị tiểu thư vẫn chưa hiểu quy luật danh môn, nếu xảy ra xung đột…”

**

Ừm, so với y thuật, Doanh hoàng càng hứng thú với độc dược hơn^_^ Chờ sau này sẽ rõ.